Bên ngoài Linh Tùng Sơn kia, hắn nghe Trần Hàn Xương cùng Ngô Tiểu Dung nói chuyện qua, nhờ có Ám Hỏa Linh Ngọc của Ngô Tiểu Dung, Trần Hàn Xương mới có thể đột phá được Yêu Sư cảnh giới.
Dựa vào chi tiết này, Hắn đoán là trong tay Ngô Tiểu Dung chắc là sẽ có thêm Ám Hỏa Linh Ngọc còn cất giấu.
Quả nhiên hắn dự đoán không sai, Ngô Tiểu Dung này trong tay còn thủ lại rất là nhiều hàng a.
'Bất công..! Thật sự bất công..!' Trần Hàn Xương đứng phía sau Trần Vân Thanh, ánh mắt hắn nhìn Trần Vân Thanh đem một khối lớn như thế Tam Giai Ám Hỏa Linh Ngọc thu vào, trong lòng không khỏi gào thét một trận.
Con nha đầu khốn kiếp Ngô Tiểu Dung này quá là không biết cách làm người, Trần Hàn Xương hắn đã ra tay cứu giúp cô ta trong lúc dầu sôi lửa bỏng, đáp lại cô ta chỉ đưa cho hắn một khối Ám Hỏa Linh Ngọc nho nhỏ mà thôi.
Dù nhiều lần hắn đề cập, cô gái này cũng tìm mọi cách từ chối, còn nói trong tay của mình ngoài khối nho nhỏ Ám Hỏa Linh Ngọc kia ra, đã không còn khối nào khác nữa.
Nhưng mà bây giờ nhìn đi, chỉ vì lấy lòng của một tên Tam Giai Trận Pháp Sư, liền đưa ra một khối Ám Hỏa Linh Ngọc lớn như thế.
Thiên lý còn đâu, trước đây hắn đánh giá con người Ngô Tiểu Dung này là mặt hàng đê tiện, quả nhiên đến bây giờ là hoàn toàn chứng thực được đánh giá của hắn.
Ngô Tiểu Dung không những đê tiện, còn là hạng người vô ân bạc nghĩa nữa.
Chờ đi, sau này nếu có cơ hội, hắn sẽ cho cô ta lãnh đủ vì dám lừa gạt Trần Hàn Xương hắn đây.
"Hắc Bào công tử đúng là đại nhân đại lượng..!" Bành Yên đám người cùng Ngô Tiểu Dung nghe Trần Vân Thanh nói như thế, gương mặt không khỏi co giật mà cái.
Tên Hắc Bào công tử này là một người không biết xấu hổ, đây là đánh giá của tất cả mọi người dành cho y.
Nói thật như vừa rồi mà Ngô Tiểu Dung không có đưa ra Ám Hỏa Linh Ngọc khối linh ngọc quý giá này, trong lòng mọi người đều hiểu y sẽ không bao giờ bỏ qua cho Ngô Tiểu Dung.
Một tên tiểu nhân có thù tất báo như thế, vẫn còn mạnh miệng nói mình là người đại nhân đại lượng, đúng thật không biết xấu hổ là gì.
Nhưng thôi, hiện tại mọi người đang cần sự trợ giúp của tên Hắc Bào công tử này để có thể rời khỏi được nơi đây, nên cứ im lặng trái lòng mình hùa theo khen ngợi tên khốn kiếp này một câu đi.
"Rầm..! Phốc.!".
"Các vị..! Tên Huyết Y Nhân này chúng ta nên xử lí thế nào..?"
Đem toàn thân mạch lạc trong người của Mông Tiện Ân này khống chế lại, Dục Vũ quăng y lại trước mặt của Trần Vân Thanh đám người như một cái bao cát, mỉm cười lên tiếng hỏi ý kiến.
"Hắc hắc.! Còn có thể làm sao được nữa, đem tên khốn này phanh thây xẻ thịt cho chó ăn thôi..!"
Trần Vân Thanh là người đầu tiên lên tiếng, hắn cười một cách khá là âm trầm, tên khốn kiếp Huyết Y Nhân này đã hại hắn chỉ chút nữa là toi mạng rồi, hắn bỏ qua cho y mới là quái sự.
"Hắc Bào công tử nói hoàn toàn chính xác..! Đem thằng khốn nạn này giết đi thôi..!"
Trần Vân Thanh nói xong chưa lâu, đám người Bành Yên ngay lập tức tiếp lời, cả đám đều là đồng ý đem Huyết Y Nhân này diệt đi.
Vì tên này mà hại bọn họ quá mức thê thảm, trong lúc vô tình kết oán với lại Khái Đao Đạo luôn, hiện tại bọn họ cùng Dục Vũ tạm thời liên minh, nhưng không ai dám chắc sau khi kết thúc chuyện nơi đây Dục Vũ có tính toán với mình hay không!
Khái Đao Đạo có tính toán với mình hay là không?
Dù sao bên trong có hiểu lầm mới ra tay đem Vụ Thanh Sơn giết chết, nhưng chung quy Vụ Thanh Sơn cũng là chết trong tay đám người mình.
Hiện tại chân chính hung thủ đã lộ diện, không một ai muốn tha cho y, phải đem cái đầu của y đưa cho Khái Đao Đạo, mới may ra có thể xóa đi hiểu lầm lần này giữa đôi bên.
"Phốc..! Bọn mày không thể nào giết tao được.!"
Mông Tiện Ân nhìn đám người này sát ý đằng đằng, muốn ngay lập tức giết mình đi cho thống khoái, hắn không khỏi kinh khủng ho ra một ngụm máu tươi.
"Nói ra lý do nghe thử xem..?" Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng.
Tử tù trước khi chết cũng là phải có một bữa no say, hắn cũng không tuyệt tình đến nỗi không thể để cho tên Huyết Y Nhân này nói ra một vài câu cho được.
Tuy nhiên trong lòng hắn đã quyết định, dù tên này có ba hoa khoát lát đến đâu, hôm nay cũng là tử kỳ của y.
"Cạch..!"
"Tao là Tam Thiếu gia Mông Tiện Ân của Mông Gia Lạc Dương Quận, nếu bọn bây giết tao, Mông gia sẽ không bỏ qua cho tụi bây đâu..!"
Mông Tiện Ân lấy từ bên trong Túi Không Gian ra một cái lệnh bài bằng Linh Ngọc quý hiếm, bên trên có khắc chữ Mông khá lớn, còn có ghi rõ ràng thân phận của Mông Tiện Ân mặt sau, đây là lệnh bài chứng minh thân phận của các quý tộc của các thế lực mà Nam Hoang Chi Địa thường dùng.
"Lạc Dương Thành Mông gia..!"
Nhìn khối lệnh bài kia, trừ Trần Vân Thanh ra, tất cả đều lùi lại khá xa vị trí của Mông Tiện Ân, như tránh xa hồng hoang yêu thú một dạng.
Lạc Dương Thành Mông gia, nằm tại phía Nam Đại Hán Vương Quốc, đây là gia tộc thuộc tốp đầu không chỉ là tại Lạc Dương Quận Thành, mà còn là Đại Hán Vương Quốc.
Truyền là gia tộc này đời đời luôn trung thành với lại Lạc Dương Vương Doanh gia, là một con chó hết sức trung thành của Doanh gia, trước giờ chưa bao giờ thay đổi, dù hiện tại Đại Hán hoàng thất Lưu gia muốn chèo kéo thế nào cũng không có kết quả.
Tuy là gia tộc phụ thuộc vào Doanh gia, nhưng thực lực của Mông gia là không thể nào khinh thường cho được.
Mông gia đời đời nắm binh quyền của Lạc Dương Phủ trong tay, binh mã vô số, không những thế, về thực lực cao thủ, bên trong Mông gia truyền là cũng có Yêu Vương cường giả tọa trấn.
Cấp độ cường giả này quá chi là khủng bố, như muốn mà nói, hoàn toàn có thể đem một cái thế lực to lớn như Khái Đao Đạo diệt môn trong một nốt nhạc.
Chỉnh thể lực lượng mà nói, Mông gia này tuyệt đối không thua kém gì cho Lạc gia vương thất của Lạc Việt Vương Quốc bọn họ.
Một thế lực khủng bố như vậy, thử hỏi có người nào nơi đây không kinh sợ thất sắc kia chứ.
"Không sai..! Bản thiếu gia xuất thân là dòng chính Mông gia, cha của ta là Đại Hán Tướng Quân Mông Vũ Thành..!" Mông Tiện Ân thở dài một hơi.
Nhìn phản ứng của đám người này, đều là đã biết danh tiếng của Mông gia hắn rồi.
Nghĩ lại cũng phải, Mông gia của hắn hiện tại nắm một phần ba binh mã của Đại Hán Vương Quốc, uy danh chấn động Nam Hoang Chi Địa từ rất lâu năm trước đây, không có bao nhiêu người không biết, tại cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này cũng không có ngoại lệ.
Nếu hôm nay hắn mà chết ở nơi này, không những đám người này phải chết, mà có thể xảy ra chiến tranh giữa Lạc Việt Vương Quốc cùng Đại Hán Vương Quốc, hậu quả kia không phải ai cũng có thể gánh vác được.
Xem ra hôm nay hắn có thể vượt qua được một kiếp rồi.
"Tam thiếu gia, trước đó có gì đắc tội, mong anh rộng lòng bỏ qua cho..!"
Kinh sợ hồi lâu, người phản ứng lại đầu tiên chính là Trần Vân Thanh, hắn tiến lên đem Mông Tiện Ân đỡ lên, lời nói chân thành tha thiết.
Mông gia nha, đây là một thế lực đứng đầu tại Nam Hoang Chi Địa này, đừng nói là một tên Yêu Sĩ nho nhỏ như hắn, dù có là Lạc Việt Vương Quốc hoàng thất, cũng là phải hễ sợ bịn họ mấy phần, đắc tội với dòng chính của Mông gia, thật sự là điều không phải sáng suốt.
"Hắc Bào công tử..! Không có chuyện gì, người không biết không có tội, ta sẽ không trách cứ gì ngài..!" Mông Tiện Ân cũng khá là khách khí đáp lại Trần Vân Thanh ân cần.
Đối phương là Tam Giai Trung kỳ Trận Pháp Sư, đặt tại Mông gia địa vị cũng không hề thấp, ngày thường nếu như gặp những người như thế này, đám dòng chính đệ tử như bọn họ cũng phải khách khí một hai.
Huống hồ trong hoàn cảnh này, cái mạng của hắn phần lớn nằm trong tay của đối phương đâu.
"Tam thiếu gia..! Trước đây có nhiều điều không phải, mong cậu bỏ qua cho..!"
Hắc Bào công tử là người có thân phận lớn nhất ở đây, nếu y đã lên tiếng nhận lỗi, những người phía sau như Dục Vũ hay Bành Yên cũng không có lý do gì mà không nhận lỗi.
Hy vọng tên Mông Tiện Ân này không phải là hạng người lòng dạ nhỉ hẹp, có thể bỏ qua cho bọn họ vừa rồi đắc tội với y.
"Các vị không cần khách khí..! Chuyện này ta sẽ không để trong lòng..!"
Mông Tiện Ân cũng đầy đủ lễ nghĩa đáp lại, ánh mắt của hắn giờ đây xẹt qua một tia huyết sắc, nhưng rất nhanh được hắn che giấu đi qua, không có ai biết hiện tại trong lòng của Mông Tiện Ân đang suy nghĩ cái gì.
"Các vị..! Hôm nay chuyện tôi không nhìn thấy gì hết, xin phép cáo từ trước một chút..!"
Trần Vân Thanh gương mặt biến ảo một chút, sau đó liền ngay lập tức quay đầu rời đi.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...