"Ha ha ha..! Hắc Bào công tử, tôi đương nhiên sợ, nên không dám đi vào bên trong, chỉ dám chờ ngài ở bên ngoài này..!"
Dục Vũ cười lớn một tiếng, không hề phỉ nhận mình rất kiên kỵ tạo nghệ Trận Pháp của Trần Vân Thanh.
Tuy nhiên hắn cũng nói rất rõ ràng, nếu Trần Vân Thanh không có Trận Pháp làm chỗ dựa, trong mắt hắn Trần Vân Thanh chút ít thực lực kia không có đáng là gì, phất tay lên hắn có thể diệt đi mất.
Dĩ nhiên hắn cũng sẽ không cho Trần Vân Thanh có cơ hội quăng ra Trận Bàn hay làm ra Trận Pháp đối phó hắn.
Hắn đã quan sát nhất cử nhất động của Trần Vân Thanh, từ khi tên này thu hồi Khốn Lâm Trận sau, đã đem cái Trận Bàn đó cất đi, không có đem ra bất kỳ lần nào.
Hắn cũng vô cùng cảnh giác, chỉ cần Trần Vân Thanh có hành động gì không bình thường, lập tức ra tay đem tên này giết đi ngay lập tức, nên hắn mới tự tin đứng tại nơi đây.
"Vậy sao..?"
"Ảo Lung Trận..! Khởi...!"
"Ong..! Ong..!"
Trần Vân Thanh liếc mắt nhìn qua Dục Vũ một cái, cũng không có cùng y nói thừa quá nhiều, dùng hai tay ấn động thủ quyết, không bao lâu vùng không gian nơi đây liền đã bị bao phủ bên trong màn đêm u tối.
"Khái Đao Trãm..! Ầm..!"
"Tại sao lại như vậy..?" Dục Vũ lạnh lẽo từ đầu đến chân.
Hắn đã đề phòng Trần Vân Thanh làm ra Trận Pháp giam cầm hắn quá nhiều lần, Linh Lực trong cơ thể của hắn vận chuyển tối đa, chỉ cần Trần Vân Thanh có một tia bất thường cử động nào, hắn liền ngay lập tức ra tay diệt sát.
Hắn đã đề phòng cẩn trọng như thế này, nhưng vì sao Trần Vân Thanh vẫn có thể làm ra Trận Pháp giam cầm hắn cho được thế này, hắn thật là nghĩ không thông a.
"Xẹt..!"
"Dục Vũ..! Trước khi xuất hiện trước mặt của ông, tôi đã âm thầm bố trí Ảo Lung Trận từ sớm rồi..!"
Trần Vân Thanh xuất ra Nghịch Phong Kiếm, chỉ về hướng Dục Vũ, lạnh lùng lên tiếng.
Hắn là người trước giờ rất là cẩn thận, dĩ nhiên không có chuyện biết rõ Dục Vũ đang ở bên ngoài chờ sẵn mà không làm ra phương pháp ứng phó cho được.
Trước đó hắn đã dùng Ẩn Linh Quyết che giấu đi toàn bộ khí tức của mình, dùng Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ Liên Hình Bộ cảnh giới tiểu thành dàn Ảo Lung Trận xung quanh vị trí của Dục Vũ, trong khi tên này còn không biết gì cả.
Chuyện sau đó quá mức là dễ dàng, hắn chỉ cần khởi động Trận Pháp, liền có thể đem Dục Vũ giam cầm lại như bây giờ một dạng.
Nói ra thì khá đơn giản, nhưng sự thật muốn thực hiện kế hoạch này cũng mất rất nhiều công phu, còn phải luôn luôn đề phòng Dục Vũ cảm nhận được điều không ổn rời đi.
Như vậy kế hoạch của hắn liền tan biến, may mắn đến bước cuối cùng, hắn vẫn có thể hoàn thành được Ảo Lung Trận, đem nó vây khốn được Dục Vũ.
"Hắc Bào công tử..! Mày giam cầm lại tao thì có được lợi ích gì..! Mày không có khả năng giết tao đâu..!"
Dục Vũ chấp nhận sự thật mình đang bị Trần Vân Thanh dùng Trận Pháp giam cầm lại, hắn nhắm mắt lại, Linh Lực toàn thân trải rộng ra đề phòng Trần Vân Thanh đánh lén bất kỳ lúc nào.
Thần niệm cũng thả ra một cách tối đa, trong vòng ba mét xung quanh thân thể của mình, hắn tự tin đu có phát sinh chuyện gì hắn cũng có thể tự mình ứng phó.
Hơn nữa hắn còn rất tự tin Trần Vân Thanh sẽ không làm gì được hắn cả.
Nguyên nhân đến từ việc Trần Vân Thanh thực lực quá thấp kém, hắn đã nhìn ra được, Trần Vân Thanh Trận Đạo tạo nghệ tuy cao, có điều về phương diện tu vi lại quá mức thấp kém, chỉ tương đương với lại Yêu Sư nhị trọng hậu kỳ mà thôi.
Với chút ít thực lực đó, đừng có mong Trần Vân Thanh có thể làm gì được hắn, chờ đợi thời gian đủ lâu, Khái Đao Đạo người nhận thấy điều không bình thường, sẽ đến nơi này cứu hắn mà thôi.
Chuyện của hắn cần làm hiện tại chỉ là cẩn thận phòng bị Trần Vân Thanh đánh lén, kéo dì thời gian càng lâu càng tốt.
"Vậy sao..!"
"Hỏa Vân Kiếm Pháp..! Giết.."
Trần Vân Thanh lạnh lùng kêu lên một tiếng, theo sau cũng không có cùng Dục Vũ nói tiếp nữa lập tức xuất thủ, kiếm quang mang theo hỏa hệ chân khí khủng bố như thêu đốt một vùng không gian, hướng Dục Vũ giết đến.
"Ân..! Khái Hàn Đao.! Diệt..!"
Dục Vũ cảm nhận được khủng bố hủy diệt sát khí kéo đến, cũng không dám chần chờ, lập tức ra tay chống lại.
Không phải nói thực lực của Dục Vũ thực sự rất mạnh, dù kiếm quang của Trần Vân Thanh rất là khủng bố, nhưng vẫn không thể nào tiến đến lại gần Dục Vũ thân thể quá hai mét.
'Thực lực của tên này sao lại tăng nhanh đến như vậy.?' Tuy dễ dàng hóa giải được chiêu kiếm kia của Trần Vân Thanh, nhưng trong lòng Dục Vũ vẫn còn sợ hãi.
Qua chiêu thức tránh né một chỉ của Mông Tiện Ân ba ngày trước, Dục Vũ hắn có thể khảng định thực lực của Trần Vân Thanh là không có quá Yêu Sư nhị trọng hậu kỳ, tuy nhiên một kiếm vừa rồi hắn có thể cảm nhận được lực lượng công kích chí ít cũng là ở Yêu Sư tứ trọng cảnh giới, trong ba ngày tăng lên hai cái cảnh giới, tên Trần Vân Thanh này là tu luyện như thé nào để đạt được cảnh giới như thế kia.
"Thân thể có thể chịu đựng được, tuy nhiên Chân Mạch bên trong còn chưa thể gánh nỗi lực lượng khủng bố như vậy..!"
Trần Vân Thanh gương mặt đỏ gay, nhìn ra hiện tại hắn khá là đau đớn.
Từ khi tu luyện Thổ Long Kinh, hắn cảm nhận thân thể của mình trên thực tế năng lực phòng ngự tăng mạnh, nhất là Tỳ Tạng, dù có gặp Yêu Sư trung kỳ công kích trúng vị trí đó, nghĩ đến cũng sẽ không nguy hiểm gì.
Đây là lý do mặt dù hắn biết sử dụng Hắc Ngục Thôn Viêm Tam Giai Linh Hỏa lực lượng sẽ bị phản phệ rất nặng, nhưng hắn cũng không ngại, vì lực lượng phòng ngự thân thể của hắn có thể cân được tất cả.
Thế nhưng hắn có chút sai lầm rồi, thân thể của hắn tuy cường đại thật, nhưng vẫn còn một vài bộ phận còn chưa đạt được độ cường đại như bên ngoài, đó là Chân Mạch của mình.
Khi hắn dùng Hỏa Vân Kiếm Pháp cảnh giới viên mãn, không kết hợp với Hắc Ngục Thôn Viêm thì thôi, một khi sử dụng lực lượng của nó, Chân Mạch của hắn như là bị lửa thêu một dạng, cực kỳ đau nhất, đây là do hắn một phần không dám sử dụng hoàn toàn uy năng hiện tại của Hắc Ngục Thôn Viêm, một khi dùng ra toàn bộ, đem Dục Vũ này diệt đi tuyệt đối không khó.
Khủng bố tác dụng phụ kéo đến, lần nữa làm cho Trần Vân Thanh nhe răng trợn mắt, hắn khẳng định như mình còn cố dùng thêm vài lần nữa, Chân Mạch của mình chắc chắn sẽ bị lực lượng của Hắc Ngục Thôn Viêm thêu rụi hoàn toàn.
"Hỏa Vân Sơ Hiện..! Giết..!"
Trần Vân Thanh tiếp tục xuất thủ, lần này hắn không dám dùng Hắc Ngục Thôn Viêm lực lượng nữa, nhưng với Hỏa Vân Kiếm Pháp cảnh giới viên mãn hiện tại, một kích của hắn đã vô hạn tiếp cận Yêu Sư tứ trọng sơ kỳ công kích, thêm vào hắn có lợi thế không cần sợ Dục Vũ tấn công, cứ tiếp tục mài như thế này, trước sau gì hắn cũng có có thể đem Dục Vũ giết chết.
"Ong..! Keng..! Rầm..!"
'Thế này mãi rất là không ổn..!' Dục Vũ nuốt xuống một viên Hồi Linh Đan, đem Linh Lực của mình khôi phục lại bảy tám thành, vẫn là tại trong trạng thái phòng ngừa tiếp theo Trần Vân Thanh sẽ tiến hành tập kích.
Đúng là Trần Vân Thanh công kích đã yếu bớt đi, hắn có thể nhẹ nhàng hóa giải hơn lần đầu.
Khổ một nỗi hắn không thể đánh trả, đối phương ở nơi nào hắn cũng không biết, xuất thủ bậy bạ chỉ làm Linh Lực trong cơ thể hao tổn thật nhanh, mà một khi Linh Lực xuống thấp nhất, cũng là lúc mình bị tên khốn kia giết chết thật nhanh.
Cứ bị động phòng thủ chờ đối phương đến đánh cũng không hề ổn một chút nào, trong tình cảnh lúc nào cũng tập trung một trăm phần trăm Linh Lực phòng ngự, thần niệm lúc nào cũng thả ra tối đa, điều này cũng làm Linh Lực của hắn tiêu hao theo thời gian, bên trong Túi Không Gian của hắn Hồi Linh Đan là có hạn, không thể nào dùng mãi không hết, tối đa chỉ còn cầm cự được nữa giờ đồng hồ nữa mà thôi.
Qua thời gian này, chỉ sợ hắn liền sẽ mặc cho đối phương chém giết mất.
Đến bây giờ mới thôi, hắn mới hiểu biết được tu luyện giới vì sao lại sợ đám người Trận Pháp Sư đến như vậy, bọn người này tu vi bản thân không cao, nhưng dựa vào Trận Pháp có thể vượt cấp giết địch dễ như trở bàn tay.
Trước đó hắn còn bán tín bán nghi, còn bây giờ hắn thật hối hận vì đã đi cùng hạng người này là địch rồi.
"Hỏa Vân Hạ Thế..!"
"Keng...!! Ong..!"
"Phốc..!"
"Nguy rồi..! Chân Mạch vẫn là không theo kịp..!" Một chiêu đánh lén như củ vẫn lấy thất bại chấm dứt, Trần Vân Thanh trên gương mặt hiện lên sự mệt mỏi cùng lo lắng.
Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ cảnh giới viên mãn uy năng quá mức kinh người, lấy hắn còn chưa đột phá Yêu Sư cảnh giới, dựa vào đường Chân Mạch thứ mười chèo chống vẫn là còn có một chút quá sức, huống gì hắn đã cùng Dục Vũ giao thủ hơn nữa tiếng đồng hồ rồi.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...