Cố Hướng Bồi chà lau cho mình cùng Hà Tử Tường sạch sẽ, cũng giúp cậu thay áo ngủ, đắp chăn, sau đó tới phòng bếp nấu canh giải rượu, chờ canh nguội một chút thì quay về phòng, đỡ Hà Tử Tường dậy, dỗ dành cậu uống xong.
Đợi hết thảy thu dọn xong, Cố Hướng Bồi mới trở lại phòng, đứng bên cạnh giường nhìn bộ dáng say ngủ của Hà Tử Tường, trong lòng có chút không yên, anh không biết Hà Tử Tường rốt cuộc say cỡ nào, trận phát tiết vừa nãy có khôi phục tỉnh táo hay không, còn có, ngày mai liệu sẽ nhớ được bao nhiêu…
Cố Hướng Bồi cúi người, ấn một nụ hôn thật sâu lên môi Hà tử Tường, Tử Tường, anh không muốn đè ép chính mình nữa, anh muốn mỗi ngày nhìn thấy em mỉm cười nữa, anh muốn có thể hôn lên đôi môi em, muốn em vì anh mà vui vẻ cười rộ lên.
Đứng dậy, xoay người, Cố Hướng Bồi kiên định rời khỏi phòng: mặc kệ em quyết định ra sao, anh cũng không trách em.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên thấu qua lớp bàn chiếu rọi vào phòng, tản mát lên chiếc giường mà thanh niên say ngủ, cho dù là buổi sáng nhưng đang là mùa hè nên nhiệt độ khá nóng bức, thanh niên trên giường tựa hồ cũng cảm giác được, trở mình, mơ mơ màng màng mở mắt.
Hà Tử Tường còn chút mê hoặc, cả người nhẹ nhàng thoải mái, đầu óc là một mảnh hỗn loạn, cứ như có rất nhiều chuyện nghẽn ở bên trong, lại giống như chỉ có một chuyện, cực kỳ quan trọng, nhưng, rốt cuộc là chuyện gì?
Ngơ ngác nằm trên giường một hồi, Hà Tử Tường mới đột ngột phản ứng lại, nâng tay xốc chăn, không phải bộ đồ mình mặc hôm qua, là đồ ngủ. Động tác hơi khựng lại, sau đó đột nhiên nhảy xuống giường, chạy vào phòng tắm, đứng trước gương trừng to mắt nhìn đôi môi mình, hình như, có chút không giống.
Hơi đỏ một chút, hơi sưng một chút… Hà Tử Tường vươn đầu lưỡi xẹt qua cánh môi, ừm, thật ra thì cũng không có cảm giác gì, cũng không có phát hiện gì lớn.
Hà Tử Tường hiện giờ có chút hỗn loạn cũng có chút mơ màng, chuyện hôm qua không phải hoàn toàn không có ấn tượng, chỉ là kí ức không đầy đủ, ngắt quãng thành từng đoạn, nhưng nối chúng lại với nhau thì cũng có thể suy ra đại khái.
Chỉ là, không có khả năng, thực không có khả năng!
Hà Tử Tường nhìn vào gương, sờ sờ cằm, những chuyện trong kí ức rốt cuộc là thật hay giả?
Nếu là giả, thì chúng quá chân thật đi, có thể so sánh với những điều cậu trải nghiệm ở đời trước.
Còn nếu là thật, thì chúng lại quá xa vời, vì sao anh họ lại hôn cậu, lại còn cùng nhau… từ sau khi cậu lên đại học thì không còn nói tới chuyện này nữa, càng miễn bàn tới chuyện giúp đỡ lẫn nhau, ngay cả cùng nhau xem phim sex cũng không có, nghĩ thế nào cũng không có khả năng.
Hà Tử Tường thực rối rắm, chuyện như vậy, rốt cuộc là thật hay giả? Chẳng lẽ mình nằm mơ, không thể nào, ⊙﹏⊙! Cậu… cậu… sao lại mơ thấy mấy chuyện này cơ chứ???
Thực không khoa học!!!
Đứng trước gương nghĩ ngợi nửa ngày, Hà Tử Tường vẫn không thể cho ra kết luận. Là thật, trong nội tâm Hà Tử Tường có chút mâu thuẫn, không muốn thừa nhận; là giả, thì xét theo phương diện nào cũng không thông, được rồi, cái lí do vớ vẩn này ngay cả cậu cũng không tin được, vì thế…
Hà Tử Tường chỉ có thể ôm tâm tình rối rắm đánh răng rửa mặt, sau đó, hít sâu một hơi, nâng tay, định xoay nắm cửa thì khựng lại, lại hít sâu, hít sâu, vặn, lại khựng.
Cứ thế vài lần, Hà Tử Tường rốt cuộc cũng quyết tâm, liều chết mở cửa.
Trong lòng Hà Tử Tường thực phức tạp, cậu cứ nghĩ, nếu là thật thì nên làm gì bây giờ, nên nói thế nào mới không tổn thương Cố Hướng Bồi, nên bỏ qua hay là… Không phải cậu không nghĩ tới khả năng là giả, chỉ là đầu óc đều là những hình ảnh kia, cậu chỉ mãi mê nghĩ xem làm thế nào để anh họ không xấu hổ, không thương tâm, không…
Được rồi, Hà Tử Tường kỳ thực có dành một chút trí óc để nghĩ tới khả năng còn lại, nếu là giả, cho dù không muốn thừa nhận thì cậu chỉ có thể tới tìm Lý Duệ hảo hảo uống rượu trò chuyện một phen.
Hà Tử Tường mở cửa phòng, Cố Hướng Bồi vừa vặn đang đứng bên ngoài, cánh tay nâng lên, ngón trỏ cong lại, tư thế chuẩn bị gõ cửa.
Không có chút thời gian giảm xốc nào đã phải đối mặt, Hà Tử Tường thoáng chốc sửng sốt, sững sờ đứng đó, không biết nên phản ứng thế nào. Đối với Hà Tử Tường lần đầu tiên đối mặt với chuyện này thì thời gian giảm xốc không đủ, cho dù cậu đã ở trong nhà tắm thật lâu, lâu tới mức Cố Hướng Bồi phải qua đây gõ cửa gọi người.
Nếu, đối phương không phải Cố Hướng Bồi, không phải người anh họ từ nhỏ đến lớn đối xử với mình tốt nhất, cũng là người yêu thương mình nhất, Hà Tử Tường tuyệt đối sẽ không rối rắm như vậy, đối với Hà Tử Tường mà nói, phương thức biểu đạt tình cảm của cậu khá trực tiếp, sẽ không dùng những cách uyển chuyển, nếu thực sự yêu thích, tự nhiên sẽ không nhăn nhó do dự không thừa nhận.
Nếu thích, thì cứ thích thôi.
Nếu cậu thật sự thích một người đàn ông, có lẽ cậu cần chút thời gian để chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi xác định tâm ý bản thân, cậu sẽ không che dấu hay lấp lửng, thích, không phải một chuyện quá phức tạp.
“Buổi sáng tốt lành.” Cố Hướng Bồi cũng nhìn ra Hà Tử Tường xấu hổ, nhìn thái độ của cậu, trong lòng anh hơi trầm xuống, bất quá lập tức mỉm cười, giống như không có việc gì chủ động chào hỏi.
“Buổi sáng tốt lành.” Mặc kệ thế nào, lời chào này nghe khô khan đến cực điểm, Hà Tử Tường cảm giác thực mất tự nhiên.
“Điểm tâm anh làm xong rồi, có món sủi cảo tôm mà em thích.” Nếu là Hà Tử Tường trước kia, cậu nhất định sẽ lộ ra nụ cười chiêu bài thực sáng lạn, sau đó cùng Cố Hướng Bồi vừa nói vừa đi tới phòng ăn.
Chính là hiện giờ không phải, hiện giờ… Ai! Anh cũng không biết nên nói thế nào.
Vì thế, căn nhà trọ lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông sóng vai đi cạnh nhau nhưng lại nhìn hai hướng khác nhau, hơn nữa, cũng không hề nói tiếng nào với nhau, càng miễn bàn là nhìn nhau.
Bầu không khí này, quả thực là lạnh băng như bắc cực.
Bữa sáng trải qua trong bầu không khí lạnh lẽo, hai người im lặng ăn xong, Hà Tử Tường cơ hồ không hề động tới món sủi cảo tôm mà mình thích nhất, mà đây cũng là lần đầu tiên Cố Hướng Bồi không gắp đồ ăn cho Hà Tử Tường.
Ăn sáng xong, Hà Tử Tường khô khan nói ’em đi làm’ rồi túm lấy cặp táp, bước vội bước vàng cứ như chạy nạn.
Động tác thu dọn chén bát của Cố Hướng Bồi dừng lại, có chút vô lực gục xuống, dường như, đã xuất hiện tình huống tồi tệ nhất.
Bất quá, Cố Hướng Bồi không muốn miễn cưỡng Hà Tử Tường, vì thế cho dù vào giờ tan tầm buổi trưa, Hà Tử Tường gửi tin nói tối nay không về nhà ăn cơm, anh cũng không đáp lại, anh muốn cho Hà Tử Tường một khoảng thời gian, đủ để cậu suy nghĩ rõ ràng.
… …
Trong một quán bar Gay nào đó, Hà Tử Tường cả người mất tự nhiên ngồi cùng một bàn với Lý Duệ, đối với những ánh mắt dò xét ở xung quanh, quả thực mỗi giây trôi qua đều là thời gian bị tra tấn, giày vò.
“Cậu nói muốn đưa tôi đi nhận thức thế giới Gay chính là dẫn tôi tới nơi thế này à?” Hà Tử Tường cau mày hỏi Lý Duệ đang như cá gặp nước không ngừng thưởng thức trai đẹp ở bên cạnh.
“Đương nhiên, chuyện này phải ứng dụng thực tế.” Lý Duệ nói thực đương nhiên.
Hà Tử Tường ảo não vỗ trán, dường như cậu đã nghĩ quá đơn giản, cứ nghĩ nhận thức giới Gay theo lời Lý Duệ chính là cậu ta sẽ dùng kinh nghiệm bản thân để giảng giải, hoặc giới thiệu một chút sách báo, phim ảnh, đương nhiên với tính cách của Lý Duệ thì chắc chắn chúng đều ở cấp bậc hạn chế.
Hà Tử Tường đã sớm chuẩn bị tinh thần, thật không ngờ, một phen chuẩn bị kia hoàn toàn vô dụng, ở nơi này, chúng chẳng có tác dụng gì cả.
Đối diện có hai người đàn ông đang hôn lưỡi, còn không ngừng ma xát cơ thể đối phương, bên cạnh cũng có một cặp nam nam đang làm ra những động tác thân mật, vừa rồi mới luồng tay vào áo vuốt ve thôi, hiện giờ đã phát triển tới mức cởi phăng áo, hôn lên nụ hoa…
Được rồi, mặc kệ những hình ảnh trong đầu là thật hay giả thì cậu vẫn tìm tới Lý Duệ, không có cách nào, cậu quen biết cũng kha khá nhưng chỉ có một người rành về giới này, chọn tới chọn lui cũng chỉ có mình Lý Duệ.
Chẳng qua, nghe nói cùng tận mắt nhìn thấy, cảm giác hoàn toàn khác biệt, hai người đàn ông hôn nhau, cảm giác này thực là…
Lý Duệ có chút buồn cười nhìn Hà Tử Tường cứ nhấp nhổm như bị kiến cắn: “Sao đột nhiên cậu lại muốn tìm hiểu về giới Gay, sao, muốn cong à?”
Đối với những tầm mắt như hổ rình mồi phóng về phía Hà Tử Tường, Lý Duệ sớm đã biết có kết quả này. Đừng nói đùa! Lý Duệ tự tin kiêm kiêu ngạo nghĩ, đây chính là người đàn ông xuất sắc mình vừa liếc mắt một cái liền đổ, có thể xem là mẫu tình nhân hoàn hảo, đương nhiên sẽ bị lắm người mơ ước.
Lý Duệ thực ung dung, nói chính xác hơn là cậu ta thực hưởng thụ, hưởng thụ cảm giác vinh quang khi đứng bên cạnh một người xuất sắc.
Ai nha, đây chính là chỗ tốt của việc quen biết người giỏi a.
“Có người, hình như… hình như… thích tôi.” Hà Tử Tường đắn đo gằn từng tiếng, lờ mờ chọn một lý do thoái thác, bất quá có một việc có thể khẳng định: “Đối phương là nam.”
“Cố Hướng Bồi?” Lý Duệ không chút suy nghĩ, thuận miệng phun ra cái tên này.
Hà Tử Tường hơi nheo mắt, nhàn nhạt hỏi: “Cậu biết?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...