Đáng tiếc kế hoạch bên trong có biến cố ngoài ý muốn phát sinh, Mông Tiện Ân đột phá không thành công lực phản phệ quá mạnh, đã không còn bao nhiêu thực lực để cùng bọn họ chống lại.
Sau đó bị Bành Yên cùng Dục Vũ hai người không mất bao nhiêu mồ hôi đánh bại, thế nên kế hoạch của y liền phá sản mất rồi, không làm gì khác là phải để cho bọn họ rời đi khỏi nơi đó thôi.
"Thì ra là như vậy..! Xem ra chúng ta có thể sống sót rời đi là hoàn toàn nhờ vào Bành Yên cùng Dục Vũ hai vị Yêu Sư trung kỳ này..!" Hai người Mộ Thiên Thành gật đầu.
Hắc Bào công tử kia Trận Đạo tuy mạnh, nhưng chắc chắn sẽ không quá cao thâm, trong hàng Tam Giai Trung kỳ Trận Pháp Sư cũng chỉ là hạng bét tồn tại.
Nghĩ đến mới đột phá không bao lâu, làm ra mấy cái Ảo Trận chơi vui thì còn được, nếu như y có Trận Pháp cao siêu, thì đã làm ra một cái Tam Giai Trung Phẩm sát trận, đem tất cả mọi người giết đi sạch sẽ rồi.
Thêm điểm yếu nữa là thực lực Hắc Bào công tử này quá thấp, không có khả năng đánh bại được Bành Yên hai người, thế nên tên kia không làm gì khác hơn là bỏ qua cho đám người mình, kể ra cũng có phần may mắn bên trong.
"Nếu như tên Hắc Bào công tử kia dùng Ảo Trận giam cầm chúng ta lại thì sẽ thế nào nhĩ..?" Mạc Cửu Phong hơi có chút nghiền ngẫm lên tiếng.
Đúng là tên Hắc Bào công tử kia không có thực lực giết được bọn họ, nhưng làm ra một cái Trận Pháp, giam bọn họ lại chắc là sẽ không có vấn đề gì.
Hắc Bào công tử không làm gì cả, để bọn họ ở lại đó vài chục năm thì bọn họ cũng chỉ có con đường chết mà thôi, nên nhớ trong đám người mình không có ai thông hiểu về Trận Pháp hết à nha.
"Làm như vậy quá mạo hiểm, cũng mất quá nhiều tài nguyên..!" Hổ Tự Tư lắc đầu.
Ý nghĩ đó là không có tồi, thế nhưng phải bỏ ra thời gian khá dài, trong thời gian đó nếu như Khái Đao Đạo cho mời một vị Trận Pháp Sư cao minh hơn đến phá giải Trận Pháp.
Mọi việc làm của Hắc Bào công tử xem như đã bị lộ, y sẽ phải đối mặt với lại sự truy sát không chỉ của Khái Đao Đạo, mà còn có cả Mông gia nữa, ngày tàn của y cũng nhanh đến mà thôi.
Hơn nữa để duy trì được Tam Giai Trung Phẩm trận pháp vận hành cũng cần có một lượng Hạ Phẩm Linh Thạch không hề nhỏ, không phải ai cũng hào sảng bỏ ra nhiều như vậy Linh Thạch chỉ để giam giữ một đám người không mấy quan trọng với mình cả, thả bọn họ rời đi là phương án khả dĩ hơn cả.
"Nếu như chúng ta đem tin tức này bán cho Mông gia, cũng có thể lấy được không ít tài nguyên đâu.!"
Mạc Cửu Phong vốn xuất thân là thương nhân, luôn luôn muốn tìm cơ hội lấy thật nhiều lợi ích về cho mình, qua chuyện Hắc Bào công tử vừa rồi hắn là đã nhìn thấy được một đầu thương cơ rất là lớn.
Như mình đưa tin tức Mông Tiện Ân bị Hắc Bào công tử diệt báo lại cho Mông gia, phần thưởng mà Mông gia giao cho mình, chắc là một con số thiên văn, có nằm mơ mình cũng có thể mỉm cười được.
Đương nhiên chính yếu là lần này Hắc Bào công tử phải thành công ra tay đem Mông Tiện Ân giết đi thì mới được a.
"Xẹt..!"
"Hừ..! Nếu như anh muốn chết sớm, tôi thành toàn cho anh..!"
Đao trong tay xuất ra, Hổ Tự Tư nhanh chóng gác trên cổ của Mạc Cửu Phong, lạnh lẽo lên tiếng.
"Tự Tư huynh..! Anh bình tĩnh một chút..! Tôi chỉ nói đùa thôi..! Chỉ nói đùa thôi mà..!" Mạc Cửu Phong sau lưng mồ hôi lạnh dần ứa đi ra.
Sau khi nói ra đề nghị kia, chợt nghĩ lại hắn trong lòng hối hận thật sâu.
Đem chuyện này nói cho Mông gia, không biết Mông gia sẽ làm cách nào đối phó với lại Hắc Bào công tử, thế nhưng người đầu tiên bị giết chính là mình đây, cùng với lại những người liên quan.
Nguyên nhân quá đơn giản, Mông gia trước nay bên ngoài vẫn tự nhận mình là gia tộc rất chính nghĩa, nhưng hiện nay Mông Tiện Ân không những luyện tà công, còn ra tay giết đi vô số người một cách tàn nhẫn.
Điều này đi ngược lại với tôn chỉ của Mông gia, vì muốn che giấu chuyện này, tất cả những người biết sự thật bên trong đều phải chết hết, không những là bọn hắn, mấy cái thế lực như Ngô gia hay Khái Đao Đạo chỉ sợ cũng không thể nào tồn tại cho được, nghĩ đến hậu quả kia, quả thật hắn không rét mà run.
"Hừ..! Lần sau nên ăn nói cẩn thận lại một chút..!"
Hổ Tự Tư cũng không thật sự muốn giết Mạc Cửu Phong, dù sao mấy người bọn họ cũng có thời gian hợp tác cùng nhau không hề ngắn, cũng có chút tình nghĩa đồng đội bên trong, vừa mới rồi chẳng qua là muốn dành cáo Mạc Cửu Phong một chút mà thôi.
"Đúng...! Đúng..! Anh nói đúng, lần sau tôi nhất định sẽ cẩn trọng lời nói của mình, tuyệt sẽ không lỡ lời..!"
Mạc Cửu Phong gật đầu liên tục, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thanh đao gác trên cổ mình, sát khí truyền đến làm cho hắn kinh sợ không thôi, cứ như mình vừa mới đi qua Âm Minh Giới lượn một vòng vậy.
Hắn thầm tự nhủ với mình, loại chuyện như thế này tuyệt đối không thể nào đem ra nói đùa được, nhất định sau này phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình hơn.
"Hừ..! Tao nghĩ tụi bây không có cơ hội lần sau nữa đâu..!"
Một tiếng hừ lạnh truyền đến, kèm theo đó là sát khí lạnh thấu tâm can, đem vị trí của cả ba người Mạc Cửu Phong khóa lại.
"Ực...! Dục..! Dục Vũ..!"
Nhìn thấy người vừa lên tiếng uy hiếp ba người bọn họ vừa rồi xuất hiện là Dục Vũ, ba người liền nuốt xuống một ngụm nước miếng, không hiểu sao trong lòng lại lo lắng lợi hại, âm thanh lời nói ra cũng liền là run rẩy cả lên.
"Xẹt..! Xẹt..! A...! A...! A..!"
"Tụi bây nên chết cả đi..!"
Không cho ba người Mạc Cửu Phong có bất kỳ cơ hội nào lên tiếng tiếp theo, Dục Vũ một đao xuất ra, đã đem ba chiếc đầu của Mạc Cửu Phong ba người dọn đi, nhanh chóng đưa chúng đi vào Túi Không Gian của mình rồi.
Không có chuyện đám người này giết đi Vụ Thanh Sơn, Dục Vũ hắn cũng không có bỏ qua cho bọn chúng.
Lời của Mạc Cửu Phong nói ra vừa rồi cũng là chuyện mà hắn lo lắng nhất, rủi như trong lúc vô tình sơ ý, một trong số đám người này tiết lộ ra chuyện tại Linh Tùng Sơn nơi đây, khi đó tai họa không chỉ giáng xuống đầu của mình, mà còn liên lụy đến toàn bộ Khái Đao Đạo cũng phải theo đó diệt môn.
Nên dù vì thù oán hay bảo thủ bí mật, những người này cũng cần thiết phải chết.
"Tạm thời ngừng xử lí mấy con cá nhỏ lọt lưới, tập trung bắt con cá lớn trước cái đã..!"
Thực ra ngoài Bành Yên cùng Hổ Tự Tư một đám người, hắn còn diệt thêm một số người nữa, tính ra ngoài một hai người nữa, những người khác tham gia vào lần này Linh Tùng Sơn hành trình đã bị hắn tiễn lên đường hết rồi.
Còn lại cũng chỉ một hai người, nhưng giờ đây tạm thời hắn còn chưa thể tự mình ra tay đem chúng diệt đi được, hắn cần đối phó với lại một người.
Đây là nhân vật chính yếu nhất mà mình cần trừ khử, còn những tên còn lại, như vậy ra hiệu cho những người khác xung quanh Khái Đao Đại Sơn trợ giúp mình vậy.
...
Độc Thủ Kiếm Khách động phủ..
"Xẹt..! Rầm..! Phốc..!"
"Hắc Bào công tử....! Tao đã nói không truy cứu..! Mày..!"
Mông Tiện Ân ho ra không ít máu tươi, cố gắng bò dậy, chỉ tay về phía Trần Vân Thanh tức giận đến độ không thể nói nên lời.
Không phải là đã nói tốt với nhau từ trước là hai bên hoàn toàn bỏ qua ân oán củ rồi hay là sao?
Trước khi từ biệt hắn cũng đã hứa với lại tên Hắc Bào công tử cùng đám người kia là sẽ không có truy cứu chuyện này nữa rồi hay là sao?
Vì cái gì tên khốn kiếp này một hai muốn diệt sát Mông Tiện Ân hắn mới cam tâm?
Hắn cùng đối phương cũng đâu có thù sâu oán nặng gì đâu?
"Hừ..!Không truy cứu..? Những lời này mày chỉ nên lừa gạt trẻ lên ba mà thôi..!" Trần Vân Thanh hừ lạnh một tiếng.
Bản tính của con em thế gia này hắn là quá ư là hiểu rõ đi mà, rất thích dùng chiêu nói một đường làm một nẻo.
Hơn nữa hôm nay tên Mông Tiện Ân này đã ăn một cái thiệt thòi quá lớn đến như vậy, nói sau này không có cùng hắn tính toán, chỉ sợ những lời này nói ra ngay cả bản thân y cũng sẽ không có tin tưởng đi.
Trần Vân Thanh hắn tuy ngụy trang quá tốt, nhưng cũng không chắc chắn lắm mình sẽ không có lộ ra sơ hở, đặt biệt là những gia tộc hùng mạnh như Mông gia, bọn chúng nếu dốc toàn lực điều tra.
Rất nhiều khả năng hắn sẽ lộ tẩy, không bây giờ thì sau này, rất khó qua mắt được những thế lực như thế kia.
Đề phòng hậu họa sau này, ngoài việc đem Mông Tiện Ân này giết đi, là không có con đường nào khác có thể đi.
Nói nữa Trần Vân Thanh hắn xưa nay chưa bao giờ làm ăn lỗ vốn, hắn mạo lớn như thế này, không lấy được chút tiện nghi gì, hắn nào có cam tâm rời đi.
"Mày làm sao có thể thay đổi được Khốn Lâm Trận...?" Mông Tiệm Ân nghi ngờ rất lớn lên tiếng hỏi.
Khốn Lâm Trận, đây là chỉ Tam Giai Trung Phẩm Trận Pháp mà hắn dùng Trận Bàn kích hoạt đi ra bên ngoài, đem Độc Thủ Kiếm Khách động phủ này xung quanh một km vuông phong tỏa lại, giam cầm rất nhiều người bên trong.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...