Trần Vân Thanh cùng Trần Tuyết Tùng xem nàng là gì?
Là hàng hóa có thể trao qua trao lại chắc?
Trong lòng nàng thầm hận Trần Vân Thanh không thôi, dù anh ta biết rõ nàng không ưa gì Trần Tuyết Tùng, vẫn cố muốn đưa nàng cho Trần Tuyết Tùng.
Đôi khi nàng nghĩ lại, nếu nàng là Ngô Tiểu Diễm mà nói, Trần Vân Thanh sẽ làm như thế sao?
Đáp án quá rõ ràng, y tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Nhưng thôi, nàng hiểu hiện tại địa vị của mình trong lòng của Trần Vân Thanh không thể so sánh với lại Ngô Tiểu Diễm bây giờ.
Chờ thêm một thời gian, nàng sẽ chứng minh cho Trần Vân Thanh thấy, nàng sẽ không hề thua kém Ngô Tiểu Diễm đâu.
"Hý...!"
"Tư Tư..! Chờ tôi một chút...!"
Người trong lòng đã rời đi, Trần Tuyết Tùng cũng không thiết tha gì cùng Trần Vân Thanh nói chuyện nhảm nữa, nhanh chóng dục ngựa đuổi theo.
Hiện tại Trần Vân Thanh đã giao Dương Tư Tư cho hắn chăm sóc, hắn phải làm hết sức của mình mới được a.
"Tư Tư a..! Cô phải hiểu cho ta mới phải chứ..!" Trần Vân Thanh thở dài.
Hắn cũng đâu có muốn làm tổn thương Dương Tư Tư đâu, những gì mà hắn làm, hoàn toàn là muốn tốt cho cô ấy mà thôi.
Trần Tuyết Tùng tuy không phải là thiên kiêu số một số hai, nhưng cũng là thiên tài trăm người mới có một.
Bên cạnh y lại không phải lo đến vấn đề an toàn, không như đi theo Trần Vân Thanh hắn đây, suốt ngày phải lo lắng.
"Hý..!"
"Xẹt.."
"Vân Thanh đệ đệ..! Chị thấy Tư Tư vừa mới khóc, là em ăn hiếp cô ta có phải hay không..?"
Ngựa vừa dừng lại, Lại Tinh Tinh dùng thân pháp bay qua bên con Độc Giác Mã của Trần Vân Thanh, ôm lấy eo của hắn, vô cùng là tự nhiên, như hai người là tình lữ một dạng.
"Tinh Tinh tỷ..! Đây là ngựa của tôi a..!"
Trần Vân Thanh khá là bất đắc dĩ, ngựa của Lại Tinh Tinh không cưỡi, cùng hắn chung một con ngựa để làm gì.
Tuy nói Độc Giác Mã khỏe mạnh hơn ngựa tại Địa Cầu rất nhiều, nhưng chở hai người, đi quảng đường xa như vậy, nó cũng sẽ mệt.
Mà mệt sẽ không thể thể chạy nhanh như mấy con Độc Giác Mã khác, hắn sẽ bị Trần Tuyết Tùng cùng Dương Tư Tư bỏ lại phía sau.
Đến Mân Việt Quận Thành cũng sẽ chậm chân hơn mấy người kia, đây là thứ mà hắn không muốn a.
"Giã..!"
"Vân Thanh..! Chẳng lẽ cậu không thích như vậy..!"
Lại Tinh Tinh đem ngựa của mình vứt bỏ luôn, dục ngựa của Trần Vân Thanh chạy đi, ôm thật chặt eo của hắn.
Hai đôi song phong rất khủng vẫn là ép sát sau lưng, thật sự rất dụ hoặc chết người.
'Hừ..! Đàn ông đều là một đám dã dối như nhau..!' Lại Tinh Tinh trong lòng thầm hừ lạnh không thôi.
Tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này bên ngoài thì không muốn nàng làm như vậy, nhưng bên trong lại vui như hoa nở.
Như tên này không muốn, đã đem nàng quăng đi từ lâu rồi.
Dã muốn bên mỹ nhân, lại không dám thừa nhận, lời nói chính nghĩa như đúng rồi, nàng là khinh thường.
Nhưng không hiểu sao, nàng trong lòng lại có chút thích tên dối trá này mới chết chứ.
"Xẹt..!"
"Tinh Tinh tỷ..! Chúng ta có phải nên tính toán lại một chút nợ nần hay không..?"
Trần Vân Thanh trong lòng đúng là thích loại cảm giác này, hắn làm quá hơn, đưa Lại Tinh Tinh đến phía trước, nhân lúc Lại Tinh Tinh không phòng bị hôn vào đôi môi của nàng ta thật sâu.
Đây cũng không thế nào trách Trần Vân Thanh hắn được, đại đa số nam nhân đều như thế này mà, háo sắc đó là bản năng, Lại Tinh Tinh này lại vũ mỵ cùng dụ hoặc đến như vậy.
Nói lời không muốn chỉ tự gạt mình, hơn nữa chính cô ta tự dẫn xác đến trước, không chiếm chút đỉnh tiện nghi, như vậy thì thật có lỗi với bản thân.
'Khốn kiếp..! Đây là nụ hôn đầu của mình..!' Lại Tinh Tinh trong lòng hận không thể đem Trần Vân Thanh này chém ra làm tám khúc.
Bên ngoài của nàng tuy có chút vũ mỵ thoải mái, nhưng thực tế nàng vẫn là một người con gái rất truyền thống.
Từ trước đến nay nàng chưa từng cùng người khác giới nào ở khoảng cách quá gần.
Ngay cả nắm tay người khác giới còn không có mà, đừng nói đến chuyện hôn môi như hiện tại.
Đây là nụ hôn đầu của nàng, cứ như vậy bị tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này đoạt mất, nàng thật hận a.
Thế nhưng nàng cũng không thể nào phát tác cho được, đây là do nàng tìm đến Trần Vân Thanh nên mới bị tên này lợi dụng.
Nói nữa tự sâu trong lòng, nàng cũng không có mấy phản cảm với hành động vừa rồi của Trần Vân Thanh.
Lại Tinh Tinh miễn cưỡng nỡ nụ cười, cố gắng hất bàn tay mặn của Trần Vân Thanh ra khỏi kiều đồn của mình.
Gương mặt là đỏ gay như là quả táo chín, càng thêm vũ mỵ, nàng thật sự không nghĩ đến thằng nhóc này lại to gan như vậy, bây giờ còn ban ngày mà.
"Vân Thanh đệ đệ..! Chị có nợ nần với em từ hồi nào..?"
Lại Tinh Tinh cố gắng giữ cho bản thân của mình thật sự bình tĩnh, lên tiếng hỏi lại.
Thằng khốn Trần Vân Thanh này, chiếm tiện nghi của nàng không nói, còn dám nói nàng nợ của y.
Nói chuyện nợ nần, phải là nàng nói mới đúng, nếu như không có nàng cứu mạng Trần Vân Thanh nữa tháng trước, y đã hồn lìa Âm Minh Giới từ lâu rồi.
Tên này không biết ơn thì thôi, còn nói nàng có nợ nần với y, nếu có cũng là nàng đòi mới phải chứ.
"Tinh Tinh tỷ..! Chị cũng nhanh quên quá, mấy ngày trước đây tại Chấn Nam Thành chị lợi dụng danh nghĩa của tôi đi 'mượn' tiền của đám thế lực đó, bộ chị không còn nhớ cái gì hay sao..?"
Trần Vân Thanh như cười như không lên tiếng, đôi tay ôm Lại Tinh Tinh phía sau cũng vẫn không thành thực chút nào, vẫn cứ du tẩu khắp nơi.
Chuyện Lại Tinh Tinh lấy danh nghĩa của hắn để ép buộc cá đám thế lực lớn nhỉ bên trong Chấn Nam Thành phải giao đi ra tài nguyên.
Nếu như không cô ta sẽ đem tên của hắn cùng sự tích diệt đi Trần gia ra để mà hù dọa bọn chúng.
Chuyện này trên đường quay lại Chấn Nam Thành, Kỷ gia cho người đưa lên tài nguyên thêm một lần nữa hắn mới được biết đến.
Có thể nói hiện tại ở Chấn Nam Thành, hình tượng của hắn trong mắt mọi người vô cùng xấu xí, là ác ma giết người không ghê tay, cũng là một tên tham lam không có hạn độ.
Tất cả những thứ này đều là do Lại Tinh Tinh ban cho, cô ta làm tất cả, lấy hết tất cả lợi ích, thu vào đầy bồn mãn bát.
Đến cuối cùng người mà bị thiên hạ thóa mạ lại là Trần Vân Thanh hắn đây, không tìm cô gái này tính nợ thì hắn biết tìm ai đây.
"Xẹt..!"
"Vân Thanh đệ đệ..! Chỉ là một chút hiểu lầm, chị hoàn toàn không có đem tên tuổi của cậu ra để trục lợi..!"
Lại Tinh Tinh thoát ra khỏi tay của Trần Vân Thanh, bay trở lại trên lưng con Độc Giác Mã của mình.
Thật sự là không thể nào chịu nỗi, như Trần Vân Thanh mà cứ tiếp tục sờ so.ạng khắp nơi như thế, nàng sẽ hỏng mất.
Loại cảm giác kia thật sự chưa từng có, nàng rất là sợ Trần Vân Thanh sẽ tiến thêm một bước nữa.
Khi đó với tình cảnh vô lực của mình hiện tại, chỉ sợ nàng sẽ bị hắn ăn mất tiêu, thế nên tốt nhất vẫn là tạm thời rời xa tên ma quỷ này sớm một chút đi vậy.
Còn chuyện nàng lấy danh nghĩa của Trần Vân Thanh đi mượn tiền của các thế lực khác, đúng thật sự là có chuyện này, cũng vì nàng sáng ý, nên ba ngày trước nàng cũng đã thu về trên một triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch.
Tuy nhiên chuyện này nàng tuyệt đối không thể nào nhận được, không thì tên khốn kiếp này thế nào cũng sẽ bắt nàng nôn ra cả.
Phải vất vả lắm mới thu được số lượng tiền tài lớn như thế kia, đời nào nàng chịu bỏ ra cho người khác.
Xem như đây là một chút lợi tức mà nàng đã cứu Trần Vân Thanh nửa tháng trước đi..!
Ân, chút đỉnh tiền này xem như là lễ vật nho nhỏ, sau này có cơ hội mà nói, nàng phải thu thêm nhiều hơn mới được.
"Ha ha ha..! Tôi cũng nghĩ chị sẽ không cố tình làm vậy..!"
Trần Vân Thanh cười dài, Lại Tinh Tinh có làm hay không thì trong lòng cô ta hiểu rất rõ ràng, hắn cũng hiểu quá rõ ràng.
Nhưng không tiện nói trắng ra, dù cô gái này có lợi dụng tên tuổi của hắn làm chuyện này thì đã làm sao.
Mấy gia tộc ở Chấn Nam Thành kia cũng không phải là hạng tốt lành gì, bị cô gái này chém một đao cũng là nên.
Nói thật như không phải vì thời gian gấp rút, hắn liền sẽ ở lại thêm nơi Chấn Nam Thành kia một thời gian, tìm lại mấy gia tộc đó tính toán nợ nần, bây giờ bọn chúng chỉ bỏ ra ít tiền có thể qua đi tai kiếp, xem như là vận may của bọn chúng đi.
Tuy nhiên cũng nên gõ cô gái này một chút, không thì lần sau không biết cô ta sẽ lấy danh nghĩa của hắn làm chuyện kinh thiên động địa gì nữa đây.
Nếu như mà Trần Vân Thanh biết, số tiền mà lần này Lại Tinh Tinh uy hiếp các gia tộc lớn nhỏ bên trong Chấn Nam Thành được đến hơn một triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch.
Chắc chắn hiện tại hắn cũng sẽ không rộng lượng bỏ qua cho Lại Tinh Tinh dễ dàng như thế kia.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...