Trịnh Tây Tây luôn biết Cố Duẫn rất tốt, cũng cảm thấy… Sau này nếu ai có thể lấy Cố Duẫn, người đó chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thế giới.
Vì người anh trai này dịu dàng lại bênh vực người mình, cho dù thỉnh thoảng anh thích trêu chọc người khác nhưng không hề khiến người ta ghét.
Bây giờ chính tai cô nghe thấy Cố Duẫn nói ra lời này tương đương với một lời thề, Trịnh Tây Tây lập tức vừa cảm động lại vừa muốn khóc.
Cảm động là vì anh trai cô quả nhiên không bao giờ làm người ta thất vọng, sau này ai có thể lấy anh chắc chắn sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới.
Muốn khóc cũng vì anh trai cô quá tốt, chỉ cần nghĩ đến sau này có lẽ anh sẽ cưới người khác, cô lập tức cảm thấy không khí xung quanh bị hút hết.
Trịnh Tây Tây vẫn đang ngây người, sau khi Cố Duẫn nói xong câu nói như một lời hứa đó, anh cũng không vội, vì thế anh đưa tay xoa đầu Trịnh Tây Tây, nói: “Em gái, về nhà thôi.”
Xe đậu ở bên ngoài, tài xế Cố Duẫn thuê mở cửa xe cho hai người.
Trên đường trở về, Trịnh Tây Tây không nhịn được luôn nhớ về những gì Cố Duẫn vừa nói.
Cô không nhịn được nghĩ, nếu Cố Duẫn động lòng thì sẽ là nhất kiến chung tình hay là lâu ngày sinh tình, nếu là nhất kiến chung tình, vậy cô… không có cơ hội rồi sao.
Đêm đó Trịnh Tây Tây có một giấc mơ.
Cô mơ thấy hôn lễ của Cố Duẫn.
Cố Duẫn mặc một bộ tây trang màu trắng, cô mặc váy phù dâu bị đẩy lên sân khấu để phát biểu với tư cách là người thân của Cố Duẫn.
Cô cầm micro, Cố Duẫn đứng đối diện, đứng bên cạnh anh là cô dâu của anh, hai người nắm tay nhau cười hạnh phúc.
Trịnh Tây Tây đối diện với bọn họ, cô nghẹn ngào, vừa khóc vừa nói lời chúc phúc, những người tham dự hôn lễ không ngừng vỗ tay, ai cũng cho rằng cô xúc động rơi nước mắt vì Cố Duẫn hạnh phúc.
Chỉ có cô biết mỗi một giọt nước mắt của cô rơi đều có lý do.
Sau khi cô nói xong, bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như tiếng sấm, Cố Duẫn nhận micro, xúc động nói: “Tây Tây, em mãi mãi là em gái anh yêu thương nhất.”
Trịnh Tây Tây bừng tỉnh từ trong giấc mơ, mở to mắt… không có hôn lễ, không có lời phát biểu nào, cô đang nằm trên giường trong phòng, xung quanh là bóng tối.
Là mơ.
Trịnh Tây Tây nhẹ nhàng thở ra.
Phải mất một lúc cô mới hoàn hồn khỏi giấc mơ này, cô quay đầu lại, phát hiện một mảng lớn trên gối đã bị ướt.
Cảnh tượng trong mơ vẫn sống động trong đầu, Trịnh Tây Tây không ngủ được, cô ấn vào vị trí trái tim, cảm giác đau đớn dường như vẫn chưa tan biến.
Cô trở mình hết lần này đến lần khác, sau đó ngồi dậy.
Cầm điện thoại ở đầu giường lên xem giờ, bây giờ mới bốn giờ sáng, bình thường cô hay dậy vào lúc này.
Cô thẫn thờ ngồi trên giường, bấm điều khiển rèm từ xa, mở rèm ra.
Ánh sáng lờ mờ bên ngoài là khoảng thời gian yên tĩnh nhất trong ngày.
Điện thoại sáng lên.
Phạm Tri Tri vừa trả lời một tin nhắn trong nhóm ký túc xá, trả lời bức ảnh đồ ăn Tằng Ngữ gửi nửa ngày trước.
Ở đây là bốn giờ sáng, trong nước mới là buổi chiều, Trịnh Tây Tây cầm điện thoại lên, nhắn tin trong nhóm.
Phạm Tri Tri vẫn chưa out, đúng lúc nhìn thấy tin nhắn của Trịnh Tây Tây.
〘Bên đó vẫn còn sớm.〙Phạm Tri Tri ở trong nhóm nói:〘Sáng sớm vẫn hăng hái thế?〙
〘Ừm, tớ bừng tỉnh trong giấc mơ.〙
Nghĩ đến Phạm Tri Tri là người duy nhất trong ký túc xá từng yêu thầm người ta, Trịnh Tây Tây hỏi:〘Bây giờ cậu có rảnh không?〙
〘Có, rất rảnh.〙
Sau khi nghĩ lại, Phạm Tri Tri nói thêm:〘Nhưng tớ không biết giải thích những giấc mơ.〙
〘…〙
Trịnh Tây Tây đứng dậy khỏi giường, gọi cô ấy.
Phạm Tri Tri đang ở trong phòng ăn trái cây, uống trà thảo dược, Trịnh Tây Tây nói: “Tri Tri, hình như tớ thích anh Cố Duẫn.”
Phạm Tri Tri uống một ngụm trà “Phốc” phun lên màn hình.
“Chờ, chờ tớ chút.”
Cô ấy vội vàng tìm khăn giấy lau màn hình điện thoại, đỡ mắt kính, nghiêm túc hỏi: “Chuyện từ lúc nào?”
“Sau khi anh ấy vừa xuất ngoại không lâu.” Trịnh Tây Tây chán nản vò tóc mình, vừa bất lực vừa khó hiểu hỏi: “Tri Tri, tớ nên làm gì bây giờ?”
Tình huống bây giờ của Trịnh Tây Tây rất giống Phạm Tri Tri lúc trước, hai người đều có quan hệ thân thiết, đều là một người đơn phương thích người kia, nhưng lại sợ đối phương chỉ coi mình là em gái/bạn chơi cùng.
Điều không giống nhau là tình huống của Trịnh Tây Tây thậm chí còn khó giải quyết hơn.
Cố Duẫn vẫn luôn chăm sóc Trịnh Tây Tây như em gái, ngay từ đầu là tình cảm gia đình, muốn biến nó thành tình cảm nam nữ chắc chắn sẽ khó hơn.
Đến nay Phạm Tri Tri vẫn nhớ ngày cô ấy tỏ tình và vẻ mặt khiếp sợ, giọng điệu kinh nhạc của đối phương: “Cậu, cậu đùa tớ đúng không, hôm nay là Cá Tháng tư à?”
“Phạm Tri Tri, cậu đừng đùa.” Cậu ấy vỗ vai Phạm Tri Tri nói: “Không phải chúng ta là bạn sao?”
…
“Tây Tây, cậu đừng xúc động.” Phạm Tri Tri khuyên nhủ: “Điều kiện của cậu tốt như vậy, chỉ cần có thể thay đổi suy nghĩ của Cố Duẫn, chắc chắn sẽ có cơ hội.”
“Nhưng tớ rất sợ.” Trịnh Tây Tây nói.
Cô chưa từng tỏ tình với ai, có lẽ giấc mơ rạng sáng này đã tác động rất lớn đến cô, cô rất cần người tâm sự để giải tỏa cảm xúc, cô nói tiếp: “Tớ mồ côi cha mẹ từ rất nhỏ, tận mắt nhìn mẹ… qua đời.”
“Sau đó, tớ được gửi nuôi ở nhà cậu, làm việc gì cũng phải xem sắc mặt của mợ.
Tớ từng cảm thấy rất đau khổ, sau đó dần dần chết lặng với rất nhiều chuyện, mãi cho đến khi gặp được Cố Duẫn tớ mới cảm nhận được cuộc sống dường như đã sống lại, và tớ cũng… rất may mắn.”
“Nên, tớ rất sợ, ông trời sẽ không cho tớ may mắn như vậy nữa, đến lúc đó, ngay cả em gái anh ấy cũng không làm được nữa.”
Phạm Tri Tri không biết nên an ủi cô như thế nào, cô ấy biết rõ tầm quan trọng của Cố Duẫn với Trịnh Tây Tây, nhưng chính vì quá quan trọng cô mới có thể trói tay trói chân, đi một bước lại nghĩ mười bước, sợ bước đi phía trước sẽ dẫn đến một vách đá không thể quay đầu.
Bản thân cô ấy cũng là một ví dụ thất bại, cô ấy đã từng trải qua những gì bây giờ Trịnh Tây Tây đang phải trải qua nên càng đồng cảm với cô.
“Tây Tây, bây giờ cậu không nên gấp gáp.” Sau khi suy nghĩ Phạm Tri Tri nói: “Bây giờ anh Cố Duẫn của cậu tuổi cũng không lớn lắm, hơn nữa rất bận việc, trong khoảng thời gian ngắn không thể yêu đương hay kết hôn ngay được.”
“Chúng ta có thể tận dụng thời gian này để lập ra một kế hoạch khả thi hơn.”
•
Ban ngày Cố Duẫn phải làm việc.
Trước khi Trịnh Tây Tây đến đây, cô không tiết lộ bất kỳ tin tức nào, nên Cố Duẫn không có thời gian giải quyết một số công việc quan trọng trước khi cô đến, điều này khiến mấy ngày sau anh vẫn luôn bận rộn với công việc, chỉ có lúc sau khi tan làm anh mới có thể đi dạo xung quanh với Trịnh Tây Tây.
Trịnh Tây Tây vẫn điều chỉnh múi giờ, hằng ngày cô không hoạt động nhiều, sau khi ngày đêm đảo loạn một thời gian, cuối cùng cô cũng từ từ thích ứng với thời gian ở đây.
Thứ bảy, Cố Duẫn làm xong một phần công việc, anh định đưa Trịnh Tây Tây đi chơi một ngày.
Khi anh từ trên lầu đi xuống, Trịnh Tây Tây đang ngồi trên sô pha, tập trung đọc gì đó.
“Em đang xem gì vậy?” Cố Duẫn ngồi xuống.
Trịnh Tây Tây sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.
Trong điện thoại là bản báo cáo tình yêu chi tiết dài mười mấy trang mà Phạm Tri Tri đã gửi cho cô sau vài ngày ở hiệu sách, đặc biệt còn dựa theo tình hình hiện tại của Trịnh Tây Tây mà đưa ra một kế hoạch thiết thực.
Báo cáo này được Phạm Tri Tri làm ra bằng cách kết hợp kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thất bại của mình.
Phạm Tri Tri đã từng vô số lần nghĩ về mối tình duy nhất của mình, nếu cô ấy suy nghĩ chín chắn hơn thay vì bốc đồng thì kết quả đã khác.
Cô ấy không thể quay lại nên cô ấy rất quan tâm đến vấn đề của Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn, như thể chỉ cần hai người ở bên nhau, thì có thể bù đắp một phần tiếc nuối của cô ấy.
Tóm lại bản báo cáo hơn mười trang này là để không ngừng thử điểm mấu chốt của Cố Duẫn, nhảy trên điểm mấu chốt của anh, nhưng không vượt quá ngưỡng cửa, để Cố Duẫn hiểu sai, dần dần chuyển quan hệ của hai người từ anh em thành quan hệ mập mờ.
Cái này nói thì dễ, nhưng cụ thể cách làm và cách nắm bắt tốc độ, ngoại trừ một số ví dụ được sao chép từ nơi khác, còn lại Trịnh Tây Tây cũng chỉ có thể dựa vào tình hình mà làm.
Trịnh Tây Tây đang mải mê suy nghĩ, Cố Duẫn lại đột nhiên xuất hiện, quả thật Trịnh Tây Tây hồn bay phách lạc.
“Làm em sợ à?” Cố Duẫn hỏi.
Trịnh Tây Tây vốn định phủ nhận nhưng đột nhiên cô nghĩ đến gì đó, nửa lắc đầu biến thành gật đầu, đáng thương nói: “Ừm, cần anh trai sờ đầu mới ổn.”
Vừa nói ra lời này, không chỉ Cố Duẫn sửng sốt mà ngay cả Trịnh Tây Tây cũng ngây người.
A a a, sao cô có thể không biết xấu hổ mà nói ra những lời không giống cô có thể nói chứ!
Trịnh Tây Tây muốn đập đầu xuống đất, đào một cái lỗ để chui vào, muốn chết ngay tại chỗ.
Bộ phim nội tâm của cô bay vút lên tận trời cao, nhưng hoàn cảnh không cho phép bất cứ ai lùi bước.
Cô đỏ mặt, đơn giản hoặc không làm mà đã làm phải làm đến cùng, cô tiến lên một bước, ngoan ngoãn thò đầu lại gần.
Cô phải bình tĩnh, cố gắng trêu chọc anh.
Nhân vật phản diện bên trong Trịnh Tây Tây nắm chặt nắm đấm nhỏ để cổ vũ.
Cố Duẫn thật sự ngây người, nhìn Trịnh Tây Tây đang nghiêng người trước mặt, anh suýt chút nữa bị sự đáng yêu của cô làm chảy máu mũi.
Ngay khi Trịnh Tây Tây cảm thấy Cố Duẫn bị cô chọc đến mất hồn thì Cố Duẫn đưa tay ra xoa đầu Trịnh Tây Tây.
Anh dè dặt rút tay về, Trịnh Tây Tây ngẩng đầu cười ngọt ngào với anh: “Cám ơn anh.”
Cố Duẫn: “…”
Không được rồi, anh thật sự muốn chảy máu mũi.
Làm xong chuyện lớn, vì trong lòng hai người có quỷ nên một người chạy lên lầu, một người chột dạ đi rót nước uống.
Một lúc sau, Cố Duẫn tự cho rằng mình đã khôi phục bình tĩnh đến gõ cửa phòng Trịnh Tây Tây: “Tây Tây, muốn đi chơi không?”
Cố Duẫn rất vất vả mới có chút thời gian rảnh rỗi muốn cùng cô đi dạo một vòng thành phố T.
“Được.” Trịnh Tây Tây tắt hộp thoại trên điện thoại.
Lúc này cô đang mặc đồ ở nhà, cô mở tủ lấy quần áo ra, cầm lên ướm trên người mình.
Theo thông tin cô tìm hiểu được, Cố Duẫn thích cô gái ngốc, khá đơn thuần.
Trịnh Tây Tây lấy một chiếc váy trắng ướm lên người.
Diện mạo của Trịnh Tây Tây khá tươi sáng và xinh đẹp.
Tóc cô màu đen tuyền, đôi mắt to sáng ngời, đuôi mắt cong hướng lên trên mang theo sự quyến rũ tự nhiên, đôi môi xinh đẹp, dù không bôi son cũng không nhạt nhẽo.
Vì ngoại hình nên cô mặc gì cũng không xấu, nhưng Trịnh Tây Tây nhìn lại luôn cảm thấy… không đẹp.
Trước kia Trịnh Tây Tây không để ý nhiều đến bề ngoài của mình, nhưng bây giờ cô đã có người mình thích, cô còn lên kế hoạch… quyến rũ anh, việc mặc gì vào lúc này rất rất quan trọng.
Cô lại lấy vài bộ quần áo ra ướm thử, loay hoay một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định từ bỏ chiếc váy trắng, mặc một bộ đồ đẹp hơn.
Một mặt cô không muốn quá lộ liễu khiến Cố Duẫn nghi ngờ, mặt khác, dù thế nào, nếu có một ngày Cố Duẫn có thể thích cô, cô vẫn hy vọng anh thích chính cô chứ không phải một kiểu mẫu nào đó.
Nghĩ vậy, trong lòng cô dường như đã thông suốt.
Cuối cùng Trịnh Tây Tây thay một chiếc váy hoa hồng.
Chưa đầy nửa tháng nữa Trịnh Tây Tây sẽ 19 tuổi, các đường nét trên khuôn mặt cô đã hoàn toàn phát triển.
Cô chải hai bên tóc mai và buộc nửa tóc ra sau, phần còn lại vẫn xõa xuống, sau đó thắt một chiếc nơ lớn cùng màu với chiếc váy.
Trịnh Tây Tây rất phù hợp với màu sắc bắt mắt và phụ kiện tóc khoa trương này, sau khi chỉnh tóc xong, cô lại đi lấy một chiếc vòng cổ khác rồi đeo lên.
Cô nhìn vào gương, nhìn vành tai trống trơn của mình, lần đầu tiên cô bắt đầu nghĩ xem mình có nên xỏ lỗ tai không.
Thu dọn xong, cuối cùng cô cũng mở cửa đi xuống.
Cố Duẫn ngồi trên sô pha dưới lầu đợi cô, lúc thấy cô, trong mắt anh hiện lên một tia kinh diễm⁽¹⁾.
⁽¹⁾ Kinh diễm: Bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp
Trịnh Tây Tây rất đẹp, Cố Duẫn vẫn luôn biết, chỉ là trước đây anh rất ít khi để ý đến chuyện này, dù sao anh tự nhận anh vẫn có nhân phẩm tốt, sẽ không nhìn chằm chằm “em gái” mình.
Nhưng mấy ngày gần đây do suy nghĩ thay đổi nên những quan điểm khác đương nhiên cũng sẽ thay đổi theo.
Từ quan điểm của một người đàn ông, Trịnh Tây Tây là một vưu vật trời sinh.
Cố Duẫn ho khan một tiếng, vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Trong lúc thay giày, Trịnh Tây Tây vô tình nhìn thấy một đôi dép lê đã cũ trên giá giày, vì vậy cô vừa thay giày vừa như vô tình nói: “Anh, em không ngờ anh còn mua dép nữ trước.
Em còn tưởng sau khi em đến đây anh mới mua.”
“Ừm, ở Văn Thành anh đã quen mua.” Cố Duẫn cũng thay giày, còn nói thêm: “Hơn nữa anh tưởng nghỉ hè em sẽ đến.”
Sau khi nhận được câu trả lời, cục đá trong lòng Trịnh Tây Tây rơi xuống, cô thấy rất vui, khóe miệng hơi cong lên.
Sau đó cô lại nghĩ, giống Cố Duẫn, mang theo một cô em gái, hơn nữa anh còn là một người anh trai tốt với em gái như vậy, trong thị trường hẹn hò sẽ không được hoan nghênh lắm.
Rốt cuộc, không ai muốn chồng mình quá tốt với cô gái khác.
Cô lén nhìn Cố Duẫn một cái, lần đầu tiên cô cảm thấy hai chân sau của mình bị kéo tốt như vậy.
Cố lên, Trịnh Tây Tây, anh cô là một thẳng nam, nếu cô cố gắng giữ anh lại, cô chắc chắn sẽ thắng.
Ừm… chắc là có thể chiến.
——
Tác giả: Sau là hai chú gà con không có kinh nghiệm yêu đương tán tỉnh nhau hahah..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...