Vị Khổ Đan Sư kia còn giám chắc tại trong hàng Nhất Phẩm Luyện Đan Sư, không có người nào có thể đem loại này Độc Dược giải trừ.
Ông ta còn khuyên Trần Hành hắn.
Như có điều kiện mà nói, liền là đi tìm những vị Nhị Phẩm Luyện Đan Sư xem sao.
Nghe Khổ Đan Sư nói, Trần Hành hắn chính thức từ bỏ.
Không nói Nhị Phẩm Luyện Đan Sư thân phận cao quý, sẽ không đến gặp một cái Yêu Giả cỏn con như hắn, dù cho các vị Nhị Phẩm Luyện Đan Sư chịu thăm bệnh, phí chi trả cho một lần thăm bệnh của một tôn Nhị Phẩm Luyện Đan Sư là một con số thiên văn, hắn đây làm gì có lấy ra được lượng lớn tiền tài như thế này.
Hơn nữa tại toàn bộ Chấn Nam Thành nơi này cũng chỉ có duy nhất một vị Nhị Phẩm Luyện Đan Sư, đó là gại Phủ Thành Chủ, còn lại đại đa số đều là Nhất Phẩm Luyện Đan Sư cả.
Chỉ có lên Mân Việt Quận Thành, nơi đó là trung tâm của cả Mân Việt Quận, mới hy vọng có nhiều hơn Luyện Đan Sư, giá cả xem bệnh cũng sẽ giảm nhẹ hơn.
Nhưng đường đi đến Mân Việt Quận trắc trở xa xôi, chỉ sợ chưa đi được đến đó, hắn liền đã bị chết mất xác giữa đường rồi.
Nghĩ lại hiện tại con đường lấy giải dược trong tay của Trần Vân Thanh mới là chính đạo, những cái khác không cần phải nghĩ đến.
“Khi nào ta thấy mày lập đủ công lao cho ta, tự khắc tao sẽ để cho mày giải dược!” Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng nói.
Chỉ với chút chuyện thay hắn đi đến Chấn Nam Thành bán Uẩn Hồng Sâm mà muốn hắn đưa ra giải dược, cái này Trần Hành ý nghĩ cũng thật sự là quá mức viễn vông một chút.
Trần Vân Thanh hắn đây không có tính sổ chuyện tên này dùng chênh lệch giá trị Uẩn Hồng Sâm bỏ túi tiền riêng đã là may mắn cho y lắm rồi, muốn giải dược là không thể nào.
Chỉ là lời nói cũng không thể quá tuyệt, Trần Hành này nói như thế nào cũng là một nhân tài, trong tay có nhiều như vậy linh dược cùng tài phú, vẫn có thể bình an vô sự từ Chấn Nam Thành về lại Đại Mộc Lâm không vấn đề gì, cái này không phải người nào cũng có thể làm được.
Thiên phú cũng hết sức không tệ, thực lực trong hàng Yêu Giả khá là cường đại, tiến thêm một bước nữa, chỉ e trong hàng Yêu Giả tại Chấn Nam Thành nơi đây trừ Trần Vân Thanh hắn ra không ai là đối thủ của người này.
Trần Vân Thanh hắn đang rất cần một người vừa thông minh, làm được việc, thực lực lại cao cường tại bên cạnh làm việc, nên không thể nào nói lời quá tuyệt với lại Trần Hành được.
‘Tham lam, có dã tâm, làm việc gọn gàng, đây là hạng người mà Trần Vân Thanh mình hiện tại đang cần!’ Trần Vân Thanh một lần nữa nhìn kỹ lại Trần Hành tên này, trong lòng âm thầm gật đầu.
Có người nói một người đầy tham vọng, dã tâm cùng thông minh như Trần Hành, lại có thù oán không hề nhẹ với lại Trần Vân Thanh hắn, vì cái gì lại không đem tên này diệt đi cho rồi, để lại bên cạnh quá mức nguy hiểm.
Trần Vân Thanh hắn chỉ có thể trả lời là hắn đang cần những người như thế này tại bên cạnh mình, chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Đây là hắn học theo cách dùng người của các vị lãnh đạo tại Nam Việt Quốc bên kia, nhất là vị gia gia của hắn Trần Lão.
Nhớ lại trong một lần điều tra, Trần Vân Thanh hắn phát hiện nhiều tên tham quan ô lại, cấp bậc cũng không hề thấp, ít nhất cũng là Giám Đốc Sở trở lên, có người còn là Chủ Tịch một đại tỉnh thành nữa.
Khi đó Trần Vân Thanh hắn cực kỳ tức giận, đem chuyện này báo lên cho Trần Lão, để ông ta ra mặt đem một lũ tham quan kia diệt đi, làm cho quốc gia bớt đi nhiều sâu mọt.
Nhưng Trần Lão chỉ xem qua rồi thì để đấy, không hề đả động gì đến chuyện trừng phạt đám người kia, chỉ nói cho hắn những người này hiện tại còn có giá trị, chưa thể nào diệt được.
Cảm xúc của hắn lúc đó thật rất giận dữ, cũng thật sự không hiểu cách làm của Trần Lão, không thể nào hiểu nỗi một người vì nước vì dân như Trần Lão, vì cái gì biết có người tham ô nhận hối lộ, trong bóng tối còn liên thủ với lại hắc đạo làm ra những chuyện thương thiên hại lý, nhưng ông ta vẫn là mắt nhắm mắt mở cho qua, đây không phải là thông đồng làm bậy hay là sao?
Chỉ đến khi hắn rời khỏi Trần gia, gia nhập Quân Tổ, hiểu biết càng thêm sâu rộng, hắn mới hiểu được vì cái gì Trần Lão không có ra tay đem những người kia bắt lại.
Hóa ra trong số mấy người mà hắn điều tra tham ô năm xưa, có vài vị cán bộ cấp cao làm rất tốt công việc của mình, bọn họ bên ngoài thực thi chính sách nhà nước, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết lòng dân về bên Đảng, làm kinh tế một vùng phát triển rất thịnh vượng, đây hoàn toàn là những nhân tài trị quốc hiếm có.
Khi đó theo như ý của Trần Vân Thanh hắn đem những người này bắt lại trị tội, đúng là có thể hả giận tức thời, nhưng nếu phái đến các tỉnh thành kia một vị quan khác làm lãnh đạo, có chắc người này sẽ không có tham nhũng như người trước hay không? Có thể giúp địa phương nơi này đoàn kết như hiện tại hay không? Có thể đưa kinh tế phát triển vượt bậc như vị quan củ hay là không?
Những cái vấn đề này thật sự quá khó, khi mà tại hắn thời kỳ trong Quân Tổ điều tra mười vị quan thì có hết chín vị không được trong sạch rồi, muốn làm được như người hiện tại rất là khó khăn.
Còn một vị thanh quan, không có tham, cũng không có đam mê quá lớn về quyền lợi, nhưng mà tài năng lại rất có hạn, giải quyết những vấn đề căn bản cũng không thể làm tốt.
Đưa những người này đến, chỉ sợ cuộc sống người dân sẽ không thể khá thêm, ngược lại còn nghèo đói thêm.
Thay vì như thế, để cho các tôn này tại vị, trợ giúp đất nước đi lên, mình nắm tất cả tội trạng của đối phương trong tay, như ngày nào đó đối phương không còn giá trị, hay là tham ô quá mức chịu đựng, như vậy bất kỳ lúc nào cũng có thể đưa người đó vào chỗ chết.
Đây là bài học trị nhân mà mãi tại sau này Trần Vân Thanh hắn mới ngộ ra được, hiện tại đến nơi thế giới này, cũng là nên áp dụng một chút, Trần Hành này chính là người đầu tiên vậy.
“Vân Thanh sư huynh! Tôi nhất định sẽ hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mà anh giao phó, dù khó khăn đến đâu cũng không từ chối!” Trần Hành ra sức cam đoan nói.
Thật ra trong lòng của hắn cũng hiểu, mình vừa rồi cầu xin giải dược, Trần Vân Thanh sẽ không bao giờ đưa cho mình đâu.
Đây cũng là một phép thử xem giới hạn của Trần Vân Thanh đến đâu, có ra tay đem mình diệt đi hay không? Kết quả cũng không phải tệ lắm, chí ít hắn nghe ra trong lời nói Trần Vân Thanh không có ý định giết mình, như thế cũng là đã đủ rồi, chờ sau này sẽ nghĩ cách khác lấy giải dược sau vậy.
“Chuyện tao giao cho mày làm thế nào rồi?” Trần Vân Thanh tiếp tục lên tiếng hỏi.
“Vân Thanh sư huynh! Hai tháng thời gian qua có rất nhiều người đến Dược Viên bên kia đào lấy Uẩn Hồng Sâm do chúng ta để lại, như vị cường giả kia có trở lại, cũng sẽ không có nghi ngờ đến chúng ta!” Trần Hành nhanh chóng trả lời nói.
Nhắc đến chuyện này, Trần Hành hắn cũng là khá bội phục Trần Vân Thanh, nhớ lại cách đây hai tháng khi đến Dược Viên bên kia, nhìn đến gần ngàn gốc Uẩn Hồng Sâm, hắn là muốn đem tất cả đào lấy đem về hết, nhưng Trần Vân Thanh này lại không có làm như thế, y chỉ đào lấy hai phần, còn lại một phần không có lấy đi.
Không những như thế, còn là để cho Trần Hành hắn đi đến Chấn Nam Thành bí mật rải ra tin tức về Dược Viên bên kia có Uẩn Hồng Sâm, để cho những cái tán tu hay là thế lực đệ tử hay tin đến bên kia Dược Viên đào lấy phần còn lại Uẩn Hồng Sâm.
Ban đầu Trần Hành hắn cũng không hiểu Trần Vân Thanh đem tài sản vốn có của mình ra bên ngoài phân phát là có ý gì.
Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, hắn liền là hiểu ra dụng ý của Trần Vân Thanh, tên này là muốn san sẻ tai họa của mình cho nhiều người khác đây mà.
Nghĩ lại thì thấy đây là một ý nghĩ cực kỳ khôn ngoan, như một mình bọn họ chiếm đoạt hết Uẩn Hồng Sâm bên Dược Viên kia, dù có làm kín đáo như thế nào, cũng liền sẽ lộ ra sơ hở đến, một khi cái vị chủ nhân Dược Viên quay lại điều tra, thế nào hành động của bọn họ cũng sẽ bị lộ, khi đó đám người mình sẽ là chết vô cùng khó xem.
Giờ đây với cách chia sẽ Uẩn Hồng Sâm cho tất cả mọi người, mục tiêu của vị chủ nhân Dược Viên kia liền là lớn hơn, không còn nhìn chằm chằm bọn họ đây nữa, nguy cơ vì thế mà cũng hàng đến mức độ thấp nhất, đây thật sự là một kế sách khá cao minh.
Hắn đây còn là phải học tập dài dài.
...
P/s: Chương thứ hai sẽ tầm 11h đăng lên nha các bạn, ủng hộ nhiệt tình vào a.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...