Bát Thanh Cam Châu


Y là người Trung Nguyên.
Trong toàn bộ phủ tướng quân, chỉ có duy nhất một dị tộc.
Khi tỉnh dậy, y liền ở ngay tại gian phòng này, não trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi.
Y mắc thần hồn chứng, không biết mình là ai, cũng không biết tại sao mình lại ở chỗ này.
[thần hồn chứng: rối loạn tâm thần]
Tiểu nha đầu canh giữ ở cửa nói rằng nơi này là thảo nguyên Ô Hách, cùng trung thổ Trường An cách hai ngọn núi và một con sông, lại tỉ mỉ nói với y rằng núi kia rất cao, sông kia hiểm trở, lời trong lời ngoài ý tứ đều là nơi này có hai núi, một sông có thể sánh với thiên sơn vạn thủy.
Đến giữa trưa, có một hồng y mỹ nữ chạy tới nháo một hồi, cầm roi ngựa quất lên cánh tay y vẽ ra một vết máu, hung hăng mắng: "Nô lệ Trung Nguyên hèn mọn, sớm muộn gì có một ngày ta cũng đem ngươi ngũ mã phanh thây, ném tới thảo nguyên Ô Hách cho bầy sói ăn."
Y rũ mắt, núp sau tấm bình phong chờ thị vệ đem nàng kéo đi.
Chờ khi âm thanh bên ngoài đã xa, y khẽ cử động vai trái, cơn đau dữ dội, mím môi đứng yên một lát.

Y đi đến trước bàn rút ra một tờ giấy Tuyên Thành, liếm liếm sợi lông sói trên đầu bút lông, ở trên tờ giấy ghi hàng chữ.
Trước hôm nay, cứ ba ngày lại có người đến quậy phá, có người mắng y là mật thám, có người mắng y là kẻ gây họa đủ loại, cái gì cũng có, đều bị người chặn lại ném ra ngoài.

Người hôm nay đến lại mắng y là nô lệ.
Thị vệ ngồi xổm trên nóc nhà ăn mặc như quạ đen tựa ám vệ nói rằng, ở thảo nguyên Ô Hách không có nhà quý tộc nào không có mười mấy hai mươi nô lệ người Hán.

Phủ tướng quân có một người là y, còn cho ăn ngon uống tốt, đem y cung phụng nhưng cố tình y còn không cảm kích, mỗi ngày đều làm càn.
Chủ nhân của hắn chính là chủ nhân của phủ tướng quân này, Mặc Sĩ Tranh.
Theo lời kể của thuyết thư tiên sinh mù mắt trong quán trà cách cửa phủ hai dặm về phía đông thì Hộ Quốc tướng quân phủ Mặc Sĩ, nhiều thế hệ hung mãnh, thống nhất thảo nguyên Ô Hách, làm các nước giáp biên ải tránh lui.

Các thế hệ huynh đệ Mặc Sĩ gia không rời đi, cả đời bôn ba trấn giữ nơi biên quan.
Đến thế hệ này, hộ quốc Đại tướng quân Mặc Sĩ Tranh, vị tướng vĩ đại bảo vệ đất nước, đã lập lên những chiến công hiển hách khi tuổi còn trẻ, vô cùng kiêu dũng, chiến công vượt xa cha và ca ca của mình.
"Bốn năm trước, người ở phía Tây Nam bất ngờ đánh sập biên ải, huyết tẩy một bộ lạc du mục ở thảo nguyên Ô Hách.

Tướng quân Mặc Sĩ Tranh mới mười bảy tuổi, đã dẫn quân chạy ngàn dặm tàn sát mộ tòa thành trì của người Di.


Máu loãng theo sông đào bảo vệ thành chảy hơn một tháng, từ đây ba chữ Mặc Sĩ Thanh truyền khắp Cửu Châu, cái tên này không khác gì Diêm La dạ xoa, người nghe đều kinh sợ.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, thuyết thư tiên sinh nhấp một ngụm trà lạnh, phẩy phẩy quạt xếp rồi nói tiếp: "Nói về chiến công hiển hách của hắn thì đương nhiên phải nói về những cuộc tình phong lưu của vị tướng trẻ này.

Vị tướng quân này sinh ra thật có tướng mạo tốt, thân cao tám thước, tuấn mỹ vô cùng.

Kỳ Mộc Cách, bông hoa đẹp nhất trên thảo nguyên, ở một lần khánh công yến tiệc vừa gặp hắn đã thương, trở lại bộ tộc trực tiếp năn nỉ phụ thân rút lại hôn ước với vương tử Baro của bộ tộc Alatan, hướng tướng quân Mặc Sĩ Tranh cầu thân.

Mọi người trên thảo nguyên Ô Hách khiếp sợ trước sự táo bạo và si tình của Kỳ Mộc Cách, nhưng Mặc Sĩ tướng quân lại cự tuyệt.

Đại khái trên thảo nguyên này, người duy nhất có thể từ chối Kỳ Mộc Cách chính là tướng quân Mặc Sĩ."
Thời điểm khi thuyết thư tiên sinh lan man nói đến điều này, y hừ một tiếng, làm cho một tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý bên cạnh bất mãn, trực tiếp sai người đem ra ngoài đường đánh chết, may mắn thay, quạ đen xuất hiện kịp thời.

(quạ đen là ám vệ đó ạ)
Điều y phàn nàn không phải là chiến tích và danh tiếng quân sự của hắn, mà là người này.
Nam nhân được bá tánh tung hô như một vị thần minh này đã giam cầm y ở Cách Lặc Thiện, đem y cầm tù bên người, kể từ khi y tỉnh dậy, ngày ngày từng bước không rời giám thị, hàng đêm cùng hắn cùng giường mà ngủ.
Y phát phiền với hắn.
Thật sự chán hắn từ tận đáy lòng.
Ban đêm, nội phòng chưa thắp đèn, ánh trăng theo cửa sổ đi vào, đầu giường đốt nhang đuổi muỗi, người trên giường lớn trạm trổ tinh xảo đang nằm quay lưng về hắn, tựa hồ đã ngủ.
Mặc Sĩ Tranh khẽ nhếch môi, đi đến bên cuốn sách, nhìn nét chữ phong cách độc đáo dưới ánh trăng kia, trên đó viết: "Sớm muộn gì ta cũng giết ngươi."
Rót một tách trà lạnh một ngụm uống cạn, khẽ cười một tiếng.
Một bóng đen lặng lẽ rơi xuống, cung kính hành lễ.
Mặc Sĩ Tranh hạ giọng hỏi: "Hôm nay hắn tâm tình tốt không?"
Nhược Vũ lưu loát quỳ xuống, nói: "Thuộc hạ thất trách, hôm nay Ô Lạc Lan xông tới, đánh Sơ công tử một roi."
Trong phòng một mảnh an tĩnh, ngoài cửa số tiếng ve sầu kêu đặc biệt rõ ràng, Nhược Vũ trên trán mồ hôi đầm đìa, trong lòng thầm nói không ổn.
Con ngươi đen nhánh bị che khuất, ánh trăng không thể chiếu tới, một mảnh âm u, nam nhân nhìn người đang quỳ trên mặt đất, trong thanh âm lạnh lẽo phảng phất tựa từ tam phục nóng bức phi thẳng vào hạ giới: "Ngươi là cố ý."
Đây không phải là lần đầu tiên hắn bỏ rơi nhiệm vụ.

Nhược Vũ biết lúc này phủ nhận cũng vô dụng, cắn chặt răng nói: "Thuộc hạ không ưa hắn đối với tướng quân bất kính."
Mặc Sĩ Tranh: "Để Đạt An thay ngươi."
Nhược Vũ không thể tưởng tượng nổi, ngẩng đầu: "Tướng quân, chỉ vì một người Trung Nguyên không rõ lai lịch..."
"Đi ra ngoài."
Mặc Sĩ Tranh ngữ khí bình đạm, nhưng Nhược Vũ có thể nghe thấy sự tức giận trong giọng điệu bình tĩnh của hắn.
Nhược Vũ cúi đầu thật sâu, lễ bái rồi lặng yên không một tiếng động rời đi.
Khi Đạt An tiến vào, Mặc Sĩ Tranh mặc trung y đang rửa tay, trong phòng tràn ngập một mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu.
Đạt An đứng yên ở một bên chờ đợi phân phó.
Mặc Sĩ Tranh: "Giết Ô Lạc Lan, ném tới thảo nguyên đút chó sói."
"Vâng."
Đạt An cùng Nhược Vũ bất đồng, hắn chỉ biết chấp hành, sẽ không hỏi tại sao.
Mặc Sĩ Tranh: "Để Nhược Vũ đi biên ải học một ít quy củ."
Chưa nói thời gian, khác nào không có ngày về.
Đạt An đáp: "Vâng."
Mặc Sĩ Tranh phất phất tay, ra hiệu hắn đi ra ngoài.
Đạt An mới vừa đi hai bước, lại nghe được chủ nhân phân phó: "Bên ngoài ve kêu ầm ĩ, hắn ngủ không ngon, ngươi đem nó bắt đi."
Đạt An: "....."
Đạt An: "Vâng."
Toàn phủ ai cũng biết tướng quân sủng ái người thanh niên Trung Nguyên này, nhưng không nghĩ tới, có thể tới loại trình độ này.
Tiếng ve sầu ở thảo nguyên Ô Hách to hơn tiếng ve sầu ở đồng bằng Trung Nguyên, tiếng kêu dài lại khó nghe, Sơ Tụ nghe không quen, ngủ không yên.
Mặc Sĩ Tranh cầm thuốc đi đến mép giường, cúi đầu nhìn thiếu niên.
Khuôn mặt tuấn tú trong trẻo vốn còn trẻ con ấy cuối cùng cũng lộ ra vẻ béo sữa như năm xưa còn khỏe mạnh.

Tiếng ve kêu râm ran ngoài cửa sổ đã biến mất, đôi lông mày hơi cau lại của y giãn ra, miệng hơi hé mở, y thở đều đều, nằm chiếm nửa giường, ngủ ngon lành.
Mặc Sĩ Tranh ngồi trên giường, nhẹ nhàng vén y phục của y lên, lộ ra bờ vai trắng nõn tinh tế.

Hắn cau mày, nhìn chằm chằm vào vết thương rỉ máu, trong lòng bùng lên lửa giận.
Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương.
Thuốc mỡ này là do Sơ Tụ chế, vào đêm trước khi chia tay, hắn đã lấy trộm đồ của y, bao gồm một khối ngọc bội và vài lọ thuốc.
Hắn cũng chưa dùng qua, nhiều năm như vậy cũng chưa từng dùng.
Đáng tiếc Sơ Tụ không nhớ rõ.
"Ngài đang làm gì?"
Giọng nói cảnh giác của thiếu niên đột nhiên vang lên.
Mặc Sĩ Tranh giúp y đem quần áo kéo lên, ôn nhu nói: "Không có việc gì, ngủ đi.".

Tìm truyện hay tại ⩶ Tr ????mTruyện﹒VN ⩶
Sơ Tụ chóp mũi giật giật, ánh mắt dừng ở bình sứ xanh trắng trong tay hắn, hỏi: "Đó là cái gì?"
Mặc Sĩ Tranh dừng một chút, thu hồi bình sứ, nói: "Thuốc bình thường."
Hắn cố ý nói sang chuyện khác, hỏi: "Còn đau không?"
Tỉnh lại lâu như vậy, Sơ Tụ lần đầu tiên cảm thấy quen thuộc, không trả lời Mặc Sĩ Tranh, vươn tay lấy lọ thuốc.
Mặc Sĩ Tranh đặt lọ thuốc lên băng ghế cạnh giường, tiếp được thân thể sắp nhào vào lòng hắn, đỡ hai cánh tay y như một đứa trẻ, ôm y vào lòng.
Sơ Tụ tức giận mắng: "Đau!"
Mặc Sĩ Tranh vội vàng buông bàn tay đang đè lên vết thương của y ra, để y nằm trên ngực mình, dỗ dành: "Ta giúp ngươi trút giận."
Khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân dưới ánh trăng không hề tầm thường, thanh âm thâm trầm khàn khàn, nhưng Sơ Tụ không thèm tán thưởng, hận đến ngứa răng, tay chân y bị cản lại, lăn lộn nửa ngày cũng thoát ly không được.
Hai người giằng co một hồi, Sơ Tụ mệt mỏi ngáp một cái, hung hăng nói: "Ta giết ngươi."
Mặc Sĩ Tranh vuốt mái tóc đen của y, ôn nhu đáp: "Có thể không giết không?"
Sơ Tụ tựa cằm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, kiên định nói: "Không thể."
Mặc Sĩ Tranh thấp giọng cười nhẹ.

Tiếng cười trầm lặng khiến lồng ngực hắn rung lên, Sơ Tụ trong lòng nghi ngờ hắn cười nhạo mình, càng thêm tức giận lại bắt đầu nhào lên.
Mặc Sĩ Tranh vội vàng lên tiếng: "Ngươi lúc trước chính mình nói qua, tay của ngươi chỉ cứu người, không giết người."
Chỉ có Mặc Sĩ Tranh biết về quá khứ của y, Sơ Tụ bình tĩnh lại, trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, hỏi: "Ta còn nói gì nữa?"
Mặc Sĩ Tranh trầm mặc một hồi, mới nói: "Ta buồn ngủ, ngủ đi."
Sơ Tụ bị hắn đánh thức, giờ lại bị hắn ấn đầu ngủ, quả thực tức đến ngứa răng.
Y không thể cử động thân, chỉ có thể cử động đầu, tức giận đến mức xuyên qua trung y Mặc Sĩ Tranh hung hăng dùng sức cắn vào ngực hắn.
Mặc Sĩ Tranh không ngờ tới, rên lên một tiếng, rồi lại cười.
Hắn giơ tay nhéo mặt Sơ Tụ, trong giọng nói không giấu được sủng ái: "Cẩn thận đau răng, đổi chỗ khác cắn."

Sơ Tụ thực sự bị hắn chọc giận, người này thật là mềm cứng không ăn, dầu muối không vô.
Y lại nghiến răng, ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng cùng Mặc Sĩ Tranh đối diện, lạnh giọng hỏi: "Ngài chừng nào thì thả ta đi?"
Mặc Sĩ Tranh trước mắt tối sầm lại, ôm y lên, kề sát mũi của thiếu niên, nói: "Không biết."
Sơ Tụ nhìn vào mắt hắn, hỏi: "Vậy ngài nói cho ta biết, vì sao không thả ta đi?"
Mặc Sĩ Tranh: "Không biết."
Sơ Tụ híp mắt lại, ngữ khí cảnh giác nói: "Ta đắc tội với ngài sao? Có phải hay không ngài giết cả nhà ta, sợ ta trả thù nên đem ta bên người theo dõi?"
Y hôm nay nhất định là lại đi đọc sách, chắc chắn cuốn sách cung cấp cho y thêm một cái suy nghĩ vớ vẩn mới.
Mặc Sĩ Tranh nhắm mắt lại, hôn lên mũi Sơ Tụ, nói: "Không phải."
Hắn cướp lời nói của Sơ Tụ: "Nếu ngươi còn nói nữa, ta sẽ hôn ngươi."
Sơ Tụ ngậm miệng, hung hăng mà liếc hắn một cái.
Thiếu niên ngủ rồi.
Mặc Sĩ Tranh lại cảm thấy không buồn ngủ.
Hắn ôm lấy chàng trai trẻ như ôm lấy chí bảo thế gian của mình, sợ nếu buông tay, y liền chạy mất.
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng ngời, ngân hà rực rỡ, tình đêm thảo nguyên thập phần xinh đẹp.
[Tình đêm ở đây ý nói là người tình trong đêm, là ST đó]
Vào đêm trước khi chia tay ba năm trước, Sơ Tụ nằm trong vòng tay hắn, nhìn bầu trời đầy sao, tùy ý cười nói: " Say rồi chẳng biết trời trong nước.

Thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh"
- ------------------
Bài thơ: Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ
Tây phong xuy lão Động Đình ba,
Nhất dạ Tương quân bạch phát đa.
Tuý hậu bất tri thiên tại thuỷ,
Mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà
Dịch:
Gió thổi già nua sóng Động Đình
Tương quân một tối đầu bạc nhanh.
Say rồi chẳng biết trời trong nước,
Thuyền nặng đè sao dưới mộng thanh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui