"Ha ha ha..! Ha ha ha..!"
"Hồ Phi..! Mày cười cái gì..?"
Mang Huyền Phong hơi nhíu mày một cái, không hiểu sao, nhìn thấy Hồ Phi cười một cách sảng khoái như thế này, trong lòng hắn lại có chút lo lắng, dù là hắn có nắm chắc Hồ Phi sẽ phải chết..
"Ong..! Phốc..!"
"Hồ..Phi..! Mày..!"
Phun ra một ngụm máu tươi, Mang Huyền Phong hơi thở khá là thoi thóp chỉ tay về phía Hồ Phi.
Như thế nào mọi chuyện lại xảy ra như vậy.
Thanh gươm của mình rõ ràng đã đâm xuyên ngực trái, đem trái tim của Hồ Phi đâm thủng, tên đó vì cái gì còn không có sao, còn có thực lực đem mình đánh ra nông nỗi này nữa..?
Thật sự hắn không hiểu..!
Nếu như..! Nếu như đối phương không trúng chiêu, tại ngực trái của Hồ Phi có hộ giáp các loại bảo hộ, chủy thủ của mình không thể đâm xuyên qua được ngực của đối phương thì cũng thôi đi.
Đằng này rõ ràng trên thanh chủy thủ của hắn có dính máu của đối phương, như vậy chứng minh hắn đã đắc thủ rồi.
Nhưng tại vì sao Hồ Phi còn chưa có chết kia chứ..?
"Quên nói cho mày biết, tao là người rất đặt biệt, trái tim của tao là ở bên phải, mà không phải là bên trái..!"
Hồ Phi lấy tốc độ cực nhanh chạy đến, dùng một chân đạp lên lồng ngực của Mang Huyền Phong, mỉm cười có chút thâm trầm lên tiếng trả lời.
Thông thường thế gia này mọi người khi sinh ra đều cố định trái tim ở bên trái lồng ngực, còn bên phải là chứa lá phổi.
Tuy nhiên đâu đó cứ có ngoại lệ, thân thể biến dị, trái tim lại nằm bên phải.
Hồ Phi hắn chính là trường hợp đặc biệt kia, trái tim của hắn không nằm ở bên trái, mà là ở bên phải, chính vì như thế cho nên hắn mới thoát được một kiếp vừa rồi.
Đây cũng xem như là một trong số những át chủ bài mà hắn muốn che giấu mọi người, chuyện như vậy hắn là không muốn công bố ra bên ngoài đâu.
Có điều hôm nay Mang Huyền Phong hành động như thế, rất nhiều người đã nghi hoặc, cũng sẽ tìm được câu trả lời, hắn có muốn che giấu cũng là không che giấu được nữa.
Cái thằng khốn Mang Huyền Phong hại hắn thê thảm như thế này, hắn là sẽ không để cho nó chết được vui vẻ đâu.
"Ha ha ha...! Ha ha ha ..! Ha ha..!"
"Khụ...Phốc..!".
"Mày lại cười vì cái gì..?"
Quá đáng ghét, Hồ Phi hắn nhìn Mang Huyền Phong chết đến nơi rồi còn đi cười vui vẻ như thế, hắn rất là không có thoải mái.
Đặc biệt tiếng cười của tên này không có khác gì hắn vừa rồi là bao cả, đều là nắm chắc phần thắng trong tay, đều này làm cho hắn trong lòng thực có chút lo sợ.
"Hồ Phi..? Mày nhìn thử xem bên vị trí vết thương của mày hiện tại thế nào đi..!"
Không cười được, tuy nhiên âm thanh Mang Huyền Phong phát ra cũng không có kém phần đắc ý.
"Xẹt..Xẹt..!"
"Trên đao có bôi thuốc độc..?"
Hồ Phi cảm thấy thân thể Không ổn lắm, liền xem xét lại vết thương mà vừa rồi trúng kiếm của Mang Huyền Phong gây ra, không nhìn không thôi, một khi quan sát, hắn không khỏi tái mét gương mặt.
Rất nhanh hắn đem những huyệt đạo lớn bên phía ngực phải phong tỏa lại, lấy trong Túi Không Gian ra nhiều loại giải độc Đan Dược, đem nó nuốt đi vào bên trong, hành động hết sức là nhanh lẹ gấp gáp.
Không lẹ tay là không được, hiện tại bên ngực trái của hắn đang từ hồng chuyển sang đen, nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi, ngay cả máu rĩ đi ra cũng là màu đen.
Nếu như hắn không làm nhanh, chỉ sợ mình còn đi trước tên Mang Huyền Phong này một bước đó chứ.
"Hồ Phi..! Vô dụng thôi...! Trên chủy thủ kia tao bôi chính là Tam Giai Thượng Phẩm Hắc Tri Chu độc dược, trừ khi mày có Tam Giai Thượng Phẩm Giải Độc Đan trở lên....! Nếu không mày chờ chết đi..!" Mang Huyền Phong nhìn bộ dạng khủng hoảng của Hồ Phi hiện tại, hắn là đắc ý một cách lạ kỳ.
Cơ hội này hắn đã chờ rất lâu, cũng là đã chuẩn bị rất là lâu rồi.
Các bước vượt ra ngoài sự kiểm soát hắn cũng đã tính đến cả.
Nhớ lại lúc trước tại Nam Hắc Thị bỏ ra mười mấy ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch để mà mua nọc độc của Tam Giai cửu phẩm Hắc Tri Chu, hắn có chút cảm thấy hối tiếc, tuy nhiên vì phòng ngừa mọi bất trắc có thể xảy ra, hắn cũng là cắn răng đem tất cả tài sản của mình đánh đổi lại loại độc lợi hại này.
Hiện tại hắn vì sự quyết đoán cứ mình khi trước liền là vui mừng không thôi.
Dù Hồ Phi có ra ngoài tính toán của hắn có trái tim tại bên phải thì như thế nào, tên này cũng là bị hắn đâm một kiếm, độc chất của Hắc Tri Chu cũng đã thâm nhập vào bên trong cơ thể, không qua bao lâu nữa, Hồ Phi sẽ phải chết đi mà thôi.
"Thuốc giải..! Mau đưa thuốc giải cho tao..!"
Tuy là đã dùng nhiều loại giải độc Đan Dược cùng chung một lúc, thế nhưng Hồ Phi cảm thấy nó không mấy hiệu quả, toàn thân bây giờ đã dần chuyển sang màu đen, hắc khí vờn quanh, hắn hiểu nếu mình không có thuốc giải hay Tam Giai Thượng Phẩm Giải Độc Đan mà nói, mình chắc chắn phải chết.
Cái thằng khốn Mang Huyền Phong này nếu trong tay cầm thuốc độc khủng bố thế này, chắc chắn phải có thuốc giải.
Lỡ như không may mình trúng phải liền có thể lấy ra sử dụng, hắn không tin một người cẩn trọng như Mang Huyền Phong lại không có chuẩn bị con đường an toàn phía sau cho mình.
"Hồ Phi..! Tao thật sự có thuốc giải..! Tuy nhiên khi vào đây tao đã đem nó quăng xuống Đại Cao Phong Sơn rồi..! Mày bây giờ xuống chân núi xem có thể nhặt được hay không..?" Mang Huyền Phong cười nhạt, Không hề có ý giấu giếm mà nói ra sự thật mà Hồ Phi quan tâm nhất hiện nay.
Hắn bỏ ra số tiền lớn như thê nào để mua Hắc Tri Chu nọc độc, dĩ nhiên cũng là tính đến bản thân của mình nếu không may bị trúng phải loại độc này thì phải làm thế nào, nên hắn là yêu cầu tên bán thuốc đi đưa cho hắn một ít thuốc giải.
Tên kia cũng tốt bụng, không làm quá tuyệt, đã đưa cho hắn một lượng thuốc giải để giải độc một lần nếu không may trúng phải.
Nhưng khi đến nơi đây, hạ quyết tâm phải không cho Hồ Phi bất kỳ cơ hội nào, nên thuốc giải kia hắn đã hủy đi mất rồi.
Hồ Phi muốn tìm, thực tế là không có khả năng.
"Rầm..! Phốc..!"
"Mang Huyền Phong..! Tao có chết cũng phải làm cho mày chết trước tao..!"
Một cước đem toàn bộ kinh mạch toàn thân của Mang Huyền Phong hủy đi sạch sẽ, Hồ Phi không hề có một tia cảm tình nào lên tiếng.
Qua câu nói vừa rồi, hắn hiểu quá rõ ràng là Mang Huyền Phong đang chơi hắn, Đại Cao Phong Sơn bên dưới chân núi kia chu vi hơn một trăm km vuông.
Một khu vực rộng lớn như thế phải đi tìm một viên thuốc rất nhỏ, đây không khác gì là mò kim đáy biển cả.
Dù may mắn tìm được thuốc giải, khi đó chắc hắn đã bị độc phát thân vong mất tiêu rồi.
Thay vì đi làm những chuyện không đâu, hắn nên dành thời gian không còn nhiều của mình giải quyết chuyện trước mắt trước đi.
Cần làm nhất vẫn là đem tên tiểu nhân bỉ ổi Mang Huyền Phong này giết đi trước cái đã.
"Khụ...! Phốc..!"
'Vì sao Trần Vân Thanh Không xuất hiện để cứu mình kia chứ..?' Trước khi nhắm mắt, có một điều mà Mang Huyền Phong vẫn là không được rõ ràng, hay nói đúng hơn là hắn không có cam tâm.
Hắn cùng Trần Vân Thanh đã thương lượng rất là tốt với nhau, hắn đưa Trần Vân Thanh đi lên Đại Cao Phong Sơn, tên đó sẽ ở bên ngoài làm một cái Trận Pháp đem toàn bộ cao tầng của Chấn Nam Đạo nhốt lại bên trong.
Còn hắn nhiệm vụ là kéo dài thời gian, như có cơ hội liền đem luôn Hồ Phi giết đi.
Dù có không may thất bại, Trần Vân Thanh tên đó có hứa sẽ ra tay đem hắn cứu trở lại.
Chuyện vốn như vậy thôi, nhưng vì sao hắn bị Hồ Phi hành hạ cả buổi, còn bị tên đó hạ sát thủ, nhưng Trần Vân Thanh mãi không có xuất hiện.
Phải chăng tên đó đã gặp chuyện gì bên ngoài, hay là vì nguyên nhân nào khác không có ra tay?
Nói thật Mang Huyền Phong hắn không có sợ chết, nhưng chết một cách không minh bạch như thế này, hắn là không có cam tâm a.
"Xẹt..!"
"Là vì con của ông do tôi giết..?"
Mang Huyền Phong vừa mới đứt hơi không lâu.
Trần Vân Thanh liền đã xuất hiện tại phòng nghị sự bên trong.
Nhìn Mang Huyền Phong chết rồi nhưng mắt vẫn còn chưa có nhắm lại, hắn là nhẹ nhàng cúi xuống, giải thích cho Mang Huyền Phong hiểu một tiếng, dù biết rằng tên này chắc cũng không còn cơ hội nghe được lời nói vừa rồi của hắn.
Mang Huyền Phong là một người thông minh, cũng rất nghe lời của Trần Vân Thanh hắn, lần này có thể thuận lợi tiến lên Đại Cao Phong Sơn nghị sự phòng nơi đây chuẩn bị đẩy đủ, hoàn toàn là dựa vào Mang Huyền Phong giúp đỡ, đưa hắn đi lên, công lao của Mang Huyền Phong đối với Trần Vân Thanh hắn là rất lớn, đu không nói trắng ra, hắn cũng đã có ý nếu mà Mang Huyền Phong gặp nguy hiểm gì, hắn cũng sẽ ra tay cứu mạng đối phương.
Dựa vào sự giúp đỡ quá nhiều của Mang Huyền Phong, cùng thêm Trần Vân Thanh hắn cũng không phải là người vong ân, hắn nên ra tay cứu mạng Mang Huyền Phong mới phải.
Nhưng là đáng tiếc, giữa hắn cùng Mang Huyền Phong lại có mối thù không nhỏ, Mang Anh Kiệt là do chính tay Trần Vân Thanh hắn gi/ết chết.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...