Sau khi ăn trưa đồ giao hàng tại nhà Dịch Thời, Khương Lâm cũng bảo sẽ lập tức tới chỗ hẹn ngay, Hạ Chiêu mới sực nhớ:
– “Tớ không có đồ gì để hết.”
Dịch Thời đang thu dọn rác hộp giao hàng:
– “Ngoài ban công.”
Hạ Chiêu không hiểu gì hỏi lại:
– “Ban công?”
“Ra ngoài xem đi.” Dịch Thời buộc túi rác lại rồi mang nó bỏ ngoài cửa.
Hạ Chiêu xỏ dép vào và đi mở cửa ban công, để rồi bị gió nóng đập vào mặt như có bàn tay lớn.
Cậu nhìn lên thì thấy quần áo mình đã cởi ra ngày hôm qua đã được giặt sạch và treo lên phơi khô.
Cậu lấy quần áo xuống rồi nhanh chóng đóng cửa ban công lại, mới một lúc thôi mà lưng cậu đã rịn mồ hôi.
Quần áo vừa được lấy vào nóng như được nướng vậy, cầm nóng cả tay, Hạ Chiêu treo chúng lên hong điều hòa.
Dịch Thời giặt đồ mình khi nào vậy ta?
Sao mình không nhớ gì hết vậy cà?
Mà cũng đúng là Dịch Thời tắm trước cậu, và hình như sau đó cậu ấy đã luôn ngồi trong phòng làm bài không ra nữa thật.
Đồ mình được bỏ vào máy giặt hồi tối qua hả ta? Hay là sáng nay?
Dường như Dịch Thời biết cậu ấy đang nghĩ gì, cậu chỉ đáp thản nhiên lúc đi ngang qua cậu ấy:
– “Hồi sáng.”
“Ồ, cảm ơn nhé.” – Hạ Chiêu nói.
Không lâu sau, tiếng chuông cửa vang lên.
La Hạo vô thức nhổm dậy, nhưng nhìn Dịch Thời rồi không động đậy nữa.
Việc mở cửa thì để chủ nhân đi mở thì tốt hơn.
Trong khi đó Hạ Chiêu vừa thay quần áo xong ra khỏi phòng tắm rồi đi thẳng ra cửa luôn.
Vừa mở cửa thì Khương Lâm đã xộc thẳng vào:
– “Cho tui vào lấy miếng hơi cái! Nó nóóóng chết luôn!”
“Cởi giày ra!” – Hạ Chiêu ngăn cậu ấy lại – “Cậu mà đạp lên thảm là tối nay anh Dịch của cậu thủ tiêu đó!”
Khương Lâm nhìn tấm thảm rồi nghe lời đổi giày, vừa vào là lập tức đứng ngay dưới điều hòa hóng hơi lạnh vừa phàn nàn:
– “Cuối cùng tớ cũng được hồi sinh, hồi nãy tớ như muốn tan ra luôn.
Tháng 10 rồi mà sao còn nóng dữ vậy không biết.”
“Dự báo thời tiết nói trời sẽ lạnh hơn sau đợt Quốc Khánh ấy.” – La Hạo nói.
“Vầy thì cũng còn tới mấy ngày nữa lận! Sao mà sống đây! Mà lát tụi mình đi bằng gì tới vậy?” – Khương Lâm hỏi.
“Gọi taxi.
Giờ tớ gọi luôn.” – Hạ Chiêu mở máy – “Dù có đi bộ đến trạm xe buýt hay ra ga tàu điện ngầm thì cũng phải ra đường hết.”
Chiếc xe Hạ Chiêu gọi không lâu sau đã đến dưới lầu, Hạ Chiêu sắp xếp:
– “Mập ngồi trước, 3 đứa tụi mình chen nhau ngồi ghế sau.”
Cơ mà có nhích như nào thì hàng ghế sau vẫn quá ư là chật cho cả 3.
Hạ Chiêu ngồi giữa mà như cái bánh kẹp vậy, Dịch Thời nhích lên trước:
– “Cậu dựa ra sau đi.”
Hạ Chiêu nhìn cặp chân dài của Dịch Thời, Dịch Thời có không ngồi nhích lên trước thì chiếc xe vẫn không đủ chỗ cho cậu ấy, ngồi vẫn hơi khó khăn lắm.
Cậu ấn vai Dịch Thời xuống không cho cậu ấy đi, quay ra vỗ đùi Khương Lâm:
– “Cậu lùn cậu nhích lên ngồi đê.”
Khương Lâm đang gắng nhích lên chỗ trống phía trước, nghe vậy thì nói lại ngay:
– “Ngồi trước thì ngồi trước nhưng không được nói tớ lùn.”
Quảng trường Nhân Dân không xa mấy mà cũng không gần, đặc biệt là trên đường xe cộ đông đúc và còn hơi kẹt xe nữa.
Khoảng 10 phút sau, Hạ Chiêu thở dài:
– “Chân tớ tê luôn rồi.”
Một chân cậu giẫm lên tay vịn giữa, chân kia thì kề sát với Dịch Thời, gần như là không động đậy gì nổi.
Dịch Thời nắm đúng ngay đùi cậu rồi ấn mạnh một cái:
– “Chân này à?”
“Tiên sư,” – Hạ Chiêu muốn nhảy dựng, lỡ mà chỗ rộng hơn thì có khi cậu đã đạp một phát sang rồi – “Cậu đừng có tự nhiên táy máy tay chân chứ, làm tớ sợ muốn chết.”
“Cậu bị tê mà?” – Dịch Thời nói.
“Vậy thì cậu cũng phải nói trước một tiếng chứ.
Tớ bị tê chứ có phải không có cảm giác đâu.
– Hạ Chiêu nói.
Cho nên, Dịch Thời biết lắng nghe mà báo trước một lời:
– “Tôi nắn cái vậy.”
Nói rồi lại bóp mạnh mấy cái.
Phải nói chứ, Dịch Thời nắn nắn như vầy đúng là dễ chịu hơn thật.
Chiếc xe đi chầm chậm gần 20 phút mới đến QTND.
Đang trong kỳ nghỉ nên QTND nhộn nhịp hơn mọi khi, tài xế phải đi lòng vòng một hồi mới tìm được chỗ để đậu xe.
Vừa ra khỏi xe, chân của Hạ Chiêu hơi bủn rủn còn run run, Dịch Thời hỏi:
– “Cần đỡ không?”
Hạ Chiêu:
– “Không cần đâu, tớ không có què.
Cậu có ổn không?”
Thật ra thì Dịch Thời cũng không đỡ hơn cậu ấy là bao.
Chân thì dài, đầu gối cao hơn cả ghế, nên muốn giảm tốn diện tích thì gần như là phải dựa sát bên cửa xe.
“Ổn.” – Dịch Thời nói.
La Hạo nhìn lướt chung quanh một lượt rồi hỏi:
– “Ở tầng mấy vậy?”
Dịch Thời:
– “Tầng 5.”
La Hạo ngạc nhiên nhìn cậu ấy:
– “Anh Dịch cậu từng đến đây rồi à?”
“Không phải,” – Dịch Thời nói, nhìn về bảng hiệu cách đó không xa – “Trên đó có viết.”
La Hạo còn ngạc nhiên tợn:
– “Không thể nào? Từ đây mà cậu cũng đọc được chữ bé tí như thế á? Mắt cậu tốt quá đi chứ?”
Khương Lâm:
– “Thị lực của anh Dịch công nhận là hơi bị tốt.
Lần trước tớ rủ cậu ấy chơi ăn gà, tớ chưa kịp thấy bóng dáng gì mà cậu ấy đã bón hành cho người ta rồi.”
Trên tầng 5 có một khu là rạp chiếu phim, khu còn lại là KTV, cũng dễ tìm.
Có phòng hát riêng cửa đẩy, bên trong trông như cái cung điện với dãy ghế sô pha hoa lệ theo phong cách phương Tây cổ điển, kéo dài từ bên này sang bên kia căn phòng.
Đèn tròn neon trên trần nhấp nháy liên hồi, đổ bóng trên đất lấp lánh.
Hiện bên trong đang có khoảng 10 người, có trai lẫn gái, tụm năm tụm ba rất náo nhiệt.
Lâm Mậu Tu đang cầm mic hát dở thì nói luôn vào mic:
– “Uây anh Chiêu và các bạn tới rồi này!”
Hạ Chiêu cười và nói:
– “Hát nốt đi.
Tụi này đi từ xa đã nghe thấy giọng vịt đực của ông luôn.”
Lâm Mậu Tu ba hoa:
– “Khỉ khô, tôi là giọng ca top 10 trường đó nhá.”
Mọi người ngồi trên sô pha buông câu chê bôi giữa những người bạn, một cô nàng chợt cười và nói:
– “Nào nào, ông đừng có mà bôi đen Trung học dự bị mình chứ.”
“Nào, tới đây, Trình Y Y, hai đứa mình PK.
Coi ai điểm cao hơn.” – Lâm Mậu Tu nói.
“Có thắng Trình Y Y thì ông cũng có giọng ca top 10 được đâu.” Một cô bạn khác cười bênh Trình Y Y.
Giữa tiếng hát lạc nhịp nhưng được cái tự tin của Lâm Mậu Tu, Hạ Chiêu nói họ ngồi vào góc bên kia sô pha, Trình Y Y chủ động sang:
– “Hạ Chiêu, giới thiệu một chút đi.”
Hạ Chiêu giới thiệu một cách cực kỳ đơn giản và thường thấy:
– “Dịch Thời, La Hạo, và Khương Lâm là bạn cùng lớp của tớ hết.”
Trình Y Y cười:
– “Khương Lâm thì cần gì phải giới thiệu?”
Khương Lâm với Hạ Chiêu, Trình Y Y, Lâm Mậu Tu học chung cấp II, tuy rằng khác lớp nhưng chung mối lâu.
“Tại tớ đẹp trai lên mà? Anh Chiêu sợ bà không nhận ra thôi?” – Khương Lâm nói như đúng rồi.
Những người này cực kỳ thoải mái, tám chuyện rôm rả với chủ đề trải từ Đông sang Tây.
Từ nhà ăn Trung học dự bị đến nhà ăn Trung học số 6, từ người nổi tiếng đến thể thao, đứa nào yêu đứa nào bị tóm cũng có luôn.
Nhưng có là ai đang tám hay đang hát siêu ẹ thì vừa hết nhạc là ai cũng cho một tràng vỗ tay kèm tiếng cổ vũ hết mình, như siêu sao mở show vậy.
La Hạo cực thích cái bầu không khí đầy sức sống này, ngồi một bên hòa chung lớn tiếng cổ vũ.
Tán gẫu một lúc, Hạ Chiêu bị người ngồi đối diện kêu lên hát.
Lâm Mậu Tu hát xong thì ngồi luôn vào chỗ Hạ Chiêu vừa ngồi, chào hỏi như quen lắm:
– “Chọn bài đi.
Dịch Thời, La Hạo, nhìn mặt mấy cậu là tôi biết hát được lắm đây, cũng trình ca sĩ đấy.
Còn Khương Lâm thì hơi thiếu.”
Khương Lâm:
– “Có mà ông đó, tớ có dở đến đâu thì sao bì được giọng hát đáng sợ của ông chớ?”
La Hạo hơi ngạc nhiên:
– “Sao cậu biết tên tụi này?”
“Hồi nãy Hạ Chiêu giới thiệu với Trình Y Y rồi đó thôi, tôi cũng nghe thấy.
Vả lạ tôi còn nhớ ông này, hình như tụi mình từng đi ăn chung rồi nhỉ? Năm ngoái ở Đài Cá Vàng ấy.” – Lâm Mậu Tu cười toe bảo.
Lâm Mậu Tu trông rất đẹp trai, mà còn mang một loại khí chất giang hồ không bay đi được, đi trên đường dễ bị lầm thành côn đồ bị đuổi học nhiều hơn là thánh của Trung học dự bị cơ.
Nhưng khi hắn cười lại tỏa ra nét sáng sủa vô tư.
Lâm Mậu Tu và Hạ Chiêu là như thế đó, thuộc dạng bắt mắt trong đám đông, nhìn là khó quên.
La Hạo không nghĩ Lâm Mậu Tu lại có trí nhớ tốt như vậy, vẫn nhớ một cậu bình thường biết bao.
Dù sao thì khi đó giữa cả bọn cùng ngồi ăn uống với nhau, La Hạo cũng chỉ nhớ mỗi Lâm Mậu Tu.
Lâm Mậu Tu mở máy:
– “Bữa nay hẹn đi ca có tạo cái group cho cả bọn, cái tên Hạ Chiêu đó chắc quên add mấy ông vào rồi.
Nào qua đây, quét mã vào group đi, để còn kết bạn với nhau.”
Cậu ấy nói rồi đưa điện thoại về phía Dịch Thời, Dịch Thời cũng lấy điện thoại trong túi ra, cậu không phải loại người không nể nang ai; La Hạo, Khương Lâm cùng quét mã vào nhóm.
Trong nhóm hiện có hơn tá thành viên, Dịch Thời vào rồi mà trong đó vẫn còn đang spam emoji.
Cũng giống như ngay lúc này, bầu không khí trong phòng hết sức náo nhiệt.
Hồi Dịch Thời còn học ở nước ngoài, thường có rất nhiều party, dạ hội nhưng cậu hiếm khi tham gia lắm.
Mà nếu không thể không tham gia thì đa phần cũng chỉ đứng nhìn một bên.
Cậu không thích xã giao mà cũng không giỏi, và cũng không hứng thú gì những thứ ấy.
Cậu nhìn về phía Hạ Chiêu, cậu ấy đang cười đùa với những người xung quanh, tuy họ chỉ ngồi rải rác nhưng dễ thấy rằng họ đang vây quanh Hạ Chiêu.
Cậu vu vơ nghĩ, nếu là Hạ Chiêu, vậy thì chắc hẳn cậu ấy cũng sẽ rất dễ dàng trở thành tâm điểm của buổi dạ hội thôi.
Nhóm bạn của Hạ Chiêu trong căn phòng này quả thật không khác gì cậu ấy cả, hoạt bát mà thân thiện.
Tuy có một số tới hỏi nhỏ “Sao cậu không hát?” nhưng ít ra không có ai không biết điều mà sấn tới mời mọc quá mức nhiệt tình như “Anh chàng đẹp trai, nhảy với tôi không?”, hoặc ép người ta phải hát hò các thứ.
Ngồi yên một bên cũng không khó chịu.
Chợt, Trình Y Y hỏi nhỏ:
– “Tiểu Tương vẫn còn thích Hạ Chiêu hả?”
Nhỏ nói với Lâm Mậu Tu, trùng hợp sao đang ngồi giữa Trình Y Y và Dịch Thời, nên Dịch Thời cũng có thể nghe được nhỏ nói gì.
Lâm Mậu Tu nhìn về phía Hạ Chiêu, thuận miệng nói:
– “Cũng không lạ nếu cậu ấy vẫn còn thích.
Hạ Chiêu đẹp trai lại còn tốt tính, Hoàng Tử Bạch Mã còn gì.”
Đối với học sinh thì yếu tố vẻ ngoài khi chọn bạn đời không quá quan trọng như vậy, ngoại hình đi trước sau là tính cách.
Hạ Chiêu vừa ưa nhìn, EQ cao, tươi vui, biết quan tâm và tôn trọng người khác.
Con trai tuổi mới lớn nảy sinh hứng thú với bạn bè khác phái thường hay làm ra mấy hành động ấu trĩ hay bị xấu hổ quá mức trước nữ sinh, nhưng mà Hạ Chiêu thì chưa từng như vậy.
Cậu ấy không phân biệt giới tính, đứng ở phía đối lập với các nữ sinh.
Dường như cậu ấy luôn luôn ôn hòa và hòa nhã với tất cả mọi người, ai ai cũng như nhau, chơi với các bạn nữ cũng cởi mở tự nhiên.
Những người như thế này bẩm sinh không chỉ giao thiệp tốt với bọn con trai mà cũng rất được tụi con gái chào đón, hoa đào nở rộ vô số.
Dịch Thời vốn đã dời mắt chơi điện thoại, nghe vậy thì hơi ngước mắt, mượn ánh đèn chợt sáng trong phòng mà nhìn.
Cậu thấy được, người đang nói chuyện với Hạ Chiêu là một cô gái tóc ngắn ngang vai, nước da trắng ngần và cặp mắt thì to.
Trình Y Y:
– “Bao nhiêu lâu rồi, mà hai người họ cũng được phết chứ.
Vả lại hồi trước cũng thân, tui thấy họ cặp nhau cũng tốt mà.”
“Không đời nào, Hạ Chiêu không thích cô nhỏ mà.” – Hình như Lâm Mậu Tu không muốn bàn về chủ đề này, bắt đầu rủ rê những người khác hát.
“Lâm Mậu Tu, đừng bảo là ông cũng thích Hạ Chiêu đó nhé?” – Sau một lúc, Trình Y Y bỗng nói rất khẽ.
“Bà đừng có tự nhiên nghi ngờ tôi chỉ vì tôi thích con trai vậy chứ?” Lâm Mậu Tu cười – “Bà cũng thích con trai vậy bà thích Hạ Chiêu luôn à?”
“Không thì tốt, làm tui sợ chết.
Ông đừng có mà làm ra mấy chuyện xấu xa như vậy đó nhen.
Ông thấy hồi trước Tiểu Tương với Hạ Chiêu thân nhau biết bao nhiêu, giờ thì lúng túng cỡ nào.” – Trình Y Y cảm thán – “Hạ Chiêu tránh nhỏ thấy rõ, nghĩ coi, bạn thân nhất của mình đột nhiên tỏ tình, ông nói có ngại không.
Mà giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra thì cũng kỳ, nhưng nếu coi đó là một vấn đề thì không đúng.
Nếu tui là Hạ Chiêu thì tui cũng không biết phải làm thế nào nữa.”
“Đừng lo, bạn thân bà không thích bà nổi đâu.
Bà không có cơ hội thử thách EQ của mình rồi.” – Lâm Mậu Tu nói.
“Cũng phải, ông thích trai mà.
May mà ông thích con trai, chứ không tui đây xinh đẹp giỏi giang như vầy thì kiểu gì ông cũng thích tui thôi.” – Trình Y Y nói – “Bộ không thể có tình bạn trong sáng giữa trai gái à?”
Lâm Mậu Tu vui vẻ:
– “Trình Y Y, bà có biết ngại không?”
“Tui cũng muốn lắm chứ,” – Trình Y Y nói – “Nên là tui mới quý ông với Hạ Chiêu đó, miễn là tui với mấy ông còn tình bạn trong sáng này thì chứng tỏ trên đời này tồn tại tình bạn trong sáng giữa nam nữ.
Tụi mình mang trọng trách lớn lao lắm đấy, tình bạn trong sáng của thế giới cần tụi mình khẳng định đó.”
“Thật ra thì nếu như bà thích tôi thật thì bà tỏ tình với tôi cũng được.” – Lâm Mậu Tu nói – “Đương nhiên, tôi sẽ từ chối bà thẳng thừng.”
“Phắn đê, nằm mơ, tui thà thích Hạ Chiêu hơn là ông!” – Trình Y Y nói rồi thụi cùi chỏ Lâm Mậu Tu – “Ui, ông nghĩ Tiểu Tương với Hạ Chiêu có thể quay lại như trước được không?”
“Không thể nào,” – Lâm Mậu Tu nói – “Hạ Chiêu là người có ý thức giới hạn rất mạnh, một khi mối quan hệ đã vượt qua ranh giới thì chỉ có thể đi lên chứ không đi lùi được nữa.
Một khi đã tiến tới làm người yêu thì không thể quay lại nữa.
Quan hệ càng thân thiết thì càng như thế đó.”
“Thế nếu như Tiểu Tương không thích ổng nữa thì sao?” – Trình Y Y hỏi.
“Vẫn làm bạn được, nhưng không thể như trước.” – Lâm Mậu Tu nói – “Đừng nhiều chuyện nữa, đi hát đê.
Giành lại vẻ vang cho Trung học dự bị chúng ta, coi tụi bên Trung học số 6 hát hay chưa kìa.”
Người đang hát là La Hạo, ban đầu cậu có hơi không tự tin thì được Lâm Mậu Tu với Khương Lâm từng người ủn lên.
Thực chất thì cậu hát tốt, càng hát càng hay.
Trình Y Y chạy qua phía bên kia chọn bài, xung quanh yên tĩnh lại.
Dịch Thời vu vơ lướt màn hình, Khương Lâm vừa đăng clip hát lên Khoảng Khắc.
Lớp trưởng tn vừa đăng một bức ảnh đi du lịch vào 2 tiếng trước làm nhiều đứa xúc động đậy.
Trong khi Hạ Chiêu hay chiếm dụng Khoảng Khắc của cậu lại im lìm mấy ngày nay.
Dịch Thời thản nhiên dời mắt nhìn về phía Hạ Chiêu ở đối diện, cậu ấy vẫn đang nghiêng mặt tám chuyện, ánh sáng hắt lên cậu ấy lốm đốm.
Đột nhiên cậu ấy hơi nhìn chếch sang đây.
Ánh mắt của cả hai chạm nhau.
Nhạc nền trong phòng lớn quá, Hạ Chiêu chỉ dừng lại một lúc rồi cong mắt nhìn cậu một cái, sau đó nhanh chóng quay đi lắng nghe người kế bên đang nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...