Môn thi cuối cũng kết thúc, toàn bộ sinh viên giống như những con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày cuối cùng cũng được thả ra, họ gần như không thể chờ nổi mà kéo vali rời khỏi trường, chuẩn bị về nhà đón năm mới.
Môn vật lý thi cuối cùng vào buổi chiều, Tằng Ngữ và Phạm Tri Tri mua vé tàu về nhà vào ngày hôm sau.
“A a a, cuối cùng cũng thi xong.”
“Chúc mừng năm mới, mọi người!”
Ba người cùng nhau về ký túc xá, Tằng Ngữ mở cửa sổ ký túc xá ra hét lớn ra bên ngoài.
Dưới tầng có không ít người đi đường ngẩng đầu lên nhìn, có lẽ muốn xem là kẻ điên nào.
Phạm Tri Tri kịp kéo Tằng Ngữ lại, đóng cửa sổ: “Mùa đông, cậu mở cửa sổ lớn như vậy, cậu không lạnh nhưng tớ lạnh.”
“Tối nay chúng ta ra ngoài ăn cơm rồi đi hát karaoke đi.” Tằng Ngữ đề nghị: “Đi cả đêm luôn, coi như đón giao thừa sớm cùng nhau.”
Phạm Tri Tri đỡ mắt kính: “Buổi trưa về là được, tớ đặt vé một giờ chiều.”
“Vậy kịp.” Tằng Ngữ nói: “Tớ 12 giờ, vé còn sớm hơn cậu.”
“Các cậu muốn ăn gì?” Tằng Ngữ cầm điện thoại bắt đầu đặt KTV: “Buổi tối mua chút gì đến ăn KTV đi, gần trường học có một quán, còn có phiếu giảm giá.”
Trong ba người, Tằng Ngữ ăn uống giỏi nhất, rất nhanh cô ấy đã đặt chỗ xong, sau khi chia ba hóa đơn, những người còn lại chuyển tiền sang Wechat cho Tằng Ngữ.
Trịnh Tây Tây gửi tin nhắn cho Cố Duẫn, thông báo hành tung của mình, nhân tiện nhắc nhở anh ăn cơm đúng giờ.
Cố Duẫn đang bận nên không trả lời ngay được, vì vậy Trịnh Tây Tây đã cất điện thoại đi.
Hình thứ ở chung của hai người trong khoảng thời gian gần đây luôn như vậy.
Trịnh Tây Tây nhớ đến cái gì sẽ gửi tin nhắn cho Cố Duẫn, có thể phải mấy tiếng sau Cố Duẫn mới trả lời.
Cố Duẫn cũng gửi tin nhắn cho Trịnh Tây Tây, nếu Trịnh Tây Tây đang kiểm tra thì mấy tiếng sau cô sẽ trả lời anh.
Trịnh Tây Tây không cảm thấy những cuộc trò chuyện không đúng thời gian này có gì không tốt, đôi khi trong lúc nghỉ giải lao cô sẽ vô thức cong môi sau đó lại bị chính mình áp xuống.
Các cô ra ngoài mua gà rán, khoai tây chiên, coca, mấy chai bia và một đống đồ ăn vặt nhét vào cặp sách sau lưng sau đó lén mang vào KTV.
Vì vừa thi xong nên cuối cùng họ cũng được giải phóng khỏi việc ôn tập cả ngày cả đêm trong tuần thi, cả ba người đều tràn đầy năng lượng hơn bình thường.
Tằng Ngữ trở thành ca sĩ hàng đầu, Trịnh Tây Tây chọn mấy bài mình có thể hát, hay ngay cả người có vẻ không có tế bào âm nhạc như Phạm Tri Tri cũng cống hiến mấy bài nhạc vàng.
Ăn uống xong xuôi, mọi người bắt đầu nói chuyện.
Tằng Ngữ cầm một ly Coca, hút một ngụm, cảm khái nói: “Không ngờ học kỳ một của đại học cứ thế trôi qua rồi.
Nào, uống một ly, chúc mọi người năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ!”
Ba người chạm ly vào nhau, uống mấy ngụm, Tằng Ngữ nói: “Không ngờ hết một học kỳ mà chúng ta vẫn độc thân, ha ha ha, đặc biệt là cậu, Tây Tây, cậu là hoa khôi mà vẫn không thoát khỏi cuộc sống độc thân.”
Trịnh Tây Tây lắc đầu: “Học đại học tớ cũng không định yêu đương.”
“Cậu khó theo đuổi thật, nhất là ngày nào cậu cũng ở cùng anh Cố nhà cậu, nếu so sánh thì sau này cậu tìm bạn trai càng khó.”
Phạm Tri Tri gật đầu đồng ý: “Tớ thấy Tây Tây đừng nghĩ sẽ thoát khỏi cuộc sống độc thân.”
Cô ấy đỡ mắt kính: “Mặc dù không có ai theo đuổi tớ nhưng yêu cầu về nhan sắc của tớ hình như càng ngày càng tăng lên.”
Tằng Ngữ gật đầu như rang lạc: “Đúng đúng đúng, trước đây tớ đã từng cảm thấy trường mình có rất nhiều soái ca, bây giờ nhìn lại, chả thấy có ai đẹp trai cả, ai cũng không đẹp trai bằng anh Cố, anh Cố đúng thật đẹp trai nhất.”
Trịnh Tây Tây bị cô ấy chọc cười, mặc dù trong lòng cô cũng nghĩ như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói: “Nào có khoa trương đến vậy.”
“Này, nói mới nhớ, hồi cấp ba tớ rất dễ rung động.” Tằng Ngữ nói: “Nhưng lên đại học tớ lại chưa thích ai.”
“Có thể liên quan đến việc cậu suốt ngày ở trong phòng.” Trịnh Tây Tây nói: “Nếu cậu không tiếp xúc với mọi người, đương nhiên sẽ rất khó có ấn tượng tốt với người khác.”
“Nhưng mà ở trong phòng rất thoải mái.”
Cô ấy nói xong thì nhìn về phía Phạm Tri Tri: “Tri Tri cậu từng thích ai chưa? Chắc chưa đúng không, chắc chắn cậu chỉ thích học.”
Ai ngờ Phạm Tri Tri lại lắc đầu: “Không phải, tớ từng thích một người, còn đi tỏ tình.”
Bây giờ đến lượt Trịnh Tây Tây và Tằng Ngữ ngạc nhiên.
Phạm Tri Tri nhẹ nhàng nói: “Cậu ấy là trúc mã của tớ, bọn tớ cùng nhau lớn lên.
Các cậu biết đấy, tính tớ có chút khuyết điểm, không làm người ta thích lắm.”
“Không có.” Tằng Ngữ bĩu môi nói: “Bọn tớ rất thích cậu, tính mỗi người sao giống nhau được.”
Trịnh Tây Tây gật đầu đồng ý.
Phạm Tri Tri cười: “Nhưng thật sự tớ không làm người ta thích, ở trong đám trẻ con cũng là đứa không được hoan nghênh nhất.”
“Vậy sau đó thì sao?”
“Bọn tớ biết nhau từ khi còn rất nhỏ, cậu ấy là người duy nhất sẽ trêu chọc tớ, chơi với tớ, mua quà cho tớ.” Trên mặt Phạm Tri Tri xuất hiện một tia hoài niệm: “Bọn tớ rất hay cãi nhau, nhưng lại làm hòa rất nhanh, thành tích của cậu ấy không tốt lắm nhưng rất hoạt bát, lúc tớ đang đọc sách thì cậu ấy sẽ thường xuyên làm phiền tớ, sẽ làm một số điều kỳ lạ, luôn tươi cười, rất có sức sống, có lẽ bù trừ với tớ.”
“Tớ nhận ra tớ thích cậu ấy từ rất sớm.”
Mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, Trịnh Tây Tây càng căng thẳng.
“Sau đó thì sao?” Tằng Ngữ không nhịn được hỏi.
“Cấp hai lên cấp ba, bọn tớ thi đậu hai trường khác nhau.
Điểm tớ khá cao nhưng tớ lại không vui lắm, chắc lúc đó tớ thật sự rất thích cậu ấy.”
Trong giọng nói của Phạm Tri Tri xuất hiện một sự dao động khó phát hiện: “Thành tích của cậu ấy không tốt, vô tâm không phổi, tớ hy vọng cậu ấy cố gắng hơn nữa, tớ hy vọng sau này bọn tớ có thể cùng đến một thành phố học đại học.”
“Tớ không biết khuyên cậu ấy kiểu gì, cũng không dám nói tâm tư của mình với bất kỳ ai, có một thời gian thành tích của tớ xuống dốc không phanh.”
“Sau đó, tớ tỏ tình với cậu ấy.”
Cô ấy cười gượng một tiếng: “Thật ra tớ cũng rất lưỡng lự, lúc đó tớ chưa lớn lắm nhưng tớ luôn cảm thấy nếu không tỏ tình thì sẽ nuối tiếc cả đời.”
“Sau đó không nghi ngờ, tớ bị từ chối.
Cậu ấy chỉ coi tớ là bạn chơi từ nhỏ, chưa từng thích tớ.”
Cô ấy tháo kính xuống, dụi mắt, sau khi đeo kính lại mới nói: “Sau này, quan hệ của bọn tớ dần trở nên xa cách, học cấp ba cậu ấy có bạn gái, có một lần bị tớ nhìn thấy, cậu ấy vô thức tránh né tớ.”
“Tớ cũng không đến tìm cậu ấy nữa, bây giờ ngoại trừ đi ăn tất niên cùng người lớn thì bình thường cũng không liên lạc.”
Nói xong mắt cô ấy đỏ hoe.
Trịnh Tây Tây và Tằng Ngữ lần đầu tiên nhìn thấy mặt tình cảm của Phạm Tri Tri, Trịnh Tây Tây đưa khăn giấy cho cô ấy, vỗ vai cô ấy.
Phạm Tri Tri tháo kính xuống, nhận khăn giấy lau mắt, khi đeo kính lại, vẻ mặt cô ấy đã khôi phục bình thường: “Tớ không sao, chuyện đã qua lâu rồi.”
Sở dĩ cô ấy nhớ lâu như vậy là vì từ nhỏ đến lớn cô ấy chỉ thích một người, là mối tình đầu nên khắc sâu trong lòng.
Cảm xúc của Phạm Tri Tri đến nhanh đi cũng nhanh, cô ấy luôn bình tĩnh và sẽ không dành nhiều thời gian để buồn từ mùa xuân sang mùa thu.
Vừa đeo kính vào, lại là Phạm Tri Tri chỉ thích đến thư viện.
Tằng Ngữ không ngờ vừa tùy tiện nói chuyện đã gặp chuyện đau lòng của Phạm Tri Tri, cô ấy nhanh chóng chuyển chủ đề, hỏi Trịnh Tây Tây: “Tây Tây, cậu là người duy nhất chưa nói gì, mau nói đi, cậu đã từng yêu ai chưa, thích một người cũng được.”
Trịnh Tây Tây nghĩ rồi lắc đầu.
“Tớ biết rồi, cậu chỉ thích anh Cố của cậu thôi.” Tằng Ngữ cười trêu chọc: “Không bằng cậu dứt khoát bắt anh Cố, cùng anh ấy ở bên nhau.”
“Không cần.” Trịnh Tây Tây nói: “Yêu đương sẽ chia tay, nhưng làm anh trai thì không.”
“Vậy sau này anh Cố yêu ai khác thì sao?” Tằng Ngữ không dễ dàng tha cho cô: “Anh ấy không thể cứ độc thân mãi được, đúng không? Đợi đến lúc yêu vào rồi, anh ấy còn thời gian quan tâm đến cậu không?”
Trịnh Tây Tây sững người, toàn thân đông cứng lại.
Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này, hay nói đúng hơn không phải không nghĩ tới, mà trong tiềm thức của cô, cô đã cố ý lọc ra vấn đề mà mình không muốn đối mặt này.
Một lúc sau, cuối cùng cô cũng tìm lại hơi thở của mình, khó khăn nói: “Vậy cũng là chuyện sau này.”
•
Ngày hôm sau, Tằng Ngữ và Phạm Tri Tri về nhà.
Trịnh Tây Tây thu dọn đồ đạc về dinh thự Dục Minh.
Đột nhiên rảnh rỗi, Trịnh Tây Tây không biết làm gì, vì thế cô đã thử rất nhiều công thức làm đồ ăn ngon cho Cố Duẫn.
Cô ở gần công ty Cố Duẫn, đến đó đưa cơm cũng rất tiện.
Chỉ qua mấy ngày, mọi người ở tầng mười hai đều quen thuộc với Trịnh Tây Tây.
Vì không quấy rầy Cố Duẫn làm việc, bình thường Trịnh Tây Tây chỉ đến đưa cơm, chỉ vào cuối tuần lúc Cố Duẫn muốn tăng ca, cô sẽ đến rồi ở lại cùng Cố Duẫn tăng ca.
Cố Duẫn làm việc, Trịnh Tây Tây ngồi đọc sách ở cách đó không xa.
Văn phòng của Cố Duẫn đủ lớn, có sô pha và bàn làm việc, bên trong còn có một phòng nghỉ.
Trịnh Tây Tây đứng lên, rót đầy cốc nước cho Cố Duẫn rồi đặt nó trong tầm tay anh, nhìn tài liệu của anh, đúng là khác nghề như cách núi, cô nhìn không hiểu gì cả.
Vì thế cô chợt nảy ra một ý nghĩ: “Anh, năm hai em đổi chuyên ngành thì sao? Anh xem anh còn thiếu chuyên ngành gì, đợi em tốt nghiệp sẽ làm trợ thủ cho anh.”
Trịnh Tây Tây càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, cô nhìn Cố Duẫn với đôi mắt sáng ngời.
Cố Duẫn bất lực ngẩng đầu lên: “Không phải em rất thích vật lý sao? Anh còn đợi trong nhà có một học giả hoặc một giáo sư đấy.”
“Vậy em đổi nguyện vọng không được sao? Cơ hội chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ anh sẽ không còn cơ hội đâu.”
“Anh hơi động tâm.” Cố Duẫn buông cây bút trong tay xuống, cười một chút, ngón tay bấm vào trán Trịnh Tây Tây: “Nhưng, anh trai không nỡ sai bảo em.”
Gần đến cuối năm, Cố Duẫn bận đến chân không chạm đất.
Trịnh Tây Tây phụ trách cơm ba bữa một ngày cho anh, cuối tuần cô lại đến đây tăng ca với anh, bây giờ cô còn muốn làm trợ thủ của anh.
Cố Duẫn cảm thấy nếu có bảng xếp hạng những cô gái đáng yêu nhất thì Trịnh Tây Tây chắc chắn sẽ đứng đầu bảng.
Sao cô lại ngoan như vậy chứ.
“Đợi hết việc anh trai sẽ đưa em đi chơi.” Cố Duẫn nói: “Em nghĩ xem Tết Âm Lịch muốn đi đâu… Đúng rồi, em cần làm hộ chiếu.”
Cố Duẫn định kêu người làm cho cô nhưng Trịnh Tây Tây nói cô có thể tự làm.
Cố Duẫn bận mãi đến 29 tết, sau khi tham gia cuộc họp thường niên của công ty, công việc của một năm đã hoàn toàn kết thúc.
Trịnh Tây Tây ngồi trong xe, cùng chú Lâm đợi Cố Duẫn ở trước tòa nhà của công ty, hai người đã hẹn cùng nhau mua đồ mừng năm mới.
Ở cửa công ty, Trịnh Tây Tây nhìn thấy ba Cố Duẫn.
Đó là một người đàn ông phong độ nhẹ nhàng, chẳng sợ tuổi đã lớn nhưng sức hút của ông ta vẫn không hề giảm, đường nét khuôn mặt thậm chí hơi giống Cố Duẫn.
Đương nhiên, Trịnh Tây Tây không có ấn tượng tốt với ông ta.
Ông ta đang nói gì đó với Cố Duẫn, trên mặt Cố Duẫn có chút bất cần đời và giễu cợt, cười mỉa một chút, nói gì đó rồi anh đi về phía xe.
Ba Cố ngẩng đầu nhìn về phía này.
Trịnh Tây Tây đang ngồi trong xe, qua cửa sổ, dường như có một ánh mắt xuyên qua tấm kính dừng trên người cô.
Cố Duẫn mở cửa xe ngồi vào.
Trịnh Tây Tây lo lắng nhìn anh: “Anh, anh không sao chứ?”
“Anh có thể có chuyện gì chứ.” Anh bảo chú Lâm lái xe, sau đó mệt mỏi dựa lưng vào ghế.
“Em gái.” Một lúc sau, anh đột nhiên nói: “Có em ở đây thật sự quá tốt.”
Chú Lâm lái xe đến trung tâm thương mại mua đồ cho năm mới.
Gần đến Tết, những câu đối được treo khắp nơi trên đường phố, giăng đèn kết hoa, một mảnh màu đỏ không khí lễ Tết.
Người đến trung tâm thương mại mua đồ Tết rất đông, trên đường người đi đường chật ních, đâu đâu cũng có những cái đầu chen chúc.
Trịnh Tây Tây mặc áo khoác, quàng khăn quàng cổ theo lệnh của Cố Duẫn, xuống xe cùng Cố Duẫn.
Nhìn thấy khung cảnh rực rỡ và những người vui vẻ đi trên đường, Cố Duẫn cảm thấy hơi hoảng hốt.
Mấy năm trước anh một mình ở nước ngoài, mờ mịt trải qua mấy đêm giao thừa, năm nay là Tết Nguyên đán lần đầu tiên anh chính thức trải qua từ khi trưởng thành.
Hơi cảm khái, cũng hơi hoài niệm.
Trịnh Tây Tây đẩy xe, lẩm bẩm: “Mua hai câu đối, có thể treo thêm mấy cái đèn lồng đỏ, à, mua thêm mấy bao lì xì…”
Cô vừa đi vừa đẩy xe, vừa đi vừa đọc ghi chú, Cố Duẫn giúp cô lấy đồ trên kệ, khi xe đẩy đi qua anh còn bảo vệ cô một chút.
Trịnh Tây Tây chọn đồ, lấy rất nhiều đồ ăn, khi rẽ qua một ngã rẽ, một chiếc xe đẩy có lẽ vì quá cồng kềnh, không rẽ được nên suýt chút nữa đã va chạm với xe đẩy củaTrịnh Tây Tây.
“Ôi…” Lời xin lỗi của đối phương nói đến một nửa, đột nhiên ngây người, sau đó truyền đến một giọng nói vô cùng kinh ngạc, vui vẻ: “Cố Duẫn!”
Trịnh Tây Tây ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái ở góc rẽ.
Cô gái có mái tóc xoăn màu nâu, đôi mắt to và hai lúm đồng tiền dễ thấy khi cô ấy cười, cô ấy là một mỹ nữ mà ngay từ cái nhìn đầu tiên người ta đã thấy vô cùng xinh đẹp.
Cô ấy xuất hiện không lâu, thì phía sau có một người đi ra, là Chu Hoành lần trước đến ăn trực.
“Chu Âm Lan.” Cố Duẫn nhàn nhạt nói.
Chu Âm Lan mím môi: “Đã lâu không gặp, giọng điệu của cậu vẫn lạnh lùng như thế.”
Sau khi nói xong, cô ấy lại nhìn Trịnh Tây Tây, nở một nụ cười thật tươi với cô: “Em là em gái Tây Tây đúng không? Chị đã nghe Chu Hoành nói về em.
Xin chào, chị là Chu Âm Lan, là em họ của Chu Hoành.”
Nói xong, cô ấy đưa tay ra, Trịnh Tây Tây đưa tay ra bắt tay với cô ấy: “Xin chào, em là Trịnh Tây Tây.”
“Tay em gái lạnh quá.” Chu Âm Lan nắm tay Trịnh Tây Tây, lục tung ba lô của mình, tìm thấy một đôi găng tay, trực tiếp đeo vào tay Trịnh Tây Tây: “Cho em, nhớ bảo Cố Duẫn mua găng tay cho.”
Nói xong cô ấy lại cười, hai má lúm đồng tiền lộ ra.
Thật ra Trịnh Tây Tây mặc rất nhiều, cô không thấy lạnh tí nào, nhưng tay cô luôn lạnh, mặc bao nhiêu cũng vẫn vậy.
Cô và Cố Duẫn nam nữ khác biệt, không có việc gì Cố Duẫn không thể chạm vào tay cô nên ngay cả Cố Duẫn cũng không biết điều này.
Nhưng không đợi cô kịp phản ứng, đối phương đã đưa cho cô một đôi găng tay, hơn nữa còn sai Chu Hoành giúp cô lấy đồ.
Trịnh Tây Tây và Chu Âm Lan ở trong cùng một nhóm trên WeChat, thỉnh thoảng Chu Âm Lan sẽ xuất hiện, mỗi khi cô ấy xuất hiện sẽ có một đống người lặn xuất hiện, là người rất được chào đón.
Bây giờ Trịnh Tây Tây đã hơi hiểu vì sao Chu Âm Lan lại được nhiều người yêu quý như vậy.
Đây là một cô gái dễ mến, rộng lượng, vui vẻ, hướng ngoại, hơn nữa rất xinh đẹp, có gia thế tốt.
Ngay cả một người bận rộn như Chu Hoành cũng có thể bị gọi đi mua sắm với cô ấy thì có thể thấy ở nhà cô ấy cũng rất được chiều chuộng.
“Em gái?”
Bên tai truyền đến tiếng nói của Cố Duẫn, Trịnh Tây Tây ngẩng đầu, lúc này cô mới nhận ra Cố Duẫn đang nhìn cô.
“Lạnh không?” Cố Duẫn hỏi, tháo găng tay ra, duỗi tay nắm tay cô.
Tay Cố Duẫn rất nóng, Trịnh Tây Tây bị nhiệt độ trên tay anh làm bỏng, cô rụt lại theo phản xạ, lại bị Cố Duẫn nắm càng chặt hơn.
Anh nhíu mày: “Sao lạnh thế?”
Tay Trịnh Tây Tây lạnh như khối băng, tương phản rất rõ với độ ấm trên tay Cố Duẫn.
“Không sao đâu.” Để Cố Duẫn không lo lắng, Trịnh Tây Tây trấn an nói: “Tay em từ nhỏ đã như vậy, không dễ nóng, cho dù mùa hè cũng vậy, em không lạnh.”
Cố Duẫn không yên tâm kiểm tra nhiệt độ trên trán Trịnh Tây Tây: “Về nhà anh sẽ gọi bác sĩ đến.”
Trịnh Tây Tây đã quen với nhiệt độ này, nếu không phải Chu Âm Lan đột nhiên nói ra, thậm chí cô còn không cảm thấy tay mình lạnh có gì không ổn, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Cố Duẫn, Trịnh Tây Tây đành nuốt lời từ chối vào.
Vì gặp người quen nên hành trình mua đồ Tết từ hai người biến thành bốn người.
Sau khi Trịnh Tây Tây lấy những thứ cô ấy cần, Chu Âm Lan nhìn đồ ăn bên trong, hỏi: “Tối nay hai người có định tự nấu ăn không?”
Mắt cô ấy sáng lên: “Cho chị qua ăn trực đi, chị còn chưa được nếm thử tay nghề của em gái.”
Bị Cố Duẫn ảnh hưởng, Chu Âm Lan cũng gọi Trịnh Tây Tây là em gái.
Trước đây Trịnh Tây Tây nấu ăn cũng không tồi, trong khoảng thời gian này cô biến đổi đa dạng các món nấu cho Cố Duẫn ăn, trù nghệ đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Tối nay quả thật bọn họ định tự nấu cơm, nhưng không chuẩn bị phần cho người khác, toàn mua đồ Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn thích ăn.
Cô còn chưa kịp mở miệng, Cố Duẫn đã lên tiếng trước, vừa mở miệng chính là cách nói gợi đòn quen thuộc của Cố Duẫn: “Cuối năm rồi, chủ nhà không thừa đồ ăn.”
Nói xong, anh cười: “Nhà tôi không đủ gạo, chỉ đủ hai người ăn, không đủ cho người ta ăn ké.”
Trịnh Tây Tây hơi xấu hổ vì lý do vô tình này của anh.
Chu Âm Lan từ lâu đã quen với sự vô sỉ của Cố Duẫn, Cố Duẫn là một người muốn từ chối bạn là sẽ từ chối thẳng không chút khách khí.
Xem ra tối nay bọn họ muốn ăn trực là không thể.
Nhưng Chu Âm Lan vẫn khó chịu: “Cố Duẫn, cậu có biết vì sao cậu vẫn độc thân không?”
Nói xong không biết cô ấy nghĩ cái gì, không nói tiếp nữa, chỉ “Hừ” một tiếng, nói: “Cậu đợi đấy.”
Sau khi rời khỏi trung tâm thương mại, hai bên đi về hai hướng.
Trước khi rời đi Trịnh Tây Tây trả lại găng tay cho Chu Âm Lan, nói lời cảm ơn với cô ấy, sau đó đuổi theo Cố Duẫn, lên xe.
Mặc dù Trịnh Tây Tây vẫn luôn nói cô không sao, tay lạnh có thể do thể chất, nhưng Cố Duẫn vẫn không yên tâm.
Sau khi về đến nhà, Cố Duẫn gọi điện cho bác sĩ gia đình mà anh biết, nói sơ qua về triệu chứng của Trịnh Tây Tây, sau khi suy xét, bác sĩ này đã giới thiệu cho Cố Duẫn một bác sĩ đông y giỏi.
Tình huống của Trịnh Tây Tây thật ra rất hay gặp, nói đơn giản hơn thì chỉ là cơ thể bị lạnh, không phải vấn đề gì lớn, uống ít thuốc và ăn uống bổ sung một số chất bồi bổ cơ thể là được.
Sau khi bác sĩ đến hỏi chi tiết về triệu chứng và một số thói quen ăn uống của Trịnh Tây Tây, suy xét sắp đến Tết nên bác sĩ không kê đơn thuốc cho cô mà chỉ đưa cho cô một đơn thuốc thực liệu⁽¹⁾.
⁽¹⁾ Thực liệu, còn gọi là thực trị (dietetic therapy), là phương pháp căn cứ theo lý luận của y học cổ truyền tiến hành lựa chọn các thực phẩm phù hợp (đơn thuần hoặc phối ngũ với các vị thuốc) để gia công chế biến thành các đồ ăn thức uống, hướng dẫn rèn luyện thói quen và nếp vệ sinh ăn uống hợp lý nhằm mục đích phòng chống bệnh tật, bảo vệ và nâng cao sức khỏe
Nơi ăn chỗ ở của Trịnh Tây Tây trong mười tám năm qua không tốt lắm, cô vừa phải đi làm thêm vừa phải đi học, nửa năm gần đây tình huống này mới cải thiện, ít nhiều vẫn để lại một số vấn đề nhỏ.
Cố Duẫn ghi nhớ tất cả những việc cần chú ý, đích thân tiễn bác sĩ ra cửa, hào phóng cho bác sĩ một bao lì xì năm mới.
Ban đầu, tối nay hai người định cùng nhau nấu cơm.
Cuối cùng Cố Duẫn cũng được nghỉ, sau khi ăn rất nhiều cơm do Trịnh Tây Tây tự nấu, anh định tối nay sẽ tự mình xuống bếp, Trịnh Tây Tây đã xung phong làm trợ thủ cho anh.
Nhưng chưa kịp thực hiện kế hoạch thì đã phải thay đổi, mặc dù đã mua nguyên liệu cho bữa tối nhưng bây giờ bác sĩ kê đơn thực liệu, giờ lại đi mua đồ về nấu đã không kịp nữa rồi.
Trịnh Tây Tây cảm thấy có thể bắt đầu làm theo phương thuốc vào ngày mai, nhưng Cố Duẫn không đồng ý, anh gọi điện cho nhà hàng anh thường ăn, nhờ người chuẩn bị giao đến đây.
Khi sắp xếp xong mọi thứ thì trời đã tối.
Xa xa thỉnh thoảng có vài tiếng pháo nổ, tranh thủ thời gian này, Trịnh Tây Tây và Cố Duẫn dán câu đối vừa mua về, treo hai chiếc đèn lồng màu đỏ lên.
Lần cuối cùng dán câu đối đã trở thành một ký ức xa xôi, Cố Duẫn cầm câu đối khoa tay múa chân: “Như này được chưa?”
Trịnh Tây Tây đứng cách đó không xa, nhìn trái nhìn phải: “Anh, hình như hơi xiêu vẹo, nghiêng sang bên phải một chút.”
“Thêm chút nữa… Được, dán như vậy đi.”
Cố Duẫn dán câu đối bên phải, sau đó dán bên trái.
Trịnh Tây Tây tiếp tục đóng vai trò là người quan sát ở xa.
Sau khi dán xong tất cả các câu đối, Trịnh Tây Tây chạy lại: “Quả nhiên là câu đối do em chọn, quá có không khí Tết.”
Cố Duẫn thực tế hơn: “Vì nó đắt nhất.”
Trịnh Tây Tây: “…”
Không lâu sau, bữa tối đã đến.
Mặc dù chỉ có hai người, nhưng đồ ăn rất nhiều loại, trên bàn bày đầy một bàn đồ ăn lớn.
Cố Duẫn bật chút nhạc nhẹ, rót cho mình một ly rượu vang đỏ, vốn định rót nước trái cây cho Trịnh Tây Tây, nhưng Trịnh Tây Tây lại nói: “Anh, em cũng muốn uống rượu.”
Cố Duẫn do dự một chút: “Uống ít thôi.”
Rồi anh rót cho cô ấy một ly rượu nhỏ ở phía dưới.
Bên ngoài trời đã tối, có thể nghe thấy tiếng gió rít gào nhưng trong nhà lại ấm áp dễ chịu.
Trong khoảng thời gian trước thần kinh Cố Duẫn căng thẳng vì công việc.
Anh vốn không quá nhiệt tình với công việc, khi về nước mặc dù anh đã làm tốt rất nhiều kế hoạch nhưng hầu hết đều nhằm vào mục đích làm khó Cố Chính Vĩ.
Nhưng bây giờ anh muốn nuôi thêm Trịnh Tây Tây, tham vọng về sự nghiệp của Cố Duẫn càng nhiều hơn.
Khi chỉ có một mình, anh cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng, nhưng bây giờ có thêm một người, anh chỉ muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất.
Anh muốn đứng cao hơn, anh muốn tất cả mọi người đều ghen tị với cô, anh muốn tất cả người trong Trịnh gia sau này gặp cô đều phải hối hận vì đã bỏ rơi cô, muốn cô ở bên cạnh anh có thể tùy hứng làm bất cứ điều gì cô muốn.
Nhưng Cố Duẫn sẽ không nói ra những điều này.
Anh kìm nén mọi cảm xúc, nhẹ nhàng lắc ly rượu: “Cụng ly nào, em gái.”
“Cụng ly.” Trịnh Tây Tây cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng chạm vào ly của Cố Duẫn, hai ly thủy tinh chạm vào nhau phát ra một tiếng “dong” nhỏ, trong phòng tràn ngập ánh đèn, tiếng vang này không biết đã đập vào tim ai.
———-
Hóng chờ ngày tháng hạnh phúc
「Vì người mình yêu mà trở nên tốt hơn」
【Spoil xíu nè】
Chu Âm Lan và anh Cố có chuyện xưa, nhưng mà 100% anh Cố chưa từng yêu ai đâu nhá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...