Tuy nhiên đối với Hỏa Hệ Yêu Kỹ thì không cần phải như thế, tác dụng phụ cũng có nhưng lại không nhiều, đặt biệt dựa vào lực lượng của Hắc Ngục Thôn Viêm, có thể làm cho Hỏa Hệ Yêu Kỹ vô hạn tăng lên, chí ít là không hề kém hơn những môn Yêu Kỹ thượng thừa như là Thổ Long Ấn hay Kim Long Bách Biến.
Như hắn kiếm vài bộ Hỏa Hệ Yêu Kỹ tu hành, tương lai thành tựu cũng không thể kém hơn mấy người tu hành Yêu Kỹ thượng thừa như Lăng Tĩnh Y.
Dù nói thế nào, Hắc Ngục Thôn Viêm cũng là Linh Hỏa tồn tại đáng sợ bật nhất trong trời đất này, nó sẽ không có yếu hơn mấy con rồng kia đâu.
"Chết..! Chỉ còn lại một chút xíu năng lượng..!" Nhìn lại Dung Thiên Thần Ngọc, Trần Vân Thanh không khỏi một trận đau mình..
Đem hơn một triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch cắn nuốt, giờ đây chỉ còn lại năng lượng không đến hai thành, chỉ giúp hắn lĩnh ngộ Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ đến tiểu thành cảnh giới thôi mà, có cần thiết phải ăn của hắn nhiều như vậy năng lượng hay là không đây.
Trần Vân Thanh có điều không biết, Hỏa Vân Kiếm Pháp là một môn Yêu Kỹ cực kỳ khó tu hành trong hàng Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Kỹ, Tiếu Nhất Hồng có nó trong tay ba chục năm trời, còn dựa vào sự trợ giúp của Thịnh Dương Linh Ngọc, nhưng đến trước khi chết, hắn cũng chỉ đem bộ Yêu Kỹ này tu luyện đến cảnh giới tiểu thành.
Trong khi Trần Vân Thanh chỉ mất có ba ngày, từ nhập môn lên tiểu thành, loại tốc độ này nếu Tiếu Nhất Hồng còn sống thanh tỉnh biết được, chắc chắn sẽ khóc thét, thế nào cũng sẽ trách ông trời bất công.
Nên chỉ mất một lượng lớn tài nguyên, dùng ba ngày đổi lại ba mươi năm tu hành của người khác, Trần Vân Thanh nên là biết đủ a.
"Ân..! Đường Chân Mạch thứ mười đã thông suốt, xem như cũng không tệ..!"
Trần Vân Thanh mỉm cười, xem ra Dung Thiên Thần Ngọc ăn nhiều tài nguyên của hắn, ba ngày qua cũng không chỉ trợ giúp hắn lĩnh ngộ Hỏa Vân Kiếm Pháp đến tiểu thành, mà còn giúp đỡ hắn đã thông đường Chân Mạch thứ mười, kết quả này hắn cũng không nghĩ đến, xem ra hắn đã có chút trách oan cho khối ngọc này rồi.
Với kết quả như thế, hắn tin tưởng mình đã đủ điều kiện để đột phá Yêu Sư cảnh, chỉ cần tích súc đầy đủ tài nguyên, khi nào hắn cũng có thể đột phá được Yêu Sư, hắn có cảm giác, Yêu Sư cảnh giới đang là vẫy tay chào đón hắn vậy.
"Chết..! Không biết có còn kịp trở về Chấn Nam Thành không..?"
Mãi lo tu luyện, Trần Vân Thanh đã quên mất một vấn đề quan trọng khi mình tham gia chiến dịch trấn áp Chấn Nam Đạo lần này, ngoài đem Chấn Nam Đạo tiêu diệt ra, còn là vì danh ngạch đi đến Mân Việt Học Viện tu hành nữa.
Mình đã ở nơi đây ba ngày rồi.
Nếu như đám người Nguyễn Anh Đức dẫn Liệp Đạo Quân trở lại Chấn Nam Thành lĩnh thưởng, như vậy không phải nói chuyến đi này của mình...
Không được.! Nhanh chóng rời khỏi nơi đây..!"
Trần Vân Thanh trong lòng nóng như lửa đốt, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, hắn cũng không biết phải dùng cách gì để gia nhập Mân Việt Học Viện đây nữa.
Không có một chút chần chừ, hắn chạy ngay ra bên ngoài, đem Bát Phương Hổ Trận Trận Kỳ thu hồi lại, hành động khá là gấp gáp, ngay cả ý nghĩ đem đầu của Tiếu Nhất Hồng trở lại Chấn Nam Thành cho Dương Tư Tư, Trần Vân Thanh cũng quên đi mất.
"Xẹt..!"
"Ân..!"
"Gặp qua Anh Đức đại nhân..!"
Thật là may mắn quá xá, đây là ý đầu tiên trong đầu của Trần Vân Thanh khi nhìn thấy hai cha con của Nguyễn Anh Đức.
Hai người này còn ở nơi đây, chứng tỏ chiến dịch bây giờ mới kết thúc, hắn vẫn là trở về không có muộn, làm hân lo lắng trong lòng quá xá đi.
'Yêu..
Yêu Sư cường giả..!' Nguyễn Anh Tài lùi về phía sau ba bước, trong lòng thầm gào thét.
Hắn không nhìn ra được tu vi của Trần Vân Thanh bây giờ, nhưng có thể cảm nhận được Linh Lực đang phát ra từ thân thể của Trần Vân Thanh vừa rồi.
Người có Linh Lực tại thân, là Yêu Sư cường giả không có sai.
Trần Vân Thanh mới mười bảy tuổi đã là Yêu Sư cường giả, Lạc Việt Vương Quốc trước giờ không có cái tốc độ tu luyện này, còn là đột phá tại một nơi khỉ ho cò gáy Chấn Nam Thành, chuyện này nói ra ai tin tưởng được đây.
Trước đây hắn cảm thấy Trần Vân Thanh tuy là lợi hại, nhưng vẫn còn trong hàng ngũ Yêu Sĩ cảnh giới, hắn vẫn còn có niềm tin có thể đuổi theo được.
Hiện tại đối phương đã đột phá Yêu Sư, muốn đuổi theo, chỉ sợ là không thể, nhất là tuổi tác của hắn còn lớn hơn Trần Vân Thanh khá nhiều.
"Vân Thanh huynh đệ..! Không cần khách sáo..!" Không riêng gì Nguyễn Anh Tài khiếp đảm, mà ngay cả Nguyễn Anh Đức hắn, trong lòng cũng là kinh sợ không kém.
Ba ngày trước đó cùng Trần Vân Thanh nói chuyện, dù hắn không nhìn được tu vi của Trần Vân Thanh, tuy nhiên nếu ra tay động thủ, hắn nghĩ mình vẫn còn có cơ hội thắng.
Nhưng hiện tại hắn là không có cái lòng tin như vậy nữa.
Từ trên người của Trần Vân Thanh hắn cảm nhận được hơi thở tử vong.
Nếu mình cùng Trần Vân Thanh động thủ, nhiều khả năng mình sẽ phải chết.
Dù đánh giá rất cao Trần Vân Thanh, nhưng cao đến mấy hắn cũng không nghĩ đến tên Trần Vân Thanh này lại phát triển nhanh đến như thế này, tốc độ tu luyện của y mình chỉ có thể nhìn lên mà thôi.
May mắn hắn không có quá nhiều chú trọng đến tu hành mà chỉ tập trung vào quân sự, nếu mà không, hắn sẽ gặp phải đả kích nặng nề mất.
"Anh Đức đại nhân..! Không biết mọi người đã trở lại Chấn Nam Thành hay chưa..?"
Nhìn phản ứng có chút thái quá của hai cha con Nguyễn Anh Đức, Trần Vân Thanh nhìn lại bản thân mình, thầm trách mình có chút sơ xuất, ngay sau đó hắn liền dùng Ẩn Linh Quyết đem một thân khí tức thu liễm lại, chỉ hiện ra bản thân tu vi Yêu Sĩ thất trọng bên ngoài mà thôi.
Nói ra bản thân để cảnh giới Yêu Sĩ thất trọng ở Chấn Nam Thành nơi đây cũng quá nỗi bật rồi.
Nếu như người khác mà biết cảnh giới hiện tại, nhiều khả năng hắn sẽ gặp phải không ít phiền toái, hy vọng hai cha con của Nguyễn Anh Đức cũng không phải là những người nhiều chuyện, bảo thủ bí mật này giúp mình một chút.
"Khục..!"
Nguyễn Anh Đức ho khan nhẹ một cái, hữu ý liếc qua thằng con này của mình một chút.
"Phụ thân..! Vân Thanh công tử..! Hai người cứ nói chuyện, ta xin cáo lui trước..!"
Âm thanh ho khan của Nguyễn Anh Đức làm cho Nguyễn Anh Tài từ trong kinh sợ bừng tỉnh lại, nhìn ánh mắt trách móc của cha mình, Nguyễn Anh Tài là biết mình sai ở nơi nào.
Không còn giám ở lại nơi này nữa, nhanh chóng chuồn khỏi nơi đây, trước khi đi, hắn nhìn Trần Vân Thanh bằng ánh mắt kính sợ, không còn tùy ý như trước nữa.
"Vân Thanh huynh đệ..! Quân đội cùng Liệp Đạo Quân vừa mới rời đi không lâu..!"
Tầm nữa ngày rồi, Nguyễn Anh Đức nhớ lại từ khi mình bảo Nguyễn Anh Tài đi truyền lệnh mọi người chuẩn bị đi xuống Đại Cao Phong Sơn, đúng là đã mất nữa ngày.
"Haiz..! Cũng không phải muộn lắm..!" Trần Vân Thanh thở dài một hơi, nghe Nguyễn Anh Đức nói hắn liền yên lòng trở lại.
Từ Đại Cao Phong Sơn nơi đây đến Chấn Nam Thành, nhanh nhất cũng mất ba ngày thời gian, lấy tốc độ của Trần Vân Thanh hắn hiện tại, vẫn có thể đuổi kịp bọn người kia, trở lại Chấn Nam Thành lấy lệnh bài đi đến Mân Việt Quận Thành sẽ không muộn, làm hắn lo lắng một thời gian.
"Vân Thanh huynh đệ..! Có chuyện này cần nói với cậu, theo chỉ thị của Thành Chủ Phủ, ngay sau khi đem Chấn Nam Đạo tiêu diệt, liền dựa theo điểm số Liệp Đạo Quân đạt được, đã chọn ra hai mươi người dẫn đầu, đưa lệnh bài cho bọn họ rồi..!"
Nguyễn Anh Đức như hiểu được Trần Vân Thanh gấp gáp như thế này là vì chuyện gì, hắn cũng là xin lỗi nói ra sự thật.
Những người đó ngay sau khi hủy diệt đi một tên cuối cùng vừa sót lại, hắn đã giao cho con hắn đến tổng hợp xem điểm số của hai mươi người dẫn đầu, rồi đưa lệnh bài cho bọn họ.
Bây giờ trở lại Chấn Nam Thành cũng chỉ là để ban thưởng thêm Hạ Phẩm Linh Thạch cho bọn chúng thôi, ngoài ra không có gì khác.
"Danh ngạch đã phát đi ra..?"
Trần Vân Thanh hơi ngẩn người, nếu như lời của Nguyễn Anh Đức nói, danh ngạch đã không còn, mình trong tay có điểm cống hiến vượt trội so với lại những người khác cũng không để làm gì, đống lệnh bài thân phận của đám người Chấn Nam Đạo cao tầng trong tay hắn hiện tại là một đống sắc vụn không hơn không kém.
Không thể nghĩ đến lại có chuyện bất ngờ như thế này xảy ra, giờ đây danh ngạch đã không còn, hắn lấy gì để tham gia Mân Việt Học Viện khảo thí đây?
Không lẽ phải ở bên ngoài gia nhập vào Tán Tu hàng ngũ kiếp sống?
"Vân Thanh huynh đệ..! Thật ra trong tay của ta vẫn còn một ít danh ngạch..!"
Nguyễn Anh Đức nhìn Trần Vân Thanh lo lắng bộ dạng, biết hỏa hầu cũng đã đủ, liền đưa con át chủ bài của mình ra.
"Anh Đức đại nhân..! Như ngài có chuyện gì cần Vân Thanh trợ giúp xin cứ việc nói..!" Lời nói của Nguyễn Anh Đức như đánh tỉnh Trần Vân Thanh hắn.
Hắn nhớ lại, Chấn Nam Thành tổng cộng có một trăm cái danh ngạch đi Mân Việt Học Viện, trừ sáu mươi cái phát cho tam đại gia tộc đứng đầu ra, Phủ Thành Chủ giữ lại bốn mươi cái, nó là dành cho những binh sĩ hay bộ khoái các loại trong phủ Thành Chủ có biểu hiện vượt bậc hàng năm trao tặng.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...