Hà Thần đã hơn ba tháng tuổi, đang học cách xoay người, mỗi ngày, bà Hà cùng Hà Tử Tường đều nói chuyện điện thoại về Hà Thần, thú vị hay không thú vị đều nói hăng say cả nửa tiếng.
Hôm nay là thứ năm, sáu giờ rưỡi là thời gian cố định bà Hà gọi điện qua, giọng điệu của bà hôm nay đặc biệt hưng phấn, bởi vì Hà Thần rốt cuộc xoay người được, bé đã thành công xoay người.
Bà Hà ở đầu kia điện thoại cười thực vui vẻ, bà Cố ở bên cạnh phụ họa, hai bà cụ ở nhà vây quanh bé Hà Thần, từng chút biến hóa, từng chút tiến bộ của bé đều làm hai bà vui vẻ không thôi, tươi cười đầy mặt.
Hà Tử Tường nghe cũng thực vui vẻ, không phải vì con trai thành công xoay người, mà vì bị cảm xúc của mẹ cùng dì cảm nhiểm, sau khi biết Cố Hướng Bồi thích mình cùng trải qua giấc mộng kia, Hà Tử Tường suy nghĩ không ít, trong đó có một phần rất quan trọng, chính là gia đình, đặc biệt là gia đình Cố Hướng Bồi.
Cố Hướng Bồi đến bây giờ vẫn chưa kết hôn, đừng nói tới chuyện kết hôn sinh con, ngay cả bạn gái cũng không có, bạn trai thì có một, khụ khụ, chính là cậu. Hà Tử Tường làm ra một quyết định, ngăn cản lớn nhất không phải cậu có phải đồng tính hay không, có thích Cố Hướng Bồi hay không, mà là, làm vậy thì thực có lỗi với gia đình họ Cố.
Dì dượng từ bé rất yêu thương cậu, xem cậu hệt như con ruột, thậm chí còn thương hơn cả Cố Hướng Bồi, chính là, nếu cậu cùng anh trở thành một cặp, kỳ vọng của dì dượng sẽ tan vỡ, anh không có cách nào kết hôn sinh con.
Nhưng nếu từ bỏ thì Hà Tử Tường lại luyến tiếc, hơn nữa cảnh trong mơ thực sự làm cậu khiếp sợ, thực choáng váng, trong đầu cứ quanh quẩn nụ cười của anh khi ngã xuống cạnh tấm bia, hình ảnh đó luôn nằm trong lòng, làm cậu vừa đau lòng lại lo lắng.
Cậu cảm thấy, không có lí nào mình tự nhiên mơ như vậy, nhất định phải có nguyên do gì đó, không phải cậu mê tín, chỉ là ngay cả một chuyện ly kì như trùng sinh cũng đã phát sinh thì còn chuyện gì không có khả năng nữa!
Đối với Cố Hướng Bồi, Hà Tử Tường chưa từng suy nghĩ tới hành động thân mật giữa bọn họ, đại khái bởi vì từ nhỏ đã vậy nên sớm đã hình thành thói quen, người xung quanh cũng quen, ngay cả ba mẹ hai bên cũng không cảm thấy có gì dị thường, càng không có người ngăn cản, chia cắt bọn họ.
Thẳng đến khi Lý Duệ vạch trần, Hà Tử Tường mới bừng tỉnh, hóa ra phương thức ở chung của họ thân mật đến mức vượt khỏi giới hạn, hóa ra, trong mắt những người không thân thiết, vậy là bất thường a.
Hiện tại, bọn họ ở cùng một chỗ, hi vọng của ông bà Cố vĩnh viễn không có cách nào thực hiện, cho dù hiện giờ trưởng bối không biết nhưng đâu thể nào giấu diếm cả đời, cũng may, còn Hà Thần, bọn họ còn có Hà Thần.
Cho nên, Hà Thần có thể chọc mấy cụ vui vẻ như vậy, Hà Tử Tường rất vui. Vì thế, Hà Tử Tường cũng nguyện ý tiêu phí nhiều thời gian giúp các cụ nói chuyện về bé, mà bản thân cậu cũng rất hiếu kì về con trai, nhất cử lưỡng tiện, Hà Tử Tường làm thực tự tại cùng vui vẻ.
Trước kia, Hà Tử Tường nói chuyện điện thoại với nhà bên, Cố Hướng Bồi ngẫu nhiên sẽ ở bên cạnh lắng nghe vài câu, mặc dù muốn chen vào nói vài câu nhưng vẫn không có cơ hội, đại đa số là ngồi cạnh xử lý công việc hoặc làm việc riêng. Nhưng hiện giờ thì khác, anh có thể danh chính ngôn thuận ngồi phía sau Hà Tử Tường, vòng tay ôm cậu vào lòng, cằm đặt nhẹ bên vai, hai người cùng nghe điện thoại.
Hà Tử Tường trước kia sẽ một mình nói chuyện phiếm thực vui vẻ, sau khi cúp máy mới hưng phấn kể lại cho Cố Hướng Bồi nghe. Nhưng hiện giờ, Hà Tử Tường thường thường quay đầu lại trao đổi ánh mắt với Cố Hướng Bồi, sau đó dùng khẩu hình chuyển đạt những lời mẹ vừa nói, còn khoa tay múa chân, giúp Cố Hướng Bồi dễ hiểu hơn.
Phía sau, gương mặt Cố Hướng Bồi đầy ý cười, có khi im lặng nhìn Hà Tử Tường ra dấu, sau đó dùng khẩu hình nói ‘ừ’ cùng gật gật đầu, có khi im lặng ấn một nụ hôn lên mặt cậu, có khi cầm lấy bàn tay quơ quơ của cậu gặm khẽ, sau đó thành công nhìn thấy ánh mắt trừng to giả vờ bất mãn của người yêu, ý cười trong mắt không hề tiêu tán.
Trong mắt nhóm đồng nghiệp, Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi không phát sinh biến hóa gì cả, giám đốc cùng trưởng phòng vẫn cùng đi làm rồi cùng tan tầm, nghe nói bọn họ thuê chung một căn hộ, lại còn là anh em bà con, cùng về nhà này nọ cùng thực bình thường. Nhưng, kỳ thực phương thức ở chung của hai người có khá nhiều bất đồng.
Buổi sáng, bọn họ trao cho nhau một nụ hôn buổi sáng thật sâu, ngẫu nhiên Hà Tử Tường sẽ giở chứng ngủ nướng, Cố Hướng Bồi sẽ dậy trước, tới phòng bếp nấu sữa đậu nành, sau đó trở lại, ôm lấy Hà Tử Tường, giúp cậu thay quần áo. Lúc này Hà Tử Tường sớm đã tỉnh rồi, chẳng qua không muốn mở mắt, Cố Hướng Bồi biết cũng không nói, ôm cậu vào phòng tắm, lấy kem đánh răng, rót nước, nhúng khăn ướt lau mặt Hà Tử Tường, lúc này, cậu có muốn nướng tiếp cũng không được, chỉ có thể mở mắt đánh răng rửa mặt, chuẩn bị ăn sáng rồi đi làm.
Thời gian làm việc, hai người thường xuyên nhắn tin, ngẫu nhiên tâm huyết dâng trào, muốn tâm sự gì đó thì liền nhắn cho đối phương, có thể là gặp chút chuyện bực tức, có thể là đang họp, có thể là chút nhận xét về đối tác, có thể, chỉ là một câu ‘I miss you’. Cho nên, nhóm nhân viên bên phòng tài chính dạo này thường xuyên nhìn thấy giám đốc nhà mình cảnh xuân đầy mặt, thỉnh thoảng lại lộ ra nụ cười ngọt ngào làm người ta khó hiểu cùng hiếu kỳ không thôi. Gương mặt nghiêm cẩn lạnh lùng trước kia hoàn toàn bị ý cười hòa tan, không đúng, không khí lạnh lẽo kia vốn là do giám đốc tự dựng ra mà thôi, hiện giờ không còn nữa, các buổi họp tự nhiên là ấm áp vui vẻ, không đến mức tràn đầy tiếng hô cùng tiếng cười, nhưng ít ra mọi người có thể hả lỏng một chút.
Chuyển biến bên Hà Tử Tường thì không dẫn tới nhiều nghị luận như vậy, cậu vốn đã ôn hòa, biết phân phải trái, tôn trọng cấp dưới. Hơn nữa cậu nằm bên ngành nhỏ, họp hành không nhiều, càng nhiều hơn là họp với cấp trên, vì thế không có nhiều đề tài cho cấp dưới bàn luận.
Giữa trưa, hai người cùng nấu cơm, cùng ăn cơm, cùng rửa chén rồi cùng ôm nhau ngủ trưa.
Chạng vạng, không còn ăn xong cơm tối liền chia nhau về phòng làm việc nữa, thỉnh thoảng cũng cùng nhau xem Tv. Hai người mở điều hòa, mặc áo thun quần đùi, cho dù thời tiết nóng bức cũng ôm nhau ngồi xem phim, cùng trao đổi ý kiến về bộ phim hoặc diễn viên, hoặc là một tình tiết nào đó.
Hơn mười một giờ, hai người tâm huyết dân trào sẽ cùng tắm rửa, sau đó thường xuyên đề súng lên trận, trình diễn một màn tắt đèn trong phòng tắm, nếu không chính là hai người tắm xong nằm trên giường, tâm sự hoặc không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nằm đó, nắm tay đối phương, hưởng thụ bầu không khí an tĩnh mà tốt đẹp.
Bọn họ cơ hồ gặp mặt hơn mười tám tiếng một ngày, ở chung mười sáu tiếng, nói với nhau rất nhiều, đương nhiên im lặng không nói gì cũng có, nhất là vào buổi tối nằm trên giường.
… …
Cuối tuần, Hà Tử Tường cùng Cố Hướng Bồi ăn xong cơm tối sẽ chạy về nhà, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ của bà Hà cùng bà Cố, hai người liếc mắt, thay giầy, tò mò đi qua xem rốt cuộc là chuyện gì, vừa lúc nhìn thấy trên sàn nhà phủ đầy thảm mềm, bà Hà trải thêm một tấm chiếu, Hà Thần bé xíu đang nằm trên đó, cố gắng xoay người!
Hà Tử Tường khi đó liền ngây ngẩn, mấy ngày nay cứ nghe mẹ nói mãi, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy thì có cảm giác hưng phấn không thôi. Sự thực, khi con trai tập xoay người ở đời trước, cậu cũng không có bao nhiêu ấn tượng, thời điểm đó vừa vặn là lúc cậu đang cố gắng phấn đấu sự nghiệp, thật sự không có thời gian dành cho con trai, buổi tối về tới nhà thì con đã ngủ.
Hà Tử Tường đi tới ngồi cạnh bà Hà, con trai vừa mới trở mình, hiện giờ lại lần nữa bò dậy, muốn trở lại.
Hà Thần giống như phát hiện bên cạnh có thêm một người, dừng động tác lại, mở to ánh mắt đen láy nhìn về phía Hà Tử Tường, đại khái là tình cha con bẩm sinh, cho dù hiện giờ vẫn chưa có nhận thức nhưng mỗi khi được Hà Tử Tường ôm, bé đều đặc biệt im lặng cùng nhu thuận. Lần này cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Hà Tử Tường, bé không xoay người nữa, ánh mắt to tròn lúng liếng cứ vậy nhìn Hà Tử Tường, sau đó… vươn ngón cái, ngậm vào miệng.
Bà Hà, bà Cố cùng ông Cố nhìn thấy động tác của Húc Húc thì đều cười ha hả.
Hà Tử Tường cũng có chút bất đắc dĩ mỉm cười, kỳ thực bởi vì mỗi lần cậu về đều vừa vặn là giờ cơm tối, hơn nữa lúc cậu ở nhà, bữa cơm của Hà Thần đều do cậu phụ trách, vì thế Hà Thần vừa thấy Hà Tử Tường liền theo thói quen ngậm ngón cái, sau đó, có thể uống thêm sữa, cho dù hiện giờ bé đã sớm ăn no.
Hà Thần kỳ quái nhìn mọi người cười thành một đoàn, bé không rõ lắm, quay đầu, tiếp tục tha thiết nhìn người kia, cái người ôm bé thực thoải mái, còn uy bé uống sữa.
Hà Tử Tường cúi người ôm Hà Thần, kéo ngón tay bé ra, mỉm cười điểm điểm cái miệng nhỏ nhắn: “Thấy ba ba chỉ nhớ tới ăn thôi.”
Bảy tám giờ tối ngày cuối tuần chính là khoảng thời gian hai nhà ở cùng một chỗ, hơn nữa còn có Hà Thần, mọi người quây quần, nói chuyện đủ thứ, hòa thuận vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...