"Đoạn Hồn Châm..! Đây không phải là ám khí của Đoạn Hồn Tông hay sao.?"
Như nghĩ ra chuyện gì, Vụ Thanh Nhàn trong lòng mát lạnh một chút, liên tục lùi về phía sau thêm vài bước nữa, cách thật xa vị trí của Lại Tinh Tinh mấy người, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
"Đạp ...!Đạp...! Đạp...!"
Hơn hai mươi người vây quanh Lại Tinh Tinh ba người, nghe đến cái tên Đoạn Hồn Châm, trong lòng cũng là ớn lạnh, không tự chủ lùi lại phía sau ba bước.
Đoạn Hồn Châm là ám khí thuộc hàng độc ác nhất nơi này Nam Hoang Chi Địa, hung danh của nó bất kỳ Yêu Sĩ nào có chút kiến thức đều đã nghe qua.
Trên cơ bản, từ trước đến nay bất kỳ người nào trúng phải loại ám khí này, trừ khi Đoạn Hồn Tông người cho thuốc giải ra, nếu không tất cả đều phải chết, không có người nào ngoại lệ cả.
"Đúng vậy ..! Đây chính là Đoạn Hồn Tiêu..! Như các người không muốn chết, lập tức tránh xa ra cho ta rời đi..!" Thủ đoạn đã bị vạch trần, Lại Tinh Tinh cũng không tiếp tục che giấu nữa làm cái gì.
Từ trong tay áo, Lại Tinh Tinh đưa ra một ống tiêu bằng ngọc xanh biếc, đối với lại xung quanh hua qua hua lại, cây tiêu của nàng chỉ về hướng nào, những người tại vị trí đó không tự chủ lùi lại phía sau thêm vài bước nữa, lấy hết thủ đoạn ép đáy hòm của mình ra, đề phòng rất là cẩn thận, lỡ may Lại Tinh Tinh ấn nút cơ quan bên trong, bọn họ còn có thể làm ra một ít ứng phó lại được.
"Lại cô nương..! Cô đã sử dụng ra hai lần Đoạn Hồn Châm rồi, tôi nghĩ trong tay cô chỉ còn lại một mũi châm duy nhất thôi có phải không..?"
Lâm Đồng lên tiếng hỏi, nhưng thần thái của hắn vô cùng chắc chắn, một ống Đoạn Hồn Tiêu chỉ cất chứa ba mũi Đoạn Hồn Châm, đó là quy tắc trước giờ luôn vậy, Lại Tinh Tinh đã dùng nó hai lần để đối phó với lại Mục Thu cùng Nông Nghị, như thế trong tay cô ta chỉ còn một lần phóng ra Đoạn Hồn Châm mà thôi.
"Ta đúng là còn duy nhất một mũi Đoạn Hồn Châm..! Nhưng không biết trong số các vị đây có ai đi lên chịu chết đây..?" Lại Tinh Tinh gật đầu, không hề phủ nhận lời nói vừa rồi của Lâm Đồng.
Phủ nhận cũng chẳng có ý nghĩa gì khi Đoạn Hồn Tiêu trước giờ vẫn chỉ có ba mũi kim châm mà thôi, nàng đã dùng nó hai lần rồi, chỉ còn lại đúng duy nhất một mũi, sau khi phóng ra, mình là không còn thủ đoạn gì đi đối phó với lại đám người này nữa rồi.
Dù là vậy, nàng cũng quyết tâm không chịu thua, dù chết thì cũng có thể kéo thêm một hai tên Đạo Phỉ này đệm lưng.
"Ực..!"
Hai mươi mấy tên Đạo Phỉ nhìn ngọn tiêu trong tay Lại Tinh Tinh kéo khỏi nuốt xuống một ngụm nước miếng, sau đó tất cả cúi đầu đi xuống, không ai dám ngẩn đầu lên cả, càng không có một người nào dám đi nhìn về phía của Vụ Thanh Nhàn mấy người.
Không có nghe Lại Tinh Tinh kia nói hay là sao, nơi đó còn đúng một mũi Đoạn Hồn Tiêu, đồng nghĩa với lại một người nữa sẽ phải chết đi, gia nhập Khái Đao Đạo đại đa số đều là tham sống sợ chết, có ai lại muốn nhận cây châm đó trong tay Lại Tinh Tinh bao giờ.
"Hùng Phi..! Mày đi lên đem bọn chúng khống chế lại..!"
Lướt qua một lượt hai mươi mấy tên Yêu Sĩ xung quanh, cuối cùng Lâm Đồng cũng tìm được nhân tuyển thích hợp.
Hùng Phi, Yêu Sĩ cửu trọng sơ kỳ, cảnh giới này thừa sức để đánh bại Trần Tuyết Tùng, cũng là đủ để cho Lại Tinh Tinh sử dụng ra một lần cuối cùng Đoạn Hồn Châm, y chính là nhân tuyển thích hợp nhất rồi.
"Lâm Chấp Sự..! Tôi..!"
Hùng Phi run rẩy lợi hại,trong lòng vô hạn gào thét, vì sao lại là hắn kia chứ!
Ở nơi này có hai mươi ba người, tỷ lệ bị chọn trúng là một phần hai mươi ba, thấp như vậy sao Lâm Đồng lại chọn lựa hắn đi chịu chết, hắn nhớ từ trước đến giờ mình chưa có đắc tội qua Lâm Đồng chút nào a, vì sao y cứ nhất định phải chọn mình.
'Hít hà..!' Tiếng hít thở thật sâu của hai mươi hai người còn lại, đây là hơi thở để lấy lại sự bình tĩnh sau bao giây phút căng thẳng phải đối diện với tử thần.
Thú thật trong thời gian vừa rồi, bất kỳ ai trong số bọn họ cũng là bất an căng thẳng, sợ bị Lâm Đồng điểm danh.
Ai trong lòng cũng hiểu, nếu mà bị Lâm Đồng gọi tên, đó không khác gì âm thanh tử thần gọi đi xuống Âm Minh Giới dạo chơi cả, chỉ cần tiến lên, chắc chắn là phải nhận lấy cái chết.
Quá may mắn đi, cuối cùng người mà được Lâm Đồng chọn trúng là Hùng Phi, mà không phải là bọn họ đây.
Cảm giác sống sót sau tai nạn thật sự là quá tuyệt diệu đi.
"Hùng Phi..! Tao nhớ mày còn có một đứa con trai mới lên bảy tại Mân Việt Quận Thành đi.!" Trì Trọng Kiêm nhàn nhạt lên tiếng, cắt đứt những gì mà Hùng Phi muốn nói.
Nói thật hắn cũng khá bất ngờ về chuyện Lâm Đồng chọn trúng Hùng Phi, nhưng chỉ đôi chút mà thôi, trong lòng cũng chỉ xem như Hùng Phi khí số đã hết.
Nếu mà Lâm Đồng đã chọn tên này, như vậy thì hắn liền tận lực ra sức một chút.
"Tuân lệnh Đồng Chấp Sự..!" Hùng Phi giật mình thon thót, không giám nói gì thêm, cam tâm tình nguyện đi chịu chết.
Không có cách nào, đứa con kia là bảo bối của hắn, là huyết mạch duy nhất kế thừa Hùng gia, nó không thể nào xó chuyện gì được.
Nói nữa dù Trì Trọng Kiêm không đưa ra lời uy hiếp, hắn cũng phải cắn răng tiến lên, nếu không ngay lập tức sẽ chết trong tay Lâm Đồng, đường nào cũng phải chết, hắn không thể nào có lựa chọn khác hơn được.
"Ong..! Xẹt..! A..!"
"Chuyện gì..! Mình còn chưa phóng ra Đoạn Hồn Châm mà ..!"
Lại Tinh Tinh trố mắt kinh ngạc nhìn Hùng Phi chết dưới kiếm của Trần Tuyết Tùng thêm một lần nữa, lần này là ngạc nhiên thật sự, nàng vừa rồi là chuẩn bị phóng ra Đoạn Hồn Châm trợ giúp Trần Tuyết Tùng một tay đem Hùng Phi giết đi, sau đó cũng như Dương Tư Tư chết đi là xong rồi.
Ai ngờ mình còn chưa phóng ra Đoạn Hồn Châm thì tên đó đã bị Trần Tuyết Tùng bổ ra làm hai khúc mất rồi.
Không lẽ mình lại nhìn nhầm nữa rồi, Trần Tuyết Tùng này là có bản lĩnh thật sự, mà không phải là bao cỏ như trước đây nàng vẫn nghĩ.
"Không phải tôi..!" Trần Tuyết Tùng bực mình đến phát khóc.
Hắn nếu có bản lĩnh đem Yêu Sĩ cửu trọng giết đi, có cần bị Trần Tiêu Thiên giam trong ngục giam nữa tháng trời hay không..?
Lần này hắn quyết định không nhận cái vinh dự này nữa, hắn hiểu quá rõ người ra tay chắc chắc không phải mình mà.
"Xẹt..! Xẹt...! A...! A...! A....! A..!".
"Đúng thật là không phải cậu.!"
Lại Tinh Tinh gật đầu, một màn tiếp theo cái chết của Hùng Phi làm cho nàng khẳng định chắc chắn không phải do Trần Tuyết Tùng làm.
Một hơi đem hai mươi hai tên Yêu Sĩ giết đi, Trần Tuyết Tùng dù là Yêu Sư nhất trọng cũng không có khả năng làm được, huống gì tên này chỉ là Yêu Sĩ thất trọng đây.
"Liệu có phải là..?"
Dương Tư Tư hơi thở dồn dập, nàng dường như đã nghĩ ra người vừa rồi ra tay đem hai mươi mấy người Khái Đao Đạo diệt đi là ai rồi.
Cùng lúc diệt hai mươi ba cao thủ, lại chưa có thấy xuất hiện, xem ra tu vi của anh ấy lại tăng thêm nữa rồi.
"Nhị thiếu gia..! Lập tức rời khỏi nơi đây ngay..!"
Sự việc nơi đây diễn ra quá nhanh, Lâm Đồng là người phản ứng lại đầu tiên, hắn là cảm nhận được một cổ nguy hiểm đâu đây, thế cho nên bằng mọi giá phải đưa cho bằng được Vụ Thanh Nhàn rời khỏi nơi đây trước rồi mới tính sau..
"Được...! Được..! Trì Trọng Kiêm mau...! Ân..! Người đâu..!"
Vụ Thanh Nhàn cũng cảm giác được hơi thở tử võng hắn vô cùng đồng ý với lại Lâm Đồng là nên rời khỏi nơi đây, hiện tại cái gì là mỹ nữ hay không mỹ nữ chẳng quan trọng bằng cái mạng nhỏ của hắn.
Chỉ có điều khi hắn quay lại muốn Trì Trọng Kiêm đưa mình chạy trốn thì không thấy bóng dáng của tên đó đâu..
"Chạy trước đã..!"
Vụ Thanh Nhàn trong lòng cực hận tên khốn kiếp Trì Trọng Kiêm kia bất trung bất nghĩa, dám bỏ lại chủ tử là hắn một mình chạy đi, hắn thề một khi mình qua được kiếp nạn hôm nay, thế nào cũng đem Trì Trọng Kiêm lột gia không thể.
Thế nhưng muốn làm được như vậy thì phải bình an rời khỏi nơi này cái đã, nhân lúc có tôn cường giả Lâm Đồng này ở phía sau yểm trợ, đây là cơ hội tốt để cho mình rời khỏi nơi đây.
"Xẹt..! Rầm...! Phốc...!".
"Đi..! Ức hiếp nữ nhân của Trần Vân Thanh tao mà muốn rời đi, mày nghĩ quá đẹp rồi..!"
Trần Vân Thanh nhanh như một tia chớp xuất hiện, chắn ngang đường đi của Vụ Thanh Nhàn, một cước đạp y lui về lại phía sau cả chục mét, gằn giọng lên tiếng.
"Nhị thiếu gia..! Cậu không sao chứ..!"
Lâm Đồng đã dùng thần niệm của một tôn Yêu Sư trung kỳ cường giả thả ra đến mức tối đa rồi, nhưng Trần Vân Thanh tên này ra tay thật sự là quá nhanh, thân pháp cũng quá biến ảo, hắn vẫn là không thể nào ngăn cản y ra tay với Vụ Thanh Nhàn được.
"Khụ..! Phốc..!"
"Khí Hải của ta..!"
Vụ Thanh Nhàn phun ra một ngụm máu tươi, cảm nhận được Khí Hải huyệt đạo của mình đã tan nát, hắn không khỏi tru lên.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...