An Minh Hiên vừa đi vừa nghĩ, chuyện phụ hoàng nói, lẽ nào là ám chỉ Thái tử. . .
Trở lại Vương phủ, vừa mới đi vào đại môn, Tần Tùng đã vội vã đi tới thất thanh nói lớn.
“Gia, có chuyện lớn rồi!”
An Minh Hiên kinh ngạc, “Chuyện gì, nói mau!”
“Dịch công tử bị Y thượng thư dẫn người tới bắt đi rồi!”
“Ngươi nói là Y Thần? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”
“Nô tài cũng không rõ lắm, hôm nay Vương gia vừa mới đi khỏi, Y thượng thư liền dẫn binh tới đây, bắt Dịch công tử đi, nói Dịch công tử là trọng phạm quan trọng của triều đình.”
“Y Thần làm cái quỷ gì vậy? Ta phải đi tìm hắn!”
An Minh Hiên vừa định quay lưng chạy đi, bỗng nhiên có người ở phía sau gọi hắn lại.
“Ngươi không cần đi! Đi cũng vô dụng thôi!”
An Minh Hiên quay đầu lại, nhíu mày nhìn hắn, “Cảnh Xuân, giờ ta đang có việc, không rảnh cùng ngươi nói giỡn đâu!”
Cảnh Xuân nhàn nhạt cười nói: “Ngươi nghĩ rằng ta đang nói đùa với ngươi sao? Ta nói đều là sự thực, ngươi không cần đi, Dịch Phi Yên đã bị Thái tử hạ lệnh bắt đi rồi. Ngươi rất nhanh cũng sẽ trở thành tù nhân thôi!”
Cảnh Xuân như vậy khiến An Minh Hiên cảm thấy vô cùng xa lạ, thần tình tàn nhẫn, toàn thân hàn khí. Hóa ra con người này hoàn toàn không đơn giản.
An Minh Hiên không để ý đến hắn, phi thân lên ngựa, hướng thẳng đến phủ Y Thần.
Y Thần ngồi ở đại sảnh, trở tay châm trà, hương thơm tỏa ra bốn phía, là trà Quân Sơn ngân châm thượng đẳng.
“Ngươi đã đến rồi, ngồi đi.”
“Ngươi bắt Dịch Phi Yên đi đâu rồi? Y Thần rốt cuộc ngươi là ai?” An Minh Hiên tức giận nói.
Y Thần buông tách trà trong tay ra, thản nhiên cười nói: “Bắt đầu hoài nghi ta rồi? Hiên, ta đã từng cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không có nắm chắc, cho nên bây giờ ngươi cũng không có tư cách trách cứ ta. Dịch Phi Yên là ta bắt đi, thế nhưng hiện tại người ở đâu, ta cũng không biết. Thời thế lập tức sẽ thay đổi, ngươi cũng nhanh chóng đi tìm cho mình một chỗ dựa mới đi thôi.”
“Dịch Phi Yên đâu? Ngươi mau trả Dịch Phi Yên lại cho ta! Y Thần, chỉ cần ngươi trả tiểu Hồng Hạnh lại cho ta, ta có thể coi như chưa từng có việc gì phát sinh cả.”
Y Thần đột nhiên cười lớn: “Ngươi thế này thì phải gọi là ngây thơ hay là ngu xuẩn a? Ngươi còn không nắm rõ tình huống sao? Phụ hoàng ngươi đã phải thoái vị rồi, hiện tại thiên hạ đã là của Thái tử rồi! Toàn bộ giang hồ thì rơi vào tay Huỳnh Hoặc. An Minh Hiên ngươi mau tỉnh táo lại đi!”
“Ngươi là người của Huỳnh Hoặc?”
“Ngươi nói xem?”
Mọi việc phát sinh quá mức đột ngột, khiến hắn bàng hoàng, liên tục lùi về phía sau.
“An Minh Hiên ngươi đừng cùng hắn nói lời vô ích!”
“Mạn Châu?” An Minh Hiên kinh ngạc nhìn nàng. Không chỉ có Mạn Châu, tứ đại hộ pháp cũng đến đông đủ cả. Nguyên lai các nàng không chết.
“An Minh Hiên, thiếu chủ sai chúng ta tới đón ngươi.” Mạn Châu nói.
“Tiểu Hồng Hạnh hắn đang ở nơi nào?”
“Đang chờ ngươi ở một nơi an toàn, trước tiên để ta giải quyết tên này đã.” Mạn Châu vừa nói dứt lời, tứ đại hộ pháp đã bao vây Y Thần lại.
Y Thần đạm đạm nhất tiếu, “Dịch Phi Yên quả nhiên không đơn giản a, bốn người các ngươi đến giờ vẫn còn bán mạng vì hắn. Bất quá, chỉ với bốn người các ngươi thì có thể làm được gì?”
Lời hắn còn chưa dứt, bốn phía liền có mấy nữ tử phi thân ra, tứ đại hộ pháp liền giao đấu kịch liệt với các nàng.
An Minh Hiên vừa định tiến lên hỗ trợ, đột nhiên thấy có cái gì đó bắn vào người mình, làm hắn không thể động đậy. Ngay sau đó hắn bị một người ôm lấy, phi thân bay đi.
Thân pháp của người này rất lợi hại, An Minh Hiên thậm chí còn chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy mùi hương của người này rất quen, giống như hắn đã từng tiếp xúc với người này.
Khi người này dừng lại, An Minh Hiên liền tỉ mỉ quan sát bốn phía, hình như đây là một khách điếm thì phải, người kia bắt cóc hắn tới đây, hắn mặc áo choàng hắc sắc, toàn thân toát ra ngạo khí không ai sánh bằng, thản nhiên cười nhẹ nhìn An Minh Hiên. Dung mạo của hắn tuy rằng giống như người đang ở độ tuổi hai mươi, thế nhưng thần thái trong đôi mắt của hắn tuyệt đối là của một người từng trải sự đời.
Người nọ nhẹ nhàng búng ngón tay một chút, thân thể An Minh Hiên liền có cảm giác, nhẹ nhàng giật giật.
Người nọ mỉm cười, đôi mắt cực kỳ giống một người, “Qua đây!” Hắn vẫy vẫy tay gọi An Minh Hiên. Thần thái này quả thật quá giống kẻ kia, cho nên An Minh Hiên trong vô thức đã làm theo lời hắn, đứng ở trước giường nhìn hắn.
“Ngươi là Huỳnh Hoặc?”
Người nọ không phủ nhận cũng không có thừa nhận, đưa tay kéo hắn vào trong lòng, ôm chặt lấy hắn.
An Minh Hiên nhíu nhíu mày: “Ngươi cũng là đoạn tụ?”
Hắn cười lớn, sau đó nói: “Ta là Huỳnh Hoặc.”
Cái này có được tính là không hỏi mà khai không nhỉ?
An Minh Hiên suy nghĩ một chút lại nói: “Chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?”
Huỳnh Hoặc gật đầu, “Không sai, trí nhớ của ngươi còn tốt hơn trong tưởng tượng của ta. Ta nghĩ rằng ngươi đã quên rồi cơ, tại Nghi Xuân Viện, ta khi đó nhất thời hiếu kỳ, phải đi nhìn một chút, xem người có thể khiến Dịch Phi Yên mê muội, rốt cuộc là loại người nào? Kết quả vừa nhìn. . .”
“Ngươi cũng thất vọng rồi?”
Huỳnh Hoặc cười lớn, “Ngươi rất đặc biệt, hoàn toàn không giống những người khác, Dịch Phi Yên vì sao lại thích ngươi, cuối cùng ta cũng có thể từ từ cảm nhận được rồi.”
An Minh Hiên sửng sốt nói: “Ngươi có ý gì?”
Huỳnh Hoặc nâm cằm hắn lên, nhẹ giọng nói, “Bồi dưỡng tình cảm.”
An Minh Hiên nguyên bản đang bị hắn ôm trong lòng thiếu chút nữa thì ngã xuống, những lời này của hắn, không thua gì Thiên Hương lúc hắn khen tóc mình đẹp (chỗ này có ai không hiểu hông ta, không hiểu thì tìm ta, ta giải đáp cho ^0^)
Huỳnh Hoặc thấy hắn như vậy, không khỏi bật cười, ôm lấy thắt lưng hắn, đặt hắn ở trên giường, sau đó bắt đầu loạn động.
An Minh Hiên hiển nhiên là không thể lường trước, Huỳnh Hoặc cũng có sở thích này, thế gian này hiện tại là làm sao vậy, tại sao những kẻ khôi ngô anh tuấn, võ công cao cường, có địa vị trên giang hồ, đều là kẻ doạn tụ a?
Bàn tay của Huỳnh Hoặc cũng đồng dạng thon dài tinh tế, thế nhưng hai cổ tay của hắn thì lưu lại những vết sẹo rất dữ tợn, kéo dài ra khắp cả cổ tay. An Minh Hiên bị tay hắn làm mất cảnh giác, quên cả việc phản kháng lại nụ hôn của Huỳnh Hoặc.
Huỳnh Hoặc cũng chú ý tới, liền xoay người ôm An Minh Hiên vào trong lòng.
An Minh Hiên lúc này mới phản kháng, giãy giụa muốn thoát ra nhưng vô dụng, hắn liền hung hăng dùng khuỷu tay đập vào ngực Huỳnh Hoặc.
Huỳnh Hoặc vẫn thản nhiên cười, luồn tay vào tóc hắn, vô cùng thân thiết cầm lấy một lọn tóc đưa lên trước mặt, sau đó nhíu mày nói: “Ngươi mấy ngày nay không có gội đầu?”
An Minh Hiên bĩu môi, ngửa cổ lên nhìn y, “Ta mà biết ngươi có cái sở thích này thì ta liền một năm không gội đầu, cho hôi chết ngươi!”
Huỳnh Hoặc lắc đầu cười, “Rõ ràng là rất thông minh, sao bây giờ lại giống như một tiểu hài tử vậy? Phi Yên có đôi khi cũng như vậy, hai người các ngươi đúng là rất giống nhau.
An Minh Hiên vô cùng kinh ngạc nói: “Ngươi hiểu rõ tiểu Hồng Hạnh như vậy sao?”
“Tiểu Hồng Hạnh?” Huỳnh Hoặc nghi hoặc nói, sau đó như là chợt nghĩ ra: “Hắn xác thực rất thích hồng hạnh.”
An Minh Hiên cho tới bây giờ vẫn còn rất lưu tâm tới vết sẹo trên tay Huỳnh Hoặc, cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn nó một chút.
Huỳnh Hoặc thấy hắn như vậy liền giơ cổ tay ra, “Ngươi có phải rất muốn biết nguồn gốc của nó hay không?”
An Minh Hiên gật đầu, Huỳnh Hoặc cười nói: “Thế nhưng ta lại không muốn nói cho ngươi biết.”
“Nha!” An Minh Hiên chán nản, “Ngươi! Ngươi . . .”
“Vậy ngươi thử đoán đi, ngươi đoán xong ta sẽ nói cho ngươi.”
An Minh Hiên cuối cùng cũng nghĩ ra, vì sao khi ở Nghi Xuân Viện lại thấy Huỳnh Hoặc vô cùng quen thuộc, nguyên lai là bởi vì nhất cử nhất động của hắn đều cực kỳ giống Dịch Phi Yên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...