Tạ Vân chằm chằm nhìn từng cử chỉ rót nước châm trà tao nhã của Kiến Thành, giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán.
Tám năm anh đến ở biệt khu, cũng là tám năm cô ta yêu đơn phương Kiến Thành, thế nhưng anh chưa bao giờ thật sự nhìn cô ta lấy một lần, đến nửa câu tình cảm đáp lại cũng không hề có. Người phụ nữ kia dựa vào cái gì mà lại được anh đối xử cưng chiều như vậy?
"Cô gái vừa rồi là ai vậy anh?"
"À". Kiến Thành mỉm cười, nhấp một ngụm trà: "Phụ nữ của anh"
Hồng Nhân đặt tách trà lên bàn cạch một tiếng, lạnh lẽo nói: "Cậu đừng nói với tôi, mấy lời của tôi cậu không để vào tai chữ nào"
"Đại ca, cháu tất nhiên là nghe chú. Chỉ có điều, hôm nay chú đến đây cũng thấy rõ ràng rồi, cháu không phải kiểu đàn ông tốt đẹp gì, chỉ sợ làm em Vân thất vọng"
Tạ Vân cố nuốt cục tức trong lòng, lên tiếng: "Đàn ông, có phụ nữ là chuyện bình thường. Trước đây em còn tưởng anh không thích phụ nữ"
"Anh không tốt như em nghĩ đâu"
"Không sao. Chỉ cần anh là người em thích"
Hồng Nhân nhìn Kiến Thành, sắc mặt lạnh lẽo như băng: "Con gái tôi đã nói như vậy, nếu nó đã không để bụng rồi, cậu hãy mau dứt khoát với người phụ nữ kia đi. Đừng để tôi phải đích thân ra tay"
"Đại ca..."
"Từ ngày mai cậu giao lại kho vũ khí cho thằng Khải quản lý để tập trung thời gian cho lễ cưới. Kết hôn xong rồi tính"
Hồng Nhân đi nước cờ này, trước hết là muốn bẻ gãy đôi cánh quân sự của Kiến Thành, thứ hai là khẳng định rõ ràng một điều: anh nhất định phải lấy con gái ông ta.
Tạ Vân thấy cha mình dùng biện pháp cứng rắn như vậy, đành giả vờ lên tiếng: "Ba, anh Thành còn nhiều việc phải giải quyết cần vũ khí. Không có vũ khí thì làm sao được"
"Con lo lễ cưới trước đi"
Kiến Thành vẫn bình thản uống trà, vẻ mặt không biểu lộ ra bất kỳ cảm xúc gì: "Vâng, cháu biết rồi"
Mặc dù kho vũ khí này, có đến một nửa là do anh lăn lộn khắp xã hội ngầm cướp về cho Hồng Dã, không những thế, những vũ khí quân sự tiên tiến cũng là do một mình Kiến Thành mạo hiểm đi đàm phán với các tổ chức sản xuất vũ khí phi chính phủ ở vùng chiến tranh đem về. Tuy nhiên, trước thái độ qua cầu rút ván của Hồng Nhân, anh vẫn mỉm cười đồng ý.
Hồng Nhân chậm rãi gật đầu: "Sớm giải quyết đi".
Nói rồi, ông ta đứng dậy, dẫn theo mấy tên đàn em rời đi.
Tạ Vân cũng đứng dậy, cô ta chờ ba mình ra khỏi cửa mới lên tiếng: "Anh đừng giận ba em, đợi mọi chuyện ổn thỏa, em sẽ khuyên ba"
"Không sao"
"Có phải anh thấy em rất ích kỷ không?"
Kiến Thành chỉ cười không đáp.
"Thật ra em cũng muốn tự mình giành lấy tình cảm của anh, nhưng đợi anh tám năm cũng không có ích gì. Chúng ta cứ kết hôn đi rồi từ từ yêu. Dù sao đi nữa, em với anh cũng vẫn là đi chung một con đường, cũng chỉ có em mới phù hợp với anh. Anh biết đấy, trong xã hội khốc liệt này, anh đâu thể vừa bế người phụ nữ của mình trên tay, vừa cầm súng giết người được, phải không?"
Tạ Vân sinh ra trong xã hội đen, cô ta không những có thể dùng dao, cũng có thể dùng súng, giết người cũng chẳng thua kém ai. Nếu xét theo đạo lý thông thường, Kiến Thành lấy cô ta là hợp lý nhất, vừa có thể leo lên thống trị Hồng Dã, lại vừa có một người phụ nữ đủ mạnh mẽ để hậu thuẫn cho mình, ít ra, anh không phải vừa lo giết người vừa lo bảo vệ cô ta.
Thế nhưng... Kiến Thành đâu phải hạng đàn ông tầm thường như vậy.
"Em cũng tin vào chuyện cưới rồi từ từ yêu sao?"
"Em tin vào bản thân mình"
Anh vẫn mỉm cười ôn hòa: "Được rồi, chuyện này anh sẽ suy nghĩ"
"Được, không làm phiền anh nữa, em về đây"
Cô ta gật đầu một cái rồi mở cửa rời đi, có điều, trước khi ra khỏi phòng còn buông lại cho anh một câu không đầu không cuối: "Phải rồi. Người phụ nữ vừa nãy... em không muốn phải làm tổn thương cô ấy"
Kiến Thành nhìn Tạ Vân bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, bình thản trả lời: "Còn phải xem anh có cho phép hay không"
Cô ta nghe thấy ngữ khí lãnh khốc của anh, chỉ có thể mỉm cười đáp lễ rồi rảo bước đi thẳng.
Trong khi đó ở gian phòng bên kia, An Nhã nãy giờ đứng ở lặng yên sau cánh cửa đã nghe không sót một từ cuộc trò chuyện của mấy người bọn họ.
Nghe tiếng bước chân Kiến Thành chậm rãi bước về phía phòng nghỉ, cô mới giật mình phát hiện ra nước mắt mình đã rơi đầy mặt từ khi nào. Hóa ra, cảm giác khi hận anh cũng khiến cô đau, cảm giác sắp mất đi anh cũng làm cho cô cảm thấy không có cách nào chịu nổi.
Anh phải kết hôn với con gái của đại ca lớn Hồng Dã. Phải kết hôn...
Cô biết anh không còn lựa chọn nào khác, cũng không thể trì hoãn, bằng không, anh đã không nhún nhường hai cha con họ đến thế. Dương Kiến Thành mà cô biết, trước nay chưa từng cúi đầu trước ai.
An Nhã thở dài một tiếng rồi vội vàng lau sạch nước mắt trên mặt, nhanh chóng trèo lại lên giường, giả vờ như nãy giờ mình đang ngủ.
Chỉ vài giây sau đó, cánh cửa phòng nghỉ bị mở ra, mùi hương thơm quen thuộc của người đàn ông ấy xộc vào trong cánh mũi. Anh đi đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống rồi vươn tay vuốt mấy sợi tóc cô: "Có đói không?"
"Không"
"Em muốn nhịn đói đi ngủ hay là dậy nấu mì cho anh ăn?"
An Nhã ngoảnh đầu lại nhìn anh, trông thấy gương mặt anh tuấn thường ngày nay lại ẩn hiện đôi ba nét mệt mỏi, quầng mắt có hơi trũng, ánh đèn trần màu quýt trong phòng lại càng khiến sắc mặt anh thêm nhợt nhạt, bất giác, đáy lòng ai kia không kìm được liền xông lên một nỗi xót xa vô hạn.
Cô thở dài một hơi, dịu giọng trả lời: "Anh đói à?"
"Ừ"
"Để em đi nấu mì"
An Nhã vừa chống tay ngồi dậy thì anh đột nhiên vươn tay đến siết cô vào trong lòng mình, lực ôm mạnh đến nỗi có thể cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập trái tim anh sau lớp áo.
Cô biết, hiện tại anh đang phải một mình xoay sở với rất nhiều chuyện, cũng phải đối đầu với rất nhiều người. Và trên hết, cô hiểu một điều rằng: dẫu anh có lựa chọn đương đầu với tất cả thì người đàn ông cô yêu vẫn mãi mãi cố chấp che chở cho cô, bảo vệ cô. Tình yêu của anh bá đạo khiến cô muốn phát điên.
An Nhã giơ tay lên vỗ vỗ vai anh: "Anh sao vậy?"
"Hãy đợi anh thêm một thời gian nữa"
"Cả ngày hôm nay anh nói bốn lần câu này rồi đấy"
"Anh...". Thật lòng anh muốn nói hai chữ "Yêu em", thế nhưng thanh âm cứ mãi nghẹn ứ trong cổ họng, không thể nói ra được thành lời. Rút cục, chỉ có thể nói: "Sẽ không để em chịu tổn thương"
"Em biết". An Nhã mỉm cười cô đơn: "Để em đi nấu mì cho anh"
***
Sáng ngày hôm sau, điện thoại của Kiến Thành có người gọi đến từ rất sớm.
Anh một tay ôm cô trong lòng, tay còn lại nghe điện thoại. An Nhã đang gối đầu lên ngực anh có nghe loáng thoáng tiếng Kiệt nói từ đầu dây bên kia.
"Anh Thành, sắp đến giờ rồi"
"Cậu, Lôi, A Mạc, đợi tôi dưới đại sảnh"
"Vâng, đại ca"
Kiến Thành vừa cúp máy xong, khi quay lại, tầm mắt vô tình chạm phải đôi mắt đen láy của An Nhã.
"Anh đi đâu à?"
"Anh đi giải quyết chút chuyện, em cứ ngủ tiếp đi".
Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt đầu cô xuống gối rồi chống tay ngồi dậy: "Em đừng ra ngoài, có Dương ở đây, có chuyện gì hãy gọi cậu ấy"
Nghe anh nói câu này, trong lòng An Nhã bỗng nhiên lại xuất hiện một dự cảm không lành. Tuy nhiên thấy thái độ của anh có vẻ khẩn trương như vậy nên cô không dám hỏi nhiều, chỉ đành gật đầu: "Em biết rồi".
Sau khi Kiến Thành vừa đi khỏi, điện thoại của An Nhã cũng lập tức có người gọi đến. Cô nhìn màn hình hiển thị số của Đăng, bất chợt lại nhíu mày.
"Tôi đây"
"Tình hình thế nào rồi? Cô tìm được tài liệu đó chưa?"
"Tạm thời chưa thấy"
"Tôi nghe nói anh ta sắp phải kết hôn với con gái của Hồng Nhân"
An Nhã kinh ngạc kêu lên: "Sao anh biết điều này"
"Thông tin nghiệp vụ của chúng tôi, tạm thời không thể tiết lộ. Nhã, cô phải nhanh lên, chỉ có tìm được tài liệu ấy, xóa sạch bang phái Hồng Dã thì người đàn ông của cô mới thực sự an toàn"
"Ý của anh là gì?"
"Cô biết mà, anh ta yêu cô như vậy, nhất định sẽ không lấy con gái của Hồng Nhân"
Nói như vậy, công an gần như đã nắm được toàn bộ hoạt động của Hồng Dã, đến cả chuyện Kiến Thành sắp kết hôn họ cũng biết được, chắc chắn cũng đã cài người vào Hồng Dã rồi, có lẽ bây giờ chỉ chờ có chứng cứ phạm tội của bọn họ là có lệnh bắt ngay thôi.
Đăng thấy cô không trả lời, bèn nói tiếp: "Bây giờ hôn lễ của anh ta và cô gái kia đang được lên kế hoạch tổ chức rồi, cả bang Hồng Dã đều biết chuyện này. Cô thử nghĩ xem, nếu anh ta nhất định phản đối chuyện hôn nhân này, Hồng Nhân liệu có tha cho anh ta không?"
"Tôi chưa nghĩ đến xa như vậy. Cũng chưa chắc anh ta sẽ vì tôi mà từ hôn"
"Nhiệm vụ cấp thiết của cô bây giờ là tìm được chứng cứ phạm tội của Hồng Dã, sau đó cùng Thành giao nộp cho chúng tôi. Nhã, vì anh trai cô, vì người đàn ông của cô, hãy tìm đi"
An Nhã suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Để tôi thử tìm lại lần nữa"
Sau khi cúp máy xong, An Nhã ngồi ngẩn ra trên giường một hồi, càng nghĩ càng cảm thấy hoàn cảnh bây giờ thực sự quá khó khăn với Kiến Thành. Đêm qua, lúc anh nói với Tạ Vân: "còn phải xem anh có cho phép hay không", rồi lại ôm cô nói: "Sẽ không để em chịu tổn thương", cô đã hiểu, anh nhất định sẽ vì cô mà không kết hôn với người khác.
Nhưng mà, thái độ của Hồng Nhân rõ ràng như vậy, còn thu lại quyền quản lý kho vũ khí của anh, nếu anh không kết hôn... e rằng sau này sẽ khó mà sống yên bình.
Nếu anh chịu đầu thú, nếu anh chịu giao nộp bằng chứng phạm tội của Hồng Nhân cho công an, anh đi tù mười lăm năm, trong thời gian ấy vừa trả được nợ giết anh trai cô, vừa có thể rửa tay gác kiếm, Hồng Nhân cũng không còn cơ hội ép anh phải lấy Tạ Vân nữa, không thể làm khó dễ anh nữa.
Cô tin bản thân mình có thể đợi anh, cũng không ngại đợi anh, sau này cô chỉ mong hai người có thể sống một cuộc đời êm ả.
Nghĩ đến đây, An Nhã quyết tâm đứng dậy đi đến vị trí để két bảo hiểm của Kiến Thành được giấu sau bức tranh treo tường trong phòng nghỉ. Đã có một lần, cô thấy anh lấy giấy tờ gì ở trong đó, có lẽ mọi sổ sách về việc buôn ma túy và vũ khí của Hồng Dã đều nằm ở chiếc két bảo hiểm này.
Cô chậm rãi đi đến bức tường được phủ sơn màu trắng, giơ tay tháo bức tranh xuống, đằng sau bức tranh liền hiện ra một chiếc két bảo hiểm cỡ nhỏ. An Nhã bấm thử một dãy số từ một đến tám, rồi lại thử ngày sinh của anh, ngày thành lập công ty Minh Dã cũng không được. Đến khi cô thử đến ngày sinh của mình, két bảo hiểm bỗng nhiên mở ra cạch một tiếng.
Trong két có một ít tiền mặt và giấy tờ tùy thân, An Nhã không có thời gian để ý đến mấy thứ này cho nên chỉ chuyên tâm tìm kiếm tài liệu mà Đăng nói.
Cô tìm quanh quẩn một hồi mà không thấy có sổ sách gì liên quan đến việc buôn ma túy của Hồng Dã, đúng lúc định bỏ cuộc thì lại vô tình nhìn thấy một chiếc USB.
Chiếc USB này được cất ở rất sâu trong két, còn được giấu kỹ dưới một tấm vải nhung, nếu cô không mò mẫm kỹ góc két thì không thể nào phát hiện ra được.
An Nhã linh cảm thấy có lẽ mình đã tìm đúng rồi, cho nên vội vàng đặt mọi thứ lại như cũ rồi lao ra ngoài phòng làm việc của Kiến Thành, run rẩy cắm USB vào máy tính.
Lần này, máy tính yêu cầu quét võng mạc. Cô toát mồ hôi hột.
An Nhã đắn đo một lúc rồi quyết định làm liều, cô đưa võng mạc của mình vào camera quét, lòng thầm cầu trời khấn phật cho hệ thống nhận dạng bị hỏng dù biết nó sẽ chẳng bao giờ hỏng. Thế nhưng, điều khiến cô bất ngờ hơn cả là võng mạc của cô được máy tính chấp nhận, USB mở ra.
Thật ra lúc đó An Nhã đã quá lo lắng mà không hề phát hiện ra rằng, Kiến Thành đã nói sau này sẽ cho cô biết mọi chuyện, bởi vậy cho nên anh mới cài sẵn mật khẩu mở USB bằng võng mạc của cô. Thật lòng, anh chỉ hy vọng một ngày cô sẽ hiểu, anh đối với cô một chút giả dối cũng không có, chỉ là anh tạm thời không thể nói cho nên chỉ có thể dùng đến cách này. Và điều quan trọng hơn cả chính là... hiện tại cả thế giới đều biết An Nhã là người phụ nữ của anh, nếu lỡ không may anh có chết đi, người ta vẫn có thể tìm đến cô, sau đó mở được USB này bằng võng mạc của An Nhã, đem tất cả sự thật phơi bày ra ngoài ánh sáng.
USB khởi chạy xong, màn hình máy tính hiển thị mấy file tài liệu, An Nhã click chuột vào một file có tên là DBD1, từ đó lại hiện ra hàng trăm file word khác. Cô bấm vào file đầu tiên mang tên 23/02/20xx.
Đập vào mắt cô đầu tiên là mấy chữ rất rõ ràng: Ngày 23/02/20xx vận chuyển 150kg ma túy thô theo đường bộ qua Campuchia, phân phối cho công ty Lumic. Người chịu trách nhiệm vận chuyển: Dương Kiến Thành, giao dịch tại kho hàng ở Battambang. Mang theo 60 người, chết 8, bị thương 25.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...