Bảy Năm Tái Ngộ
Lúc chưa biết mình mang thai Khánh Linh thấy việc gì cũng làm món gì cũng ăn vậy mà kể từ khi đi khám biết mang thai cô chỉ ngửi thấy mùi thức ăn thôi là buôn nôn và nôn đến mật xanh mật vàng cũng may cô bạn thân tên Hoa đã từng trải qua thời kì mang thai nên mua rất nhiều đồ bổ mang đến phòng trọ cho cô nhưng khi Hoa nghe thấy Khánh Linh nói cô mang thai ba thì hai mắt cô ấy mở to miệng há hốc ú ớ một lúc mới phát ra tiếng :
- Bạn nói là trong cái bụng nhỏ xíu này của bạn đang có ba đứa nhỏ sao ?
Khánh Linh gật gật đầu với nụ cười méo xệch trả lời :
- Đúng vậy đấy , khi bác sĩ thông báo mình nang thai đôi mình đã rất bất ngờ rồi giờ kết quả sau ba lần kiểm tra kĩ lưỡng thì bác sĩ kết luận mình mang thai ba !.
.
Hoa ơi ! Theo bạn giờ mình phải làm sao ?
Hoa đứng lên nhìn chằm chằm vào bụng của Khánh Linh lắc lắc đầu thành thật trả lời :
- Mình đã từng mang thai và sinh con nhưng chỉ mang thai một bé thôi cũng đủ mệt mỏi lắm rồi đằng này bạn mang thai ba mà lại chỉ có một mình nữa thì mình chẳng có lời khuyên nào dành cho bạn hết cả nhưng mình biết bạn rất yêu trẻ con nên bạn sẽ vượt qua tất cả khó khăn thôi mà ba thiên thần nhỏ này cũng khéo chọn mẹ của chúng ghê luôn á , thôi bạn cứ yên tâm nghỉ ở nhà dưỡng thai để mình làm mẹ đỡ đầu cho ba đứa nhỏ như vậy mình sẽ phụ bạn về tài chính nha chứ bạn đến quán của mình làm xong lỡ bị gì thì mình có bán quán cũng không đủ đền cho bốn mẹ con của bạn đâu ?
Nhưng tính của Khánh Linh hay nghĩ ngợi với ngồi không thì chân tay buồn bầy không chịu được nên nài nỉ bạn cho mình đến quán cơm ngồi một chỗ nhặt rau thôi cũng được, vậy là sáng sớm hôm sau khi đi chợ về Quyên lại chạy sang chở cô qua quán phụ nhặt rau củ , thời gian cứ vậy trôi qua và Khánh Linh đã mang thai được bảy tháng nhưng bất cứ ai khi nhìn thấy cái bụng to như cái trống của cô đều phải lo lắng theo từng nhịp bước chân di chuyển nên Hoa quyết định sẽ cho cô tạm nghỉ việc không thời hạn.
Sáng nay , Khánh Linh đến bệnh viện để khám thai định kì đúng lúc có đoàn bác sĩ về hỗ trợ bệnh viện khám bệnh miễn phí cho dân nên bác sĩ khám thai cho cô đã khuyên cô nên qua khu bên bác sĩ khám tình nguyện ấy để kiểm tra tim vì nhịp tim của cô đập nhanh hơn bình thường , cô cũng nghe lời đi theo chỉ dẫn của bác sĩ đến khu khám bệnh ngồi chờ khoảng hai mươi năm phút thì nữ y tá gọi tên Khánh Linh nhưng vì bụng to đứng lên ngồi xuống khó khăn nên cô phải vịn vào thành ghế từ từ đứng lên.
Kể từ khi mang thai Khánh Linh nghe theo lời khuyên của bác sĩ ngoài việc bổ sung dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lí thì cô luôn giữ tinh thần vui vẻ lạc quan vì vậy mà khi nãy bác sĩ khuyên cô qua đấy kiểm tra tim thì cô cũng ngoan ngoãn nghe lời với hi vọng chỉ là cô mang thai nên tim mới đập nhanh hơn bình thường mà thôi , cô vừa bước một chân vào phòng khám thì không muốn đi vào nữa vì vị bác sĩ đang ngồi nghiêm túc trên ghế mắt đang mở to nhìn cô chằm chằm kia chính là bác sĩ Quốc Minh.
Khánh Linh nghĩ thầm trong đầu : " Sao mình xui xẻo vậy chứ ?Rõ ràng đã bảy tháng mình ở thành phố xa xôi này đến ba mẹ còn không biết vậy mà tình cờ đi khám thai vì tim có chút vấn đề liền gặp phải bác sĩ chuyên tim là anh !.
đúng là oái oăm thật nhưng giờ mình phải làm sao đây ? Đi vào cũng không được mà đi ra cũng không xong " đúng lúc này giọng anh từ tốn vang lên :
-Mời bệnh nhân tiếp theo !.
Khánh Linh đang còn trong mớ suy nghĩ lộn xộn thì y tá đi đến đỡ cô nói :
- Chị mau vào bác sĩ này khám cho vì anh ấy rất giỏi chị cứ yên tâm đừng đứng ngoài này làm cản trở người khác cũng đến khám bệnh để em dìu chị vào trong nha.
Vì sự nhiệt tình dìu đỡ của cô y tá mà Khánh Linh đã không còn con đường lui đành đi vào chỗ Quốc Minh đang đợi để khám cho cô , khi thai phụ với cái bụng to ngoại cỡ cẩn thận ngồi xuống ghế mặt hơi cúi xuống không dám ngẩng lên nhìn anh giống như cô học trò nhỏ chưa làm bài tập về nhà sợ bị trách mắng nhưng nơi này đông người anh không thể hành xử lỗ mãng lên hỏi :
- Cô mang thai mấy tháng rồi ? Nhớ phải trả lời cho chính xác chứ không được qua loa đối phó đâu vì với phụ nữ mang thai sẽ gặp rất nhiều ! mà tóm lại tôi hỏi gì cô phải trả lời rõ ràng nghe không ?
Khánh Linh nghe anh hỏi thì trong lòng hơi run sợ vì cô không muốn anh biết cô mang thai con của anh nhưng hiện tại tim cô đang có vấn đề nên cô chỉ đành thành thật trả lời :
- Dạ bảy tháng.
Quốc Minh đầu nhảy số tính nhẩm thời gian lần anh ngủ với cô không mang bao cao su cũng như không đưa thuốc cho cô uống thì trong lòng chắc mẩn con của mình rồi thì cơ mặt giãn ra không ít nhưng khi anh hồ sơ bệnh án đến dòng chữ cô mang thai ba thì thiếu chút nữa tim anh cũng ngừng đập vì quá sốc bởi anh không ngờ tinh binh của mình cũng khỏe quá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...