Bát Long Quy Nguyên Truyện


Người như Trần Vân Thanh vậy, rất biết tiến thoái, lại không muốn nỗi danh, chỉ muốn yên lặng phát tài.

Đây là một người rất khó đối phó, cũng rất nguy hiểm, nhưng trên hết, loại người này sẽ không có muốn cho người khác biết quá nhiều về mình, như thế sẽ không có lợi.

Hắn vô cùng tin tưởng, Trần Vân Thanh sẽ không đem chuyện nơi này ra tuyên dương, trét vàng lên mặt của mình.
...
"May mắn cho ông không có ra tay..!"
Đi đến giữa lưng chừng núi, Trần Vân Thanh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lên Đại Cao Phong Sơn đỉnh núi trên kia, nhàn nhạt lên tiếng.
Lấy kinh nghiệm trong quân đội khá lâu năm của mình trước đây, hắn là đã nhận ra xung quanh biệt viện của Tiếu Nhất Hồng có điều bất thường từ lâu rồi.
Trong thân thể cũng đã chuẩn bị sẵn sàng Linh Lực, chỉ cần Nguyễn Anh Đức có hàng động gì không bình thường, hắn liền sẽ một chưởng đánh Nguyễn Anh Đức tan thành mây khói.

Nhưng mà sau đó, chỉ sợ bản thân của hắn cũng không thể nào thoát chết dưới sự công kích của quân đội Chấn Nam Thành, kết quả sau cùng là cả hắn cùng Nguyễn Anh Đức hai người đều chết, trước khi chết họa may hắn là đem thêm một vài chục tên binh sĩ đệm lưng nữa mà thôi.

Thật sự may mắn là kết quả tệ hại nhất không có xảy ra, Nguyễn Anh Đức không cho người tấn công hắn, hắn cũng không ra tay với lại Nguyễn Anh Đức làm gì, cả hai đều sống sót, cả hai đều vui vẻ, xem như kết thúc viên mãn một chiến dịch song phương cùng có lợi.

Dù là có đôi lúc Trần Vân Thanh hắn cũng có đi qua Âm Minh Giới lượn vài vòng.
"Hừ..! Những tên làm quan này ai cũng nham hiểm như nhau..!"
Nghĩ lại chuyện mình chút nữa đã chết trong tay của Nguyễn Anh Đức, Trần Vân Thanh không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Nguyễn Anh Đức này nhìn bề ngoài là một người chính nhân quân tử lắm, rất biết cách kết giao bằng hữu.
Người sa cơ lỡ vận như hắn tên này cũng không màng thân phận tướng quân cùng hắn kết giao, xưng huynh gọi đệ.

Đối với Nguyễn Anh Đức làm ngươi hắn đã từng cảm động một thời gian đâu.

Nhưng ai ngờ, tên Nguyễn Anh Đức này lại là một người âm hiểm xảo trá, tham lam công lao người khác không có hạn độ, vì đạt được mục đích của mình mà không từ bất kỳ thủ nào cả.
Loại người này cũng không hề khác mấy những tên ngụy quân tử mà hắn đã gặp trước đây tại địa cầu.

Lần này xem như Trần Vân Thanh hắn mắt bị mù, đã nhìn nhầm y.

"Trần Tiêu Thiên...! Ân oán của chúng ta cũng đến lúc phải giải quyết được rồi..!"
Trần Vân Thanh không quan tâm đến Nguyễn Anh Đức nưa hắn quay đầu lại, ngắm ngay chân núi, dùng Phong Hình Bộ vận chuyển hết sức, rời đi khỏi Đại Cao Phong Sơn nơi này.
Hướng đi của hắn, không gì khác hơn là Chấn Nam Thành, vẫn còn một kẻ thù mà hắn vẫn còn chưa có giải quyết xong, trước khi rời khỏi Chấn Nam Thành, cần làm phải đem mọi ân oán nơi đây giải quyết sạch sẽ mới được.
...
Hai ngày sau..!
Chấn Nam Thành..!
Đêm tối..!
Trần Tiêu Thiên thư phòng.

"Đại Hùng..! Đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức của Đại Trưởng Lão cùng đám người kia hay sao..?" Trần Tiêu Thiên trên mặt tràn đầy sầu lo đối với lại bên dưới Trần Đại Hùng lên tiếng hỏi.
Trần Đình Cương nhận thay nhiệm vụ của Trần Đại Hùng này, đi liên hệ với những thế lực phụ thuộc tiến vào Chấn Nam Đại Sơn đuổi giết Trần Vân Thanh.

Nhưng đến nay đã mười ngày rồi không có tin tức gì truyền về cả.

Trần Đình Cương cùng hơn một ngàn cao thủ của các gia tộc khác không ai truyền lại tin tức, không ai biết bọn chúng là sống hay chết, loại không khí im lặng này làm cho hắn ăn không ngon, ngủ không yên suốt mười ngày qua.
"Tộc trưởng..! Mấy ngày trước có người nhìn thấy nhiều gia tộc thế lực cùng Đại Trưởng Lão hay tin Trần Vân Thanh đi đến Thác Nước Cao Thiên, liền chạy đến nơi đó để bao vây.!"
"Tuy nhiên kết quả sau cùng Trần Vân Thanh rời đi, còn những người đến đuổi giết hắn không có ai xuất hiện nữa..! Tôi nghi..!" Trần Đại Hùng theo đúng tin tức sự thật hội báo.
Sáu ngày trước có người nhìn thấy Trần Vân Thanh đi đến Thác Nước Cao Thiên, ngay sau đó mấy chục cái gia tộc đánh hơi được tin tức cũng là kéo đến nơi đó cả, trên đường đi, mọi giấu vết đều ám chỉ người của các gia tộc cùng Trần Đình Cương đều đến đó.

Nhưng sau đó, người ta chỉ nhìn thấy Trần Vân Thanh xuất hiện trở lại Liệp Đạo Quân, ra tay trấn áp rất nhiều Chấn Nam Đạo Phỉ, còn những người vây giết hắn, không ai xuất hiện nữa cả.
Ngay cả Đại Trưởng Lão bọn họ cũng là không có tin tức, cứ như nhân gian bốc hơi một dạng, hắn đã đi đến nơi đó đích thân điều tra, nhưng cũng không nhận được bất kỳ tin tức nào mới hơn.

Chuyện này đáng lý mấy hôm trước hắn là đã muốn báo cáo lên cho Trần Tiêu Thiên biết rồi, tuy nhiên vì Trần Tiêu Thiên nội thương chuyển nặng, phải bế quan dưỡng thương, thế nên chuyện này mới kéo dài đến hôm nay.

Còn một chuyện nữa mà hắn còn chưa nói với lại Trần Tiêu Thiên, những ngày y bế quan trị thương, ngoài chuyện Trần Đình Cương Đại Trưởng Lão cùng đám gia tộc kia mất tích ra.
Vẫn còn một chuyện quan trọng không kém, đó là Trần Ấn Văn dẫn theo một trăm tên ám tử đi bắt cha của Trần Vân Thanh đến nay cũng không có trở về.


Về chuyện của Trần Ấn Văn hắn có một chút tin tức, nói là Trần Ấn Văn cùng tất cả một trăm tên ám tử đó đã bị chính tay của Trần Thiên Tâm giết.

Thật giả thế nào, hắn không có giám tiếp tục phái người đi điều tra tiếp, hắn không muốn người của mình lại tiếp tục phải uổng mạng.

Vốn chuyện này hắn cũng muốn nói cả cho Trần Tiêu Thiên biết, nhưng nhìn gương mặt quá u ám hiện tại của Trần Tiêu Thiên, hắn là không có dám nói ra.

"Rầm..! Phốc..!"
"Nghi..! Nghi..! Mày chỉ biết nghi hoặc thôi..! Loại chuyện vớ vẩn như vậy mà mày cũng nghi được hay sao.!"
Trần Tiêu Thiên thật sự rất là điên tiết, không kìm chế được cảm xúc của bản thân của mình đem Trần Đại Hùng đánh bay.
Ý của Trần Đại Hùng muốn ám chỉ Trần Đình Cương cùng hơn một ngàn cao thủ của các gia tộc khác đã bị Trần Vân Thanh diệt mất tiêu rồi.

Nhưng chuyện này có thực tế hay là không?
Đây là hơn một ngàn người, còn là Yêu Sĩ cảnh giới trở lên, Yêu Sĩ hậu kỳ có mấy chục người.

Cổ thế lực như thế, dù cho Yêu Sư sơ kỳ cường giả gặp phải, cũng phải bị đánh chết tươi.

Dù gặp cường giả lợi hại hơn, Yêu Sư trung kỳ chẳng hạn, không thể chống lại chí ít cũng có vài người chạy về nói ra tin tức mới đúng, trừ khi người mà đám người đó gặp là Yêu Sư hậu kỳ cường giả, mới bị diệt một cách triệt để như thế.

Trần Vân Thanh tên kia là Yêu Sư hậu kỳ cường giả hay là sao?
Đáp án dĩ nhiên không phải, nếu tên đó là Yêu Sư hậu kỳ, thì Trần Tiêu Thiên hắn đã chết từ lâu rồi.


Yêu Sư hậu kỳ dù bị thương.
Chỉ cần còn đôi thành thực lực, cũng đã có thể diệt Trần Tiêu Thiên hắn mấy trăm lần có thừa rồi, không như Trần Vân Thanh, bị hắn cùng Trần Ấn Văn đuổi giết chút nữa đã không còn mạng sống.

Với lại nên nhớ Trần Vân Thanh hiện tại chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi.

Mười bảy tuổi Yêu Sư hậu kỳ cường giả, chuyện này nói ra có người tin tưởng hay là sao?
Tên vô dụng này muốn tìm cái cớ để đỗ lỗi cho sự vô năng của mình thì cũng nên tìm một cái cớ trông hợp lý một chút đi chứ.
"Vâng..! Vâng..! Tộc trưởng...! Tôi đã biết lỗi..!"
Dù đang bị thương không nhẹ do sự ra tay điên cuồng vừa rồi của Trần Tiêu Thiên, thế nhưng rất nhanh Trần Đại Hùng liền đứng lên, gật đầu như băm tỏi nhận tội.
Hắn biết nghi ngờ cho Trần Vân Thanh có thể đem hơn một ngàn cao thủ diệt đi là có chút không đúng.
Thế nhưng không hiểu thế nào, cái ý nghĩ kia lại không thể nào đem nó bỏ đi được trong đầu của hắn, có lẽ mấy ngày trước nghe đến chuyện Trần Vân Thanh đại phát thần uy, đem hơn một trăm Đạo Phỉ của Chấn Nam Đạo giết đi, làm cho hắn vẫn còn ám ảnh đến bây giờ.
"Biết lỗi rồi sao còn không có đi điều tra lại cho ta..!"
Trần Tiêu Thiên rất là điên tiết với tên không hiểu nhân ý như là Trần Đại Hùng này, nếu vừa rồi là Trần Ấn Văn, tên kia sẽ biết nên làm như thế nào, không cần hắn phải nhắc nhở như thế này.
"Khoan đi đã..! Trần Ấn Văn hiện tại đang ở nơi nào..?" Nhắc đến Trần Ấn Văn hắn mới nhớ, từ khi hắn xuất quan đến nay chưa hề gặp qua Trần Ấn Văn lần nào cả.
Tên kia như bắt được cha của Trần Vân Thanh, đem nhốt lại, khi nghe tin hắn xuất hiện thì cũng nên đến đây hỏi thăm một tiếng chứ, làm gì lâu như vậy còn chưa có thấy bóng dáng đâu cả là sao.
"Tộc Trưởng..! Ấn Văn Trưởng Lão..! Ấn Văn Trưởng Lão vừa truyền lại tin tức, nói bên Trần gia trấn lực lượng chống lại quá mạnh mẽ, ông ta cần thêm.một chút thời gian..!" Trần Đại Hùng nào có dám nói sự thật với Trần Tiêu Thiên vào thời điểm này.
Nếu như mà Trần Tiêu Thiên mà biết Trần Ấn Văn đã chết mất rồi mà nói, không chừng dưới cơn thịnh nộ mất kiểm soát như vừa rồi, liền đem hắn giết đi cũng không biết chừng.
"Hừ..! Cả đám đều vô dụng như nhau.!"
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui