Chương 558: Thất Thủ
Âm thanh này hắn quá mức là quen thuộc, nào phải là Lại Tinh Tinh đâu, rõ ràng là Dương Tư Tư mà.
"Tư Tư..! Sao em lại ở nơi này..?"
Giờ khắc này, bao nhiêu dục hỏa trong lòng của Trần Vân Thanh đều đã tiêu tan không còn, vẫn luôn giữ tư thế ôm thân hình ngọc ngà của Dương Tư Tư, thế nhưng hắn không có một chút dục hỏa.
Hắn chỉ cảm nhận sau lưng mồ hôi lạnh cho ròng ròng, một cổ lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, làm cho hắn rùng mình một cái.
"Vân Thanh..Đại ca..! Là do căn phòng này có một con dán, chị Tinh Tinh sợ hãi nên mới đổi phòng với em..!"
Dương Tư Tư gương mặt vẫn còn đỏ hồng, thân thể của nàng vẫn đang nóng sốt, bất kỳ một cô gái nào ở trong hoàn cảnh của nàng, bị một nam nhân ôm ấp, hai người lại không có một mãnh vãi che thân, da thịt kề cận, cũng sẽ có biểu hiện như thế này.
Đây cũng là do Dương Tư Tư nàng còn nhớ đến hậu quả một khi Trần Vân Thanh chiếm hữu thân thể, kịp thời dừng cương ở bờ vực, nếu như là người con gái khác, chắc chắn đã là bị luân hãm mất rồi.
"Tư Tư..! Anh..!"
Trần Vân Thanh không biết phải mở miệng như thế nào, hắn tuy hiểu lầm Dương Tư Tư là Lại Tinh Tinh.
Thế nhưng trong khoảng mười lăm phút vừa qua, Dương Tư Tư thân thể từ trên xuống dưới đã bị Trần Vân Thanh chiếm hết.
Trừ một bước cuối cùng ra, hai người bọn họ đã làm tất cả những chuyện mà vợ chồng thường ngày nên làm, vốn trong lòng vẫn đem Dương Tư Tư là em gái mình đến đối đãi, chuyện này với Trần Vân Thanh là không thể nào chấp nhận được.
Còn đối với một cô gái luôn hướng nội cùng truyền thống như Dương Tư Tư, cũng khó khăn tiếp nhận sự khinh bạc này.
Nghĩ đến mọi chuyện vừa rồi, hắn là không khỏi muốn cho mình mấy cái bạt tai, hôm nay người mà hắn ôm ấp quá mức không bình thường.
Từ hương thơm trên cơ thể cho đến thân thể phản ứng, còn là đôi song phong có chút nhỏ hơn bình thường hắn chạm một chút.
Những chi tiết này kết hợp, hắn nên nghĩ ra người dưới thân mình khỏi phải là Lại Tinh Tinh mới đúng, sao hắn lại đi phạm vào sai lầm sơ đẳng như thế này được nhỉ.
"Vân Thanh..Đại ca..! Anh có thể buông ..
Buông tay một chút có được hay không..?"
Trần Vân Thanh hiện tại vì cảm thấy có lỗi nên dục hỏa đã hạ đi phần nào rồi, nhưng Dương Tư Tư nàng thì lại khác, trần trụi thân thể cùng người khác giới ôm nhau, còn là người trong lòng nàng thầm thương trộm nhớ nữa, dục hỏa khó khăn lắm mới bị nàng dùng lý trí trấn áp, bây giờ lại sắp không được khống chế nữa rồi, nếu như tiếp tục thế này, nàng chỉ sợ mình sẽ thất thủ mất.
Thất thủ trinh tiết cho Trần Vân Thanh, điều này trong lòng của nàng vẫn là luôn mong muốn, nhưng nàng có tự trọng của mình, nàng không muốn Trần Vân Thanh ở trong một tình cảnh bị dục hỏa chiếm lấy lý trí như thế giao thân thể cho hắn.
Càng là không muốn Trần Vân Thanh đem nàng xem là Lại Tinh Tinh đến đối đãi, thứ mà nàng muốn là một thanh tỉnh Trần Vân Thanh cùng nàng yêu thương, y là chỉ nghĩ đến nàng, mà không phải hiểu nhầm nàng là người khác.
"Đúng...! Đúng..!"
Vừa rồi là thất kinh lấn át đi lý trí, Trần Vân Thanh chỉ nghĩ đến làm sao giải quyết hậu quả, lại quên nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của mình.
Nhìn lại thật là xấu hổ không thôi, hắn vẫn không có mảnh vãi che thân cùng Dương Tư Tư tiếp xúc thân mật, loại tư thế này quá đáng xấu hổ đi.
Hèn gì Dương Tư Tư lại lên tiếng trách móc, hắn phải nhanh chóng buông ra thân thể của Dương Tư Tư mới được.
'Sao lại thế này?'
Linh Tàng Tửu tác dụng phụ kéo đến một lần nữa làm cho Trần Vân Thanh khổ sở vô cùng.
'Không được, như thế tuyệt đối không được, không thể làm tổn hại đến Dương Tư Tư!' Trần Vân Thanh trong lòng gào thét.
Nghĩ thông suốt sau, Trần Vân Thanh khẽ cắn đầu lưỡi của mình một cái, làm cho bản thân thanh tỉnh hơn rất nhiều, quyết đoán buông Dương Tư Tư ra.
Chớp lấy y phục mang trở lại vào, đồng thời cầm lấy chăn tại bên cạnh, đem thân thể ngọc ngà của Dương Tư Tư che giấu đi lại, làm xong tất cả, hắn mới thở phào một hơi.
Khoảng thời gian ít phút ngắn ngủi như vừa rồi, nó còn dài hơn cả thế kỷ, cũng là gian nan nhất trong cuộc đời của Trần Vân Thanh hắn, rất là khó để đi qua.
"Tư Tư..! Thật xin lỗi..!"
Trần Vân Thanh không có thắp đèn lên, tránh cho Dương Tư Tư lâm vào cảnh khó xử, lời nói xin lỗi phát ra từ tận đáy lòng hắn vẫn phải nói ra thêm một lần nữa, đêm nay hắn quá có lỗi với Dương Tư Tư, nếu như cô ấy muốn, hắn hoàn toàn có thể giao cái mạng của mình cho cô ấy xử lý.
" Ân"
Nghĩ đến vừa rồi Trần Vân Thanh cùng mình tiếp xúc thân mật, Dương Tư Tư trong lòng vẫn là còn hồi hộp, toàn thân của nàng vẫn đỏ hồng nóng sốt.
Như Trần Vân Thanh thắp đèn lên, hoàn toàn có thế trông thấy thần sắc diễm lệ cùng xấu hổ của nàng hiện tại, thậm chí ngay cả khi Trần Vân Thanh đưa chăn phủ lên người của nàng, nàng vẫn còn chưa thoát ra được, như là một cái khôi lỗi mặc cho Trần Vân Thanh bài bố một dạng.
Chỉ đến khi Trần Vân Thanh cất lên tiếng nói, Dương Tư Tư mới tạm thời thoát ra khỏi loại cảm giác khó tả kia.
"Vân Thanh..
Đại ca..! Không thể trách một mình anh..! Tư Tư cũng có lỗi..!"
Ngẫm nghĩ lại chuyện xảy ra trong tối hôm nay một lần nữa, Dương Tư Tư nhìn thẳng vào Trần Vân Thanh hơi một chút lắc đầu.
Trần Vân Thanh trong trạng thái say khướt nghĩ nàng là Lại Tinh Tinh nên mới không kiêng nể gì cùng nàng ái ân.
Nhưng khi đó, chỉ cần nàng lên tiếng.
Không, khi Trần Vân Thanh vừa mở cửa đi vào cất tiếng gọi Lại Tinh Tinh, nàng lên tiếng đáp trả.
Nàng cam đoan một trăm phần trăm Trần Vân Thanh sẽ không có làm như thế này.
Chính thái độ không dứt khoát của nàng, đã tiếp tay cho Trần Vân Thanh làm như thế, nói ra trong chuyện này lỗi lớn nhất là thuộc về nàng, mà không phải Trần Vân Thanh, nên hắn không cần phải quá tự trách mình làm gì.
"Tư Tư..! Em nghĩ ngơi trước đi..!"
Trần Vân Thanh trầm mặc hồi lâu, theo sau khẽ hôn lên trán của Dương Tư Tư một cái, mỉm cười lên tiếng, sau đó liền lui ra bên ngoài.
Người con gái Dương Tư Tư này thật sự quá tốt, rõ ràng là Trần Vân Thanh hắn sắc dục huân tâm, đi ức hiếp cô ấy, nhưng đến nước cuối cùng, vì không muốn làm cho hắn tự trách, nhận trách nhiệm đại loại, đi nhận mọi sự sai trái hết vào bản thân mình.
Dương Tư Tư càng làm như vậy, hắn càng cảm thấy có lỗi, càng là ân hận nhiều hơn, trong lòng thầm nhủ sau này không cần phải làm cho Dương Tư Tư đau lòng mới được, một cô gái tốt như thế này, thật sự rất là khó tìm đến.
"Két..!".
"Vân Thanh đại ca..! Vì người đó là anh..!"
Dương Tư Tư nhìn Trần Vân Thanh rời khỏi gian phòng, liền là ngồi lên, tay vẫn không quên cầm lấy tấm chăn che kín ngọc thể của mình, ánh mắt hướng ra bên ngoài, khá là phức tạp.
Nàng Dương Tư Tư không phải là một cô gái tùy tiện, là kiểu hình truyền thống, rất là truyền thống loại kia.
Từ nhỏ đến lớn, không hề để cho bất kỳ nam nhân nào chạm qua thân thể của mình, dù chỉ là một đầu ngón tay, người nào làm như thế, hay có ý nghĩ đó, đều là phải chết.
Tuy nhiên hôm nay lại phá lệ để cho Trần Vân Thanh làm nhiều chuyện đáng xấu hổ như thế này, trong lòng lại không có chút oán hận hay không vui, đây hoàn toàn vì người nam nhân này là Trần Vân Thanh, nếu là người khác, dù là ai, cũng không thể nào sống nỗi đi ra gian phòng này rồi.
"Tư Tư..! Anh hiểu..! Cho anh một chút thời gian..!"
Dương Tư Tư âm thanh vừa rồi quá nhỏ, cơ bản chỉ có một mình cô ấy mới có thể nghe được mà thôi, không có người nào có thể nghe thấy, nhưng không hiểu sao, Trần Vân Thanh vẫn là nghe được, còn là cảm nhận được đây là lời nói phát ra từ nội tâm của Dương Tư Tư nữa, hắn khẽ dừng lại bước chân một chút, mỉm cười trả lời.
Trần Vân Thanh hắn không phải là một người ngu, Dương Tư Tư người con gái này yêu hắn, thương hắn, chuyện này hắn là đã biết được từ lâu rồi.
Tuy nhiên trong lòng hắn trước giờ vẫn không có rung động qua với Dương Tư Tư, hắn nghĩ mình vẫn luôn xem cô ấy như em gái đến đối đãi.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...