"Thành Phong học trưởng.! Anh tự ý lên Lôi Đài, ra tay với người khác, anh là đã biết tội chưa..!"
Vu Hình nhìn thấy Trần Vân Thanh không có cái gì thương thế nghiêm trọng.
Sau khi thở phào nhẹ nhõm liền là đi đến chất vấn Lăng Thành Phong, đồng thời ánh mắt cũng là liếc qua nhìn Lôi Thiện, dụng ý trách mắng không cần nói cũng hiểu.
Lôi Thiện là trọng tài của lần tranh đấu này, bổn phận là phải giữ gìn trật tự, không để người khác đến quấy rầy trận chiến giữa Trần Vân Thanh cùng Ngô Mãnh Quyền.
Nhưng Lăng Thành Phong không những đến quấy rối, còn ra tay cực nặng với Trần Vân Thanh, nhưng ông ta vẫn bình chân như vại, chẳng có quan tâm cái gì, dù là với tu vi của mình, Lôi Thiện hoàn toàn có thể nhẹ nhàng ngăn cản Lăng Thành Phong ra tay.
"Vu Hình học đệ..! Cậu nói như vậy là không đúng rồi..! Tục ngữ nói lộ kiếm bất bình, rút đao tương trợ..!"
Lăng Thành Phong ung dung tự tại, lên tiếng trả lời thay cho Lôi Thiện, nhìn ra được y không hề có ý định nghĩ mình sai khi ra tay 'can thiệp' vừa rồi.
"Lăng Thành Phong! Anh thật quá đáng, hành vi bỉ ổi!"
Rút đao tương trợ cái quái gì, rõ ràng là muốn ra tay lấy mạng của người khác thì có.
"Vừa rồi ta nhìn thấy Vân Thanh học đệ ra tay quá tàn nhẫn, muốn là lấy đi tính mạng của Mãnh Quyền học đệ, cùng là học viện để tử với nhau, tàn sát nhau như vậy là không có nên, vì vậy ta mới ra tay ngăn cản, hoàn toàn không hề có ý phá hư Học Viện quy củ..!"
Lăng Thành Phong gặp Vu Hình thóa mạ mắng chửi, thật ngạc nhiên khi mà Lăng Thành Phong không có giận dữ ra mặt, còn là một bộ tâm bình khí hòa, tràn đầy chính nghĩa lên tiếng giải thích.
Với nhiều người không biết chuyện bên trong, nhìn Lăng Thành Phong bộ dáng hiện tại, thật sự là kinh ngạc đến rơi cả tròng mắt, từ khi nào Lăng Thành Phong lại dễ nói chuyện như vậy ta.
"Lăng Thành Phong..! Anh ngụy biện..! Anh..!"
Vu Hình quá mức căm tức, Lăng Thành Phong lời nói dối vừa rồi nơi đây nào có người nào tin tưởng.
Muốn nói Lăng Thành Phong là một người nghĩa hiệp như thế, trừ khi là Mặt Trời mọc ở đằng tây.
Còn nữa, chiêu kiếm vừa rồi Lăng Thành Phong sử dụng, đâu phải là dùng để ngăn cản Trần Vân Thanh thôi đâu, đó là tuyệt sát chiêu thức bên trong Kinh Hồng Kiếm Pháp, ai mà không có nhận ra kia chứ, rõ ràng là Lăng Thành Phong này muốn giết Trần Vân Thanh mà.
"Ân..! Thành Phong học viên lần này vì cứu người nên mới ra tay, tình lý đều có thể bỏ qua được..!"
Lôi Thiện gật đầu cái rụp, hết sức đồng ý với lại lời giải thích vừa rồi của Lăng Thành Phong.
Nhìn kỹ lại tình huống vừa rồi xem, Trần Vân Thanh tuy nói không ra tay giết Ngô Mãnh Quyền, nhưng sát ý trong ánh mắt y là điều ai cũng có thể nhìn thấy, nếu trong lúc ra tay, Trần Vân Thanh không làm chủ được bản thân, ra tay đem Ngô Mãnh Quyền giết đi, như vậy không chỉ là Ngô Mãnh Quyền mất mạng, còn gián tiếp làm cho Trần Vân Thanh phải đền mạng theo.
Cho nên nói vừa rồi Lăng Thành Phong ra tay chỉ để cứu giúp Ngô Mãnh Quyền thoát chết cũng không sai, nói nữa Trần Vân Thanh còn phải mang ân của Lăng Thành Phong nữa là.
"Vu Hình Học đệ..! Không cần nói nữa..!"
Trần Vân Thanh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ý bào Vu Hình không cần cãi nhau với lại hai tên mặt dầy vô liêm sĩ này làm cái gì cho tốn hơi sức.
Rõ ràng dù có nói đến hết ngày, chuyện này cũng không có đi đến đâu, đưa lên Chấp Pháp Đường cũng không xong, đừng quên cha của Lăng Thành Phong chính là Phó Viện Trưởng của Mân Việt Học Viện đó nha.
"Vân Thanh học đệ quá hiểu phải trái..! Ta rất là khâm phục..!"
Lăng Thành Phong một bộ mỉm cười, tràn đầy khâm phục tán dương Trần Vân Thanh, nhưng ai cũng có thể nghe ra, Lăng Thành Phong là đang chế giễu Trần Vân Thanh đâu.
"Không có chuyện gì..! Thành Phong học trưởng là người luôn lấy chính nghĩa làm đầu, ra tay giúp đỡ người khác, Vân Thanh vô cùng bội phục..! Thành Phong học trưởng là tấm gương sáng, không chỉ là Vân Thanh tôi, mà còn là toàn thể Mân Việt Học Viện thành viên noi theo..!"
"Là ý gì vậy..?"
Bên dưới đám đệ tử người nhìn ta, ta nhìn người, tràn đầy không hiểu hai từ này bên trong ánh mắt.
Chuyện vốn không phải như vậy, đúng kịch bản phải là Trần Vân Thanh nỗi nóng cùng Lăng Thành Phong ra tay đánh nhau, hay Lăng Thành Phong kiếm đại một cái cớ nào đó hợp lý ra tay với lại Trần Vân Thanh mới đúng.
Hiện tại người khen ta.
Ta khen người, cả hai bên đều tâng bốc lẫn nhau, như thế kéo dài xuống bên dưới, còn kịch gì hay cho bọn họ xem nữa đây.
"Theo ta thấy mấu chốt là ở tên Vu Hình kia..!" Tinh Khoa ánh mắt tinh chuẩn hơn cả, nhìn qua là đâm phá được vấn đề.
Vu Hình kia từ khi xuất hiện chỉ trích, liền làm cho khí thế của Lăng Thành Phong hạ xuống thấp, ngay cả Lôi Thiện cũng là kiêng nể tên Nội Viện đệ tử này đôi ba phần, như vậy có thể khẳng định Vu Hình này không hề đơn giản, ngoài thân phận chưởng quản tạp dịch công việc tại Yêu Kỹ Các ra, y còn nhiều điều bí mật mà những người như hắn đây không được biết đến.
'Thật là nham hiểm..!' Lăng Thành Phong trong lòng thầm mắng một tiếng.
Vốn hắn muốn dùng lời lẽ khích bác cho tên Trần Vân Thanh này không chịu nỗi ra tay, như vậy hắn liền có một cái cớ quang minh chính đại đem Trần Vân Thanh giết đi, đây mới là mục đích chính yếu của hắn khi quyết định xuất hiện trên Lôi Đài này, nhưng giờ đây tên Trần Vân Thanh khen ngợi hắn hết lòng như thế, hắn làm sao có có thể ra tay được đây.
"Vân Thanh học đệ..! Vừa rồi ta nhìn thấy học đệ xuất chiêu bất phàm, thực lực cao siêu, chẳng hay có thể cùng ta luận bàn một chút hay không..?"
Lăng Thành Phong nở nụ cười đầy chân thành, hướng Trần Vân Thanh bên kia đưa ra lời luận bàn võ học một chút.
Trần Vân Thanh tên tiểu tử này quá lợi hại một chút, lại dầu muối không vô, tuy nhiên chỉ dựa vào một hai câu nói tâng bốc của Trần Vân Thanh, làm cho Lăng Thành Phong hắn bỏ qua lần này cơ hội trừng trị Trần Vân Thanh, vậy thì làm sao mà được, xưa nay hắn chưa làm chuyện gì vô ích bao giờ cả a.
"Thành Phong học trưởng..! Tôi mới gia nhập Học Viện không lâu, tu vi thật là thấp kém, không có khả năng cùng đệ nhất Nội Viện cường giả như anh luận bàn được...!"
"Ha ha ha.! Trần Vân Thanh không phải là người ngu, cách xử lý như vậy thật là tuyệt diệu..!"
Bên dưới những người hiểu chuyện nhìn về Trần Vân Thanh là bội phục sát đất.
Trần Vân Thanh nói rất là rõ ràng, mình chỉ mới gia nhập Mân Việt Học Viện không lâu, tu vi cũng thật thấp kém, trong khi đó Lăng Thành Phong là đệ nhất cường giả, thực lực cao hơn Trần Vân Thanh không biết bao nhiêu lần, hai người sao có thể luận bàn cho được.
Nếu mà Lăng Thành Phong còn tiếp tục giây dưa, đây không phải nói mình không biết liêm sĩ, ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ biết ức hiếp nhỏ yếu thôi hay là sao..?
Tuy rằng Lăng Thành Phong bên trong xương cổ vốn là một tên tiểu nhân bỉ ổi như vậy, nhưng bên ngoài y vẫn không muốn bản chất xấu xa của mình bày ra cho thiên hạ thấy.
Theo tình hình này, Lăng Thành Phong sẽ không còn mặt mũi nào hướng Trần Vân Thanh đưa ra luận bàn nữa đâu, có muốn tìm cách trừ khử Trần Vân Thanh, cũng chỉ có thể trong bóng tối giở trò mà thôi.
Không ngờ tên Trần Vân Thanh này bên ngoài ngang tàng bạo ngược, nhưng bên trong lại là một người đầy cơ trí như thế, bọn họ liền đánh giá Trần Vân Thanh cao hơn một bậc rồi.
"Tuy nhiên nếu Thành Phong học trưởng không có chê mà nói, ba tháng sau ta có thể cùng học trưởng luận bàn một phen..!"
"Cái gì..?"
Bên dưới đám người ngẩn ngơ khi nghe Trần Vân Thanh vừa rồi lên tiếng.
Mới vừa khen Trần Vân Thanh cơ trí không lâu sau, bây giờ đầu óc tên này bị lừa đá mất rồi.
Trần Vân Thanh nói rõ ràng là ba tháng sau sẽ cùng Lăng Thành Phong luận bàn, người sáng suốt đều nhìn ra được, đây chẳng phải là luận bàn cái quái gì, mà là trận đấu sinh tử.
Tên Trần Vân Thanh này sao có thể hồ đồ như thế kia, Lăng Thành Phong thực lực ngay cả Yêu Sư lục trọng y cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, còn là dành chiến thắng.
Trong khi đó Trần Vân Thanh chỉ là tân binh chân ước chân ráo không nhiều người biết đến, nếu nói trong vòng ba tháng y có thể cùng Lăng Thành Phong chống lại được, nơi đây mọi người chẳng có ai đi tin tưởng cả.
Chỉ có hạng người mất trí mới nghĩ rằng trong vòng ba tháng từ Yêu Sư nhất trọng mình có thể cùng Yêu Sư ngũ trọng hậu kỳ cường giả chống lại mà thôi.
"Các người biết cái gì..! Đây là kế hoãn binh của Vân Thanh học trưởng..! Không nói như vậy Lăng Thành Phong sẽ không có bỏ qua cho anh ấy đâu.!"
Một tên lâu năm Nội Viện đệ tử nhìn tình cảnh khá là thấu đáo.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...