Với tình cảnh hiện tại, thật sự là không có cách nào có thể cứu sống được Ngô Mộc, có là Tiên Đan trong tay cũng là vô dụng thôi.
Lo lắng trong lòng của hắn trở thành sự thật, đám người Mạnh gia cùng Cổ gia kia vẫn như âm hồn không tan, không chịu bỏ qua cho bọn họ lấy một lần, nếu mà biết trước như vậy, hắn cũng là không có để cho Ngô Mộc ra bên ngoài mạo hiểm rồi.
Không sai..!
Trong suy nghĩ của hắn, tại Mân Việt Quận Thành hiện tại, ngoài người của hai đại gia tộc kia ra, không có thế lực nào có thể đánh Ngô Mộc bị thương, cũng chỉ có hai nhà kia mới có động cơ để làm như vậy, bọn chúng là muốn chém tận giết tuyệt người của Ngô Gia còn lại bọn họ đây mà.
"Cẩm Trưởng Lão..! Là ..Trần Vân Thanh..!"
"Gì kia..! Trần Vân Thanh..? Sao có thể là hắn được..?"
Câu trả lời của Ngô Mộc làm cho tất cả mọi người nơi này choáng váng, phần đông là không có tin tưởng, bọn họ còn cho là Ngô Mộc bị thương quá nặng đầu óc đã không được rõ ràng nói mê sảng đâu.
Trần Vân Thanh đúng thật sự là một thiên kiêu, cái này nơi đây mọi người không ai là không công nhận.
Tuy nhiên Trần Vân Thanh mới bao nhiêu tuổi, chỉ mười bảy tuổi mà thôi a.
Tên đó gia nhập Mân Việt Học Viện chỉ cách đây gần hai tháng thời gian, khi đó tu vi chỉ là Yêu Sư nhất trọng cảnh giới.
Trong thời gian này, dù yêu nghiệt đến đâu, Trần Vân Thanh cũng chỉ đột phá được Yêu Sư nhị trọng, cao lắm là tam trọng hết sức, đó là tốc độ tu luyện không tưởng rồi.
Trong khi đó Ngô Mộc lại là cao thủ lợi hại của Ngô gia còn sót lại, Yêu Sư thất trọng cảnh giới, thêm vào Thuận Thiên Đao Trãm tuyệt học trấn tộc của Ngô gia, nếu nói y bị bại trong tay của Trần Vân Thanh, nơi đây đám người không có một người nào tin tưởng được cả.
Chắc là có một chút hiểu lầm đâu đây.
"Cẩm Trưởng Lão..! Các vị..
Hãy nghe tôi khuyên một câu...!Không cần cùng Trần Vân Thanh là địch nữa...! Nhanh chóng...! Nhanh chóng rời khỏi nơi này trước đi...!"
Ngô Mộc biết trước đám người này sẽ không có tin tưởng vào lời nói của hắn, nói câu công đạo, trước khi cùng Trần Vân Thanh động thủ, hắn cũng không có nghĩ mình sẽ thua trong tay của Trần Vân Thanh.
Đáng tiếc sự thật chính là sự thật, hắn đã bại, còn thất bại một cách vô cùng triệt để, Yêu Kỹ mà Trần Vân Thanh sử dụng quá sức là bá đạo.
Hắn nghĩ trong hàng Yêu Sư thất trọng không có bao nhiêu người có thể làm đối thủ của y được nữa.
Vừa rồi không phải là hắn nhanh chóng sử dụng ra Hắc Yên Vụ, chỉ sợ hắn ngay cả rời khỏi nơi đó cũng rất là khó khăn.
"Ngô Cẩm trưởng lão..! Đi nhanh đi..! Hãy nhớ đừng bao giờ cùng Trần Vân Thanh đối địch...!"
Ngô Mộc biết bản thân hắn không còn nhiều thời gian, còn hơi thở cuối cùng, hắn cố gắng khuyên can đám người còn lại của Ngô gia này rời khỏi nơi này, quan trọng nhất một điểm là đừng có bao giờ cùng Trần Vân Thanh đối địch, câu nói này hắn là lập đi lập lại rất nhiều lần rồi.
Lấy kinh nghiệm mấy chục năm lăn lộn trên Tu Luyện Giới của hắn, hắn hiểu quá rõ ràng sự khủng bố của Trần Vân Thanh.
Tên này chỉ mới có mười bảy tuổi, liền đã nắm trong tay chiến lực có thể địch nỗi Yêu Sư thất trọng cường giả, nếu cho tên này thời gian một vài năm nữa, chỉ sợ Yêu Tông cường giả cũng không có khả năng chống lại y.
Tương lai sau này trở thành Yêu Vương chỉ là chuyện sớm muộn, không chừng còn là cao thủ đứng đầu Nam Hoang Chi Địa nơi đây nữa.
Đây là một đại thiên kiêu chân chính, còn rất nguy hiểm một đại thiên kiêu, ai chọc vào người đó sẽ chết, trong lòng của hắn đã liệt Trần Vân Thanh vào hàng còn nguy hiểm hơn cả Mạnh gia cùng Cổ gia.
Cùng hai gia tộc kia tranh đấu, chí ít hắn vẫn còn nhìn thấy một tia hy vọng có thể chiến thắng, còn nếu cùng Trần Vân Thanh tranh đấu, hắn không nhìn ra bất kỳ tia hy vọng nào có thể sống sót, đừng nói đến chuyện chiến thắng.
"Ngô Mộc trưởng lão..! Ngô Mộc trưởng lão..!"
Ngô Cẩm gọi thêm vài tiếng, nhưng cũng không hề nghe thấy Ngô Mộc lên tiếng trả lời, cảm nhận một chút, nhịp tim của y đã ngừng đập, hơi thở cũng đã không còn, xem ra thật sự y là đã chết mất rồi.
Thật là tiết nuối quá, hắn còn rất là nhiều chuyện muốn hỏi Ngô mộc, toàn là những chuyện quan trọng cả, làm sao y ra đi quá nhanh, những điều hắn muốn biết xem ra khó có câu trả lời rồi.
"Ngô Cẩm trưởng lão.! Bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào bây giờ..!"
Ngô Mãnh Quyền tiến đến lại gần cất tiếng hỏi.
Cái chết của Ngô Mộc hắn cũng thật sự đau lòng, nhưng có thể thế nào được, Tu Luyện Giới chính là tàn nhẫn như vậy, hôm nay sống không ai biết được ngày mai mình có còn sống được tiếp hay là không nữa.
Những tháng ngày qua hắn chứng kiến người của Ngô gia chết thật sự rất là nhiều, cha mẹ thúc bá của hắn cũng đã ra đi hết, hắn nhìn mãi cũng đã thảnh quen mắt.
Hiện tại điều cần thiết nhất là làm sao có thể sống sót được, còn mạng mới có thể báo được thù nhà.
"Thu dọn đồ đạc..! Chúng ta lập tức rời khỏi nơi này..!"
Ngô Cẩm đứng lên, nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu, sau đó liền là đưa ra quyết định.
"Vậy chúng ta phải đi đâu..?"
Ngô Mãnh Quyền không hề ngốc, hắn là hiểu được Mân Việt Học Viện nơi đây không còn chỗ cho mình dung thân nữa rồi.
Mặc kệ Ngô Mộc có phải chết trong tay Trần Vân Thanh, hay là bị Trần Vân Thanh dùng thủ đoạn ám toán, tuy nhiên có một điều chắc chắn là Ngô Mộc thân phận đã bị Trần Vân Thanh xuyên phá.
Tên đó chỉ cần báo lên Mân Việt Học Viện cao tầng một cái, tội danh chặn giết Nội Viện đệ tử không phải chỉ một mình Ngô Mộc gánh vác, Đại Trưởng Lão Phát Chính Nam vị kia thế nào cũng sẽ nhân cơ hội đem Ngô gia mình diệt đi cho thống khoái, thời gian qua lão ta bị vị Viện Trưởng kia ép cho có chút thảm rồi mà.
"Chúng ta lên Cổ Loa Thành đi..!".
"Cổ Loa Thành..?"
"Không sai..! Chính là Cổ Loa Thành..!"
Ngô Cẩm gật đầu, trước khi Tộc Trưởng chết, có nói qua với lại hắn, Ngô Gia bọn họ vài chục năm trước từng có thi qua ân huệ với một vị đại tông phái tại Cổ Loa Thành, người kia từng nói nếu một ngày nào đó Ngô gia gặp khó khăn, có thể đến tìm ông ta, ông ta sẽ ra tay trợ giúp một lần.
Trước đây hắn không muốn dùng đến ân tình nay nghĩ đến tại Mân Việt Học Viện nơi đây mình vẫn còn hy vọng, nhưng giờ đây tình cảnh quá sức kham ưu, không đến Cổ Loa Thành là không có được rồi.
"Được..! Chỉ là tung tích của Tiểu Dung..!"
Ngô Cẩm hiện tại tu vi cao nhất, ông ta nói sao bọn họ sẽ làm theo như vậy, hắn không có phản đối, duy một điều hắn lo lắng là đến hiện tại vẫn chưa có tin tức của Ngô Tiều Dung.
Cô em gái của mình, nó đã rời nhà đi thật lâu, đến giờ không ai biết nó đang ở nơi nào, có an toàn hay là không, nó cũng còn chưa biết Ngô gia đã bị diệt vong, nếu bọn họ rời đi, Ngô Tiểu Dung trở lại Mân Việt Quận Thành rất là dễ dàng rơi xuống trong tay của hai nhà Cổ, Mạnh a.
"Không cần lo lắng..! Ta đã cho người báo tin tức này cho tam tiểu thư rồi, nhận được tin tức cô ấy tự khắc sẽ đuổi theo chúng ta thôi.!"
Ngô Cẩm nhìn qua Ngô Mãnh Quyền, trong ánh mắt là có một tia hài lòng, người này tuy ích kỷ một chút, nhưng vẫn là người có tình nghĩa với lại thân nhân, vào giờ phút này vẫn là không quên lo lắng cho em gái của mình, rất là đáng quý, xem ra tương lai của Ngô gia sau này dựa cả vào y rồi.
"Ngô Cẩm trưởng lão..! Ngài biết tam tỷ của tôi đang ở đâu..?"
Ngô Mãnh Thành cũng khá kinh ngạc, hắn cùng Ngô Tiểu Dung quan hệ rất là tốt, ngay khi Ngô gia xảy ra chuyện, hắn liền nghĩ đến chuyện đi tìm Ngô Tiểu Dung, lo lắng cho an toàn của chị ấy, tiếc là đến nay vẫn không có tin tức.
"Chuyện này ta có biết..!"
Ngô gia diệt vong sau, hắn là người được gia chủ giao cho hệ thống tình báo còn lại của Ngô gia, nên chuyện điều tra Ngô Tiểu Dung ở nơi nào, hắn là có thể nắm bắt được.
"Tam tiểu thư cô ấy hiện tại không có chuyện gì..! Các vị không cần lo lắng, lập tức lên đường rời khỏi nơi này đi thôi..!"
Ngô Cẩm hắn là biết tin tức của Ngô Tiểu Dung hiện tại đang ở đâu, nhưng hắn là không muốn nói ra vài lúc này, làm sao có thể nói được khi mà Ngô Tiểu Dung đang là bên cạnh tên Trần Hàn Xương đó kia chứ.
Nếu mà biết được trong lúc Ngô gia nguy nan, Ngô Tiểu Dung không mấy quan tâm, lại đi theo người mình yêu chu du thiên hạ, không biết mấy người này sẽ có cảm giác gì, nên thôi, chuyện này nếu có thể giấu được thì tiếp tục giấu đi.
Thật sự không muốn vì chuyện này làm ra ngăn cách tình cảm giữa mấy anh chị em với nhau.
...
Trưa ngày hôm sau..!
Trường Sa Sơn Mạch..!
Liễu Phong Sơn..!
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...