"Tinh nhi..! Em chịu khổ một chút đi nha..!"
Trần Vân Thanh thở dài một tiếng, quay bước đi trở về Mân Việt Học Viện, cuối cùng thì tham vọng của hắn cũng đã chiến thắng.
Có thể chống lại Yêu Sư hậu kỳ khi chỉ đang tại Yêu Sư tứ trọng như hắn cái cám dỗ này thật không thể nào bỏ qua được.
Nam Hoang Chi Địa nơi đây làm gì có người nào tại Yêu Sư tứ trọng có thể có chiến lực ngang ngửa với lại Yêu Sư bát trọng, thậm chí cửu trọng đâu kia chứ.
Nhất là khi hắn phải đi đến một nơi khá là nguy hiểm như Thái Hàn Sơn bên kia.
Vì có có thể bảo toàn được tính mạng, lần này hắn liền ích kỷ một lần vậy.
Đương nhiên, hắn cũng hiểu với thân phận của Lại Tinh Tinh bên trong La Lâm Thương Hội, dù có phạm vào tội chết cũng không có ai có thể làm gì được cô ta, chỉ cao lắm chịu chút ủy khuất, nên hắn mới quyết tâm không trở lại, không thì sẽ chẳng có chuyện hắn gì Liệt Dương Linh Ngọc này làm tổn hại đến Lại Tinh Tinh.
"Phải làm thế nào trả lại nhân tình cho Lại Tinh Tinh đây..!"
Có chút đau đầu, chuyến đi lần này của hắn không chỉ là lấy của Lại Tinh Tinh Liệt Dương Linh Ngọc, trong Nhẫn Trữ Vật của hắn hiện tại Linh Thảo cũng là chất cao như núi, cô gái kia là vì biết hắn là Luyện Đan Sư, lại đang muốn đột phá Tam Giai Luyện Đan Sư cấp độ, đang cần đến Tam Giai Linh Dược luyện đan, thế là đi đến La Lâm Thương Hội kho hàng đem quá nữa Tam Giai Linh Dược bên trong đưa cho hắn.
Tuy Lại Tinh Tinh không có nói cho hắn biết cụ thể số Linh Dược này trị giá bao nhiêu, nhưng lấy ánh mắt của hắn xem ra, vài triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch là có, số tiền này có thể là tích góp mấy năm nay của Lại Tinh Tinh rồi a.
Cứ thế không một chút nhíu mày đưa ra, làm cho Trần Vân Thanh hắn có chút khó xử.
"Thôi đi..! Chờ ta luyện ra Tam Giai Đan Dược, đem nó cho Tinh Tinh bán lấy tiền bù đắp lại là được rồi..!"
Như vì chuyện này mà quay trở lại tính toán với lại Lại Tinh Tinh, hắn giám bảo đảm cô gái này không có ly hôn với hắn cũng là chuyện lạ.
Tính cách cô gái này thật sự sẽ làm như vậy, thôi thì chờ hắn nghĩ cách khác trả lại cả vốn lẫn lời cho cô ấy.
Hắn cũng là không tin mình không luyện chế ra được Tam Giai Đan Dược.
Giá trị của Tam Giai Đan Dược là siêu việt đám Linh Dược này về giá trị nhiều lắm, đưa cho cô ấy, sẽ không làm cho cô ấy chịu thiệt thòi đâu.
"Ân..! Không đúng..! Con đường này không có giống như đi trở lại Mân Việt Học Viện a..?"
Trần Vân Thanh nhíu mày nhìn xung quanh hoàn cảnh, không biết khi nào, mình lại đi lạc vào bên trong một đám rừng cây.
Hắn tuy là nhớ đường không được tốt, nhưng Mân Việt Học Viện con đường quá nỗi tiếng, hắn là không thể nào nhận không ra đi lầm cho được, hơn nữa Mân Việt Quận Thành bên trong làm gì có rừng rậm thế này.
"Mày nói đúng..! Con đường này không phải đi đến Mân Việt Học Viện, mà là đi đến Âm Minh Giới đó..!"
Đang lúc Trần Vân Thanh kinh nghi không hiểu, một âm thanh nhàn nhạt vang lên, để ý kỹ mà nói trong âm thanh vừa rồi chứa rất nhiều sát ý trong đó.
"Lâm Đại sư..! Sao ông lại ở đây..?"
Thực tế không cần Lâm Thế Đạo xuất hiện, chỉ cần ông ta cất lên tiếng nói, Trần Vân Thanh cũng là nhận ra ngay người đến là ai, khả năng nhớ chuẩn xác âm thanh của người từng gặp một lần không quên của hắn cũng không phải là để chưng cho đẹp.
Âm thanh đê tiện cùng khả ố của lão già dịch này dù biến hóa thế nào hắn cũng nhận ra mà.
Điều hắn ngạc nhiên là Lâm Thế Đạo vì sao lại xuất hiện tại nơi đây, còn ngăn cản đường đi của hắn nữa, ông ta là muốn làm gì đây.
"Sao không phải là ta..?"
Lâm Thế Đạo hỏi ngược lại Trần Vân Thanh, âm thanh âm trầm đến đáng sợ.
"Ngài là muốn giết tôi.?"
Trần Vân Thanh lùi lại phía sau ba bước, Linh Lực trải rộng toàn thân, hết sức là đề phòng Lâm Thế Đạo.
Không thể làm cho hắn nghĩ khác đi được, ánh mắt của Lâm Thế Đạo nhìn hắn quá quen thuộc, làm cho hắn liên tưởng đến những người khác, những nguyên nhân đó trước khi muốn giết hắn, cũng thường sẽ dùng loại ánh mắt này, lời nói này để cùng hắn nói chuyện.
"Mày nói đúng rồi.!"
Lâm Thế Đạo gật đầu, không có phủ nhận lời Trần Vân Thanh vừa nói, hơn nữa sát ý trong ánh mắt là ngày càng dày đặc.
Lâm Thế Đạo hắn là Tam Giai Trung kỳ Trận Pháp Sư, muôn công ngàn việc, làm gì có thời gian đi đến nơi này cùng một tên vô danh tiểu tốt như Trần Vân Thanh nói chuyện phiếm kia chứ.
Đến bây giờ mà tên tiểu tử này mới nhận ra được hắn đến nơi đây để giết y, xem ra trí tuệ y cũng thấp đến đáng thương.
"Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân..?"
Đôi chút giật mình qua đi, Trần Vân Thanh liền là bình tĩnh trở lại, những năm qua người đến giết hắn nhiều lắm, dù có bất ngờ một chút, nhưng để nói hắn khiếp sợ cùng mất đi bình tĩnh thì vẫn còn kém khá xa.
"Mày trong lòng đã biết quá rõ, cần gì phải hỏi ta..!".
"Là vì Lại Tinh Tinh một chuyện..?"
Trần Vân Thanh nhớ ra, hắn tại La Lâm Thương Hội vừa rồi vì bảo hộ Lại Tinh Tinh, nên là không để cho Lâm Thế Đạo thoải mái, nhưng là hắn không nghĩ đến con người này lại nhỏ nhen đến như vậy, chỉ vì một chuyện bé xíu như hạt mè, cũng liền ghi hận hắn, muốn giết chết hắn cho bằng được.
"Không có sai.! Sai lầm lớn nhất của mày là không nên có tình cảm với lại Tinh Tinh..!"
Lâm Thế Đạo gật đầu, sát khí tự thân phát ra rất là nồng đậm.
Lâm Thế Đạo hắn tuy là người nhỏ mọn, nhai tý tất báo, tuy nhiên còn không đến nỗi vì một chút chuyện nhỏ Trần Vân Thanh đắt tội nhẹ với hắn tại lúc giám định Toàn Đao Trận Pháp kia liền ra tay giết đi y.
Hắn sau khi tiêu diệt được Ô Kim Cang, liền muốn quay lại La Lâm Thương Hội cùng Lại Tinh Tinh trò chuyện một chút, nhưng tiếc là Lại Tinh Tinh đã trở lại khuê phòng của mình.
Càng đáng giận hơn, khi một canh giờ sau Trần Vân Thanh này lại từ khuê phòng của Lại Tinh Tinh đi ra.
Khuê phòng của Lại Tinh Tinh là cấm địa tại La Lâm Thương Hội, hắn nhiều lần ngỏ ý muốn đến thăm cô ấy một lần, nhưng Lại Tinh Tinh không bao giờ đồng ý qua cả, không có bất kì người nào có thể vào khuê phòng kia của Lại Tinh Tinh.
Nhưng hôm nay, Trần Vân Thanh lại có thể được vào bên trong, còn ở lại đó suốt hai tiếng đồng hồ, nếu nói hai người không có chuyện gì mờ ám, hắn cũng là sẽ không có tin tưởng, không ai tin tưởng được cả.
Lại Tinh Tinh cô gái này là nữ thần trong lòng của hắn, là người con gái mà mấy chục năm qua Lâm Thế Đạo hắn động lòng qua, hắn là tuyệt đối không cho phép Lại Tinh Tinh đi yêu thích người khác.
Cũng không cho phép bất kỳ người nào có ý nghĩ theo đuổi Lại Tinh Tinh, ai vi phạm, hắn là giết chết người đó, tên Trần Vân Thanh này không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng đâu.
"Già mà không nên nết.!"
Trần Vân Thanh tức giận mắng một câu.
Lâm Thế Đạo này nhìn qua cũng bảy tám chục tuổi rồi, so với lại cha của Lại Tinh Tinh không khéo còn già hơn nữa, đã thế không biết thân biết phận mình, lại đi ưa thích một cô gái quá trẻ đẹp như Lại Tinh Tinh, rất là không biết xấu hổ.
'Thằng cha già này biết mình từ khuê phòng của Lại Tinh Tinh đi ra..!' Qua lời nói vừa rồi của Lâm Thế Đạo, Trần Vân Thanh hơi có chút giật mình.
Trần Vân Thanh hắn hiểu được hành động của mình tại La Lâm Thương Hội là không qua mắt được Lâm Thế Đạo, hay nói đúng hơn là lão già này vẫn luôn giám sát nhất cử nhất động của Lại Tinh Tinh, như vậy liền là có phiền toái rất lớn rồi đây.
"Ong..?"
"Lên đường đi thôi..!"
Lâm Thế Đạo rất ghét người khác nói hắn già, hắn vẫn còn thanh xuân nhiều lắm, chẳng qua là vì đâm chìm trong Trận Pháp chi đạo chưa tu sửa lại nhan sắc của mình mà thôi, thật tế hắn là một kỹ nam tử mà.
Hơn nữa tại Tu Luyện Giới nơi này làm gì có ai dựa vài tuổi tác để đánh giá một con người đâu kia chứ, thứ mà mọi người nhìn vào là tu vi cùng thực lực.
Lâm Thế Đạo hắn là Yêu Sư Thất trọng, hắn còn mấy chục năm sống lâu, thêm vào Trận Pháp xuất quỷ nhập thần của mình, hắn hoàn toàn xứng đôi với lại một đại mỹ nhân như Lại Tinh Tinh.
Trần Vân Thanh tên tiểu tử khốn kiếp này không những có tình ý với lại Lại Tinh Tinh, còn là lên tiếng chê hắn già, tên này hôm nay phải chết không hề nghi ngờ.
"Ong..! Rầm..! Phốc..!"
"Quá nhanh..!"
Trần Vân Thanh nhìn lên kinh ngạc, một chưởng vừa rồi của Lâm Thế Đạo không có gì là đặc sắc, chỉ tương đương với lại Nhị Giai Trung Phẩm Yêu Kỹ cảnh giới tiểu thành.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...