Điểm đáng mừng là chuyện lần này cũng chỉ giới hạn bên trong đám đệ tử tranh đấu.
Còn chưa đến cấp độ gia tộc đại chiến, xem như một hồi khảo hạch với Ngô gia mình vậy.
Có điều lần này nhiều khả năng chỉ có thể tự lo cho mình, không thể giúp đỡ cho quá nhiều người đi theo được.
...
"Chị Tố Nga..! Chị an tâm đi, Trần Vân Thanh kia thế nào em cũng sẽ giúp chị diệt..!"
Sợ Trần Tố Nga hiểu lầm mục đích của hắn khi giúp Trần Vân Thanh thoát khỏi tay của Ngô Mãnh Thành, Cổ Cự Nghiệp lên tiếng giải thích một chút.
Đại ca của hắn, người thừa kế của Cổ gia vừa mới phát đi thông báo căn dặn Cổ gia lần này quyết tâm ngăn cản không có để cho người Ngô gia gia nhập Mân Việt Học Viện.
Theo đó khi cần thiết có thể cùng liên kết lại với Mạnh gia cùng nhau đối phó.
Tình cảnh có vẻ phức tạp hơn nhiều, không có giống như là đại ca mình cùng Mạnh gia vị kia chỉ vì giúp Lăng Tĩnh Y ra mặt lấy lại công đạo đâu.
Bên trong đó có nhiều thứ mà hắn còn chưa được biết lắm, cũng chỉ theo ý của đại ca mình đến tiến hành thôi, dù sao chuyện này đối với hắn cũng không có hại lắm.
"Yên tâm..! Chuyện này tôi đã hiểu..!"
Trần Tố Nga nàng không phải là người hẹp hòi gì, cũng hiểu quá rõ ràng vì sao Cổ Cự Nghiệp phải làm như thế.
Đây vốn chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, Trần Vân Thanh đã đến nơi này, vậy chắc chắn tên này sẽ không có cơ hội sống sót trở về, nàng chỉ cần chờ một chút thời gian mà thôi..
'Trần Vân Thanh! Ngươi chờ đó cho ta!'
Trần Tố Nga quay đầu nhìn lại.
Trông thấy Trần Vân Thanh, y như rằng tình cảnh cha nàng chết thảm hiện lên trước mắt nàng.
Toàn bộ Trần gia máu chảy thành sông, nó làm cho nàng không khi nào an ổn.
Người này chắc chắn phải chết, còn chết một cách thê thảm nữa.
...!
"Cô không cần phải nhiều chuyện..! Nói tóm lại tôi hứa với đại ca sẽ giúp cô giết Trần Vân Thanh, sẽ không đi nuốt lời..!"
Đối lập với lại Trần Tố Nga là Thiệu Mỹ Mỹ bên Mạnh gia một phương, Mạnh Thường Minh là không hề cho Thiệu Mỹ Mỹ sắc mặt tốt đến xem, thái độ băng lãnh, như đối với một hạ nhân như vậy.
"Vâng..! Tam thiếu gia..!"
Thiệu Mỹ Mỹ cắn chặt răng, chưa bao giờ nàng lại cảm thấy mình chịu nhục nhã nhiều như mấy hôm nay.
Nàng chỉ muốn đem Trần Vân Thanh giết đi thôi mà, đây là giao ước giữa nàng cùng Mạnh Thường Quân.
Vì thấy Mạnh Thường Minh tiến đến giải vây cho Trần Vân Thanh, nàng liền kinh ngạc hỏi một câu, có làm tổn hại gì đến Mạnh Thường Minh đâu, cuối cùng lại nhận về một chầu thóa mạ như thế này.
Để rồi xem đi, chờ một ngày nào đó, nàng sẽ cho đám người dùng mắt chó nhìn người này biết khinh nhục Thiệu Mỹ Mỹ nàng sẽ có kết cục gì.
...
"Chú không đến gặp Lão đại một chút sao..?" Trần Hàn Xương nhàn nhạt lên tiếng hỏi một câu.
"Không muốn..! Trừ khi tôi có thể đánh bại được Trần Vân Thanh, nếu không tôi sẽ không chủ động đi gặp y..!"
Trần Tuyết Tùng nắm chắc trường kiếm trong tay, giọng nói tràn đầy kiên quyết, đôi mắt nhìn qua Trần Vân Thanh cùng Dương Tư Tư bên kia, rất là phức tạp.
Hắn nhận thấy sự bất thường của Trần Vân Thanh cùng Dương Tư Tư hai ngày trước.
Không, phải nói là ba ngày, từ khi Trần Vân Thanh nói Dương Tư Tư là nữ nhân của y, Dương Tư Tư không có phản đối, hắn đã cảm nhận được sự bất thường.
Sáng sớm hai ngày trước, nhìn đến Trần Vân Thanh cùng Dương Tư Tư ôm nhau thắm thiết, hắn đã tan nát cõi lòng.
Hắn tự nhủ với lòng, phải dành lại Dương Tư Tư từ trong tay của Trần Vân Thanh.
Muốn làm được như thế, thực lực của hắn nhất định phải vượt qua Trần Vân Thanh, nên hắn rời đi.
Hắn hiểu quá rõ, ở bên cạnh Trần Vân Thanh, hắn mãi mãi không có có hội vượt qua y.
Chỉ có rời xa Trần Vân Thanh, tìm kiếm có duyên thuộc về mình, mới mong mỏi có ngày đánh thắng được Trần Vân Thanh, đem Dương Tư Tư cướp lại bên cạnh mình.
"Đánh bại Trần Vân Thanh..! Ân..! Tôi cũng chúc chú có thể đạt được ước nguyện..!"
Trần Hàn Xương hơi có chút ngạc nhiên, sau cũng là liền khích lệ một chút, chỉ là ánh mắt của hắn thì chứa quá nhiều điều khinh thường.
Đánh bại Trần Vân Thanh, đừng có nên nói đùa, ngay cả Thánh Giả trùng sinh như hắn đây nhiều khi cũng ăn hành ngập mặt trong tay của Trần Vân Thanh.
Đến hiện tại dù thực lực có nhích lên tý xíu, Yêu Sư Nhất trọng trung kỳ, hắn cũng không có nắm chắc có thể đem Trần Vân Thanh đánh bại.
Một tên Yêu Sĩ thất trọng sơ kỳ như Trần Tuyết Tùng này còn muốn vượt qua Trần Vân Thanh, đúng là người mơ nói chuyện mộng mỵ, không thực tế cho lắm.
"Lão tam..! Còn anh, anh không muốn đánh bại Trần Vân Thanh sao..?"
Không có nhìn ra được ngụ ý khinh thường trong lời nói của Trần Hàn Xương, Trần Tuyết Tùng quan tâm lên tiếng hỏi.
"Đánh bại Trần Vân Thanh..? Sao ta lại phải đánh bại y..?" Trần Hàn Xương cố nén nội tâm lo sợ trong lòng.
Hắn đâu chỉ là muốn đánh bại Trần Vân Thanh thôi đâu, mà còn muốn đem Trần Vân Thanh giết đi nữa là đằng khác.
Hai người bọn họ bên trong ân oán không chỉ nói một hai ngày có thể nói hết.
Nhưng cũng không hiểu lắm ngụ ý chính của Trần Tuyết Tùng này là gì, nên hắn cũng không có điên gì nói ra lời nói thật trong lòng mình cho đối phương.
"Trần Vân Thanh đã cướp đi Lăng Tĩnh Y trong tay anh, tôi không tin là anh không có ý nghĩ cướp lại Lăng Tĩnh Y..!"
Trần Tuyết Tùng khinh thường vạch trần bí mật trong lòng mà Trần Hàn Xương muốn che giấu bao nhiêu lâu nay.
Người khác không biết chứ hắn lại quá rõ ràng về chuyện này, mấy năm trước tại Trần gia trấn bên kia, Trần Hàn Xương là si mê Lăng Tĩnh Y đến lợi hại, mỗi làn nhìn thấy Lăng Tĩnh Y, tên này vui mừng như mở hội.
Khi thấy Lăng Tĩnh Y bên cạnh Trần Vân Thanh, liền là âm trầm đến đáng sợ, những chuyện này tuy Trần Hàn Xương che dấu rất thâm sâu, nhưng sao có thể qua được người hữu tâm quan sát như hắn.
Chỉ sợ có Trần Vân Thanh đến nay vẫn chưa biết người anh em thân nhát của mình đi thương nhớ vị hôn thê của mình mà thôi.
"Lăng Tĩnh Y..?"
Trần Hàn Xương trầm ngâm, không hiểu sao nhắc đến chuyện này, hắn trong lòng lại hơi đau nhói, có lẽ là do kiếp này hắn là thích Lăng Tĩnh Y quá sâu nặng, đến giờ vẫn không quên, nên mới có phản ứng lại.
Nhưng bây giờ hoàn toàn khác, ẩn bên trong hắn là một tôn Thánh Giả linh hồn, sao có thể để một chút tình cảm ảnh hưởng đến tâm trí của mình được.
Nói nữa khi Trần Hàn Xương quen Lăng Tĩnh Y thì cô ta cũng chỉ là một cô nhóc mười ba tuổi, còn quá non nớt một chút, một lão làng như hắn đây sao có thể để một con nhóc như vậy trong lòng..
'Ân..! Quả thật xinh đẹp..!' Vô tình hay hữu ý, Trần Hàn Xương khẽ liếc lên bên kia cách mình không xa một dãy núi.
Nhìn đến một người con gái xinh đẹp mê hồn, thoáng cái rời đi, nhưng hắn vẫn bắt gặp được hình bóng của cô ta.
'Cô gái này là Lăng Tĩnh Y sao..?' Trong lòng Trần Hàn Xương chấn động thật mạnh.
Hình ảnh cô nương kia có vài phần giống với lại cô nhóc mười ba tuổi trong ký ức của hắn, nhưng xinh đẹp hơn trước đó nhiều lần, đoán không sai mà nói cô gái này là Lăng Tĩnh Y thật rồi.
"Phải..! Ta nhất định phải đánh bại Trần Vân Thanh..!"
Nhất kiến chung tình, trước đến nay Trần Hàn Xương hắn không có tin vào câu nói này, suốt mấy ngàn năm sống lâu của hắn, hắn gặp qua nhiều mỹ nữ, nhưng chưa từng có ai làm cho hắn nhớ thương, đừng nói đến vừa gặp đã yêu.
Nhưng hôm nay, bóng hình của người thiếu nữ kia chỉ lướt qua thôi, cũng là làm cho hắn xao xuyến, hắn hiểu mình thật sự là trúng tiếng sét ái tình trong truyền thuyết rồi.
"Phải như vậy chứ..!"
Trần Tuyết Tùng gương mặt vui mừng vì suy đoán của hắn hoàn toàn là chính xác, Trần Hàn Xương thật sự là mãi không quên được Lăng Tĩnh Y, như vậy thì quá tốt rồi, có người đồng hành, cùng chung mục tiêu, hắn cũng đỡ cô đơn đi phần nào.
"Qua lần thí luyện này, cũng không biết chúng ta có còn cơ hội đánh bại Trần Vân Thanh nữa hay không.?"
Nghĩ đến hoàn cảnh vừa rồi Tam đại gia tộc đến ép Trần Vân Thanh một chuyện, Trần Tuyết Tùng không khỏi lo lắng lên.
Hắn nghe được thông tin nội bộ từ Trần Hàn Xương, tên này nói mấy đại gia tộc bên trong đệ tử tham gia thí luyện thường sẽ có Yêu Sư lục trọng cường giả đi theo bảo hộ, cũng như giúp bọn chúng vượt qua những khó khăn, lần này cũng không ngoại lệ.
Trần Vân Thanh hắn thấy rất giỏi, nhưng để nói y có thể chống lại Yêu Sư lục trọng, hắn là không mấy tin tưởng cho lắm, huống chi lần này Trần Vân Thanh không chỉ chống lại một người bên Ngô gia, mà còn Cổ gia cùng Mạnh gia cũng có ý định đối phó với y.
Cùng một lúc chống lại ba đại cường giả thuộc hàng đầu Yêu Sư trung kỳ của tam đại gia tộc, chỉ sợ Trần Vân Thanh sẽ chết bên trong Phong Lang Sơn mà thôi.
"Yên tâm đi..! Trần Vân Thanh sẽ không có chuyện gì..!" Trần Hàn Xương cười nhạt một cái
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...