"Đại nhân..! Để đám người này làm loạn như vậy..?"
Nguyễn Anh Tài hơi nhíu mày, tin tức hắn nhận được, đám Tán Tu này sau khi tản ra thì mỗi nhóm hành động một kiểu, không ra thể thống gì.
Có những đám người gặp chút khó khăn liền ngay lập tức bỏ chạy tán loạn, nếu ở trong quân đội, những tên như vậy đã bị xử tử hết rồi.
Cứ tình cảnh này, chỉ sợ lên đến được Đại Cao Phong Sơn, sẽ không còn lại bao nhiêu người.
"Không cần quan tâm bọn chúng..!" Nguyễn Anh Đức lắc nhẹ đầu.
Bản chất của đám Tán Tu này vốn là không muốn chịu quản chế, muốn để bọn chúng giống như quân đội của mình một dạng, răm rắp nghe theo mệnh lệnh là điều không tưởng.
Chí ít cũng phải quản giáo trong vòng vài năm mới may ra, bên hắn lại không có nhiều thời gian đến như thế.
Cứ để bọn chúng làm theo ý của mình, mục đích của hắn chỉ là mong những tên này tạo ra quấy rối đủ lớn với Chấn Nam Đạo, chứ trông chờ đám ô hợp này giúp mình đánh bại Chấn Nam Đạo thì không hy vọng gì.
"Vâng..! Đại nhân..!"
Nguyễn Anh Tài hiểu ý, cũng không thiết tha truy cứu đến cùng nữa.
Nếu mà đám Tán Tu này muốn đạt được Mân Việt Học Viện tu hành danh ngạch, như vậy cũng chỉ có con đường chạy đến Đại Cao Phong Sơn mà thôi, khi đó hy vọng bọn người này tạo ra hỗn loạn đủ lớn, trợ giúp quân đội chính quy của bọn họ.
"Phải rồi..! Đám gia tộc kia là chuyện gì vậy..?" Nguyễn Anh Đức nhìn tình báo mới nhất nhận được, không khỏi nhíu mày một cái.
Bên trong nói, lần này ngoài Tán Tu tổ đội ra, còn có mấy chục cái gia tộc lớn nhỏ cũng tham gia vào chiến dịch tiêu diệt Chấn Nam Đạo lần này.
Điều này khá là lạ lùng, mấy cái gia tộc này trước đây vốn theo tôn chỉ lợi ích tối thượng, lại không ưa gì triều đình, bọn chúng là rất ít khi trợ giúp cho triều đình cả, lần trước hắn cũng có mời bọn chúng tham gia, nhưng không có ai ủng hộ, lần này sao lại có nhiều gia tộc tham gia đến thế kia...!
Không lẽ bọn ngư này cũng là vì danh ngạch đi đến Mân Việt Quận mà đến đây, cũng khá phải là không được a, lần trước không có đưa ra lợi ích đủ lớn nên không người tham gia, lần này có lợi ích quá lớn thì nhảy vào, bản chất của những thế lúc này luôn là như vậy.
Nhưng lần này bọn chúng đã tính nhầm một chút rồi thì phải, Thành Chủ đã có nói, danh ngạch trong chiến dịch lần này chỉ trao cho Tán Tu hay người không có thế lực gì, những tên này chạy theo sẽ toi công mà thổi.
"Đại nhân..! Đám người này là muốn đi giết Trần Vân Thanh..!" Nguyễn Anh Tài ngẫm nghĩ một chút, vẫn là nên nói cho cha mình biết về mục đích lần này của những thế lực kia đến nơi đây.
Bọn chúng giúp mình diệt đi một đám Chấn Nam Đạo, chỉ là tiện tay mà thôi, mục tiêu chính của bọn chúng vẫn là đem Trần Vân Thanh tiêu diệt.
Hiện tại như hắn đoán không sai, rất nhiều thế lực đang dừng lại công việc chém giết Chấn Nam Đạo, đi tìm kiếm tung tích của Trần Vân Thanh rồi.
"Sao cậu không kết giao với người này một chút..?"
Nghe xong Nguyễn Anh Tài thuật lại mọi chuyện liên quan đến Trần Vân Thanh trong ngày hôm qua, Nguyễn Anh Đức không khỏi lên tiếng trách cứ.
"Kết giao..?" Nguyễn Anh Tài hơi có chút ngạc nhiên.
Mình là Nguyễn gia đệ tử, còn là quan lại triều đình, có kết giao thì cũng nên tìm những người thuộc tầng lớp thế gia để mà kết giao mới hợp lý.
Trần Vân Thanh có chút bất phàm, nhưng thân phận của y cũng chì là dân đen không hơn không kém, cùng người như vậy kết giao, không phải sẽ bị người trong giới thượng lưu chê cười sao..
"Cậu...! Lên đường..!"
Nguyễn Anh Đức chỉ tay vào Nguyễn Anh Tài một chút, như là muốn mắng cho y một trận, nhưng cuối cùng hắn cũng không có làm như vậy, ra lệnh cho hai ngàn binh sĩ lập tức lên đường.
Một đêm có thể đem hơn hai trăm Yêu Sĩ tiêu diệt, trong đó có không ít người là Yêu Sĩ hậu kỳ, thực lực như thế, đã không thua gì một tôn Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ mất rồi.
Quan trọng nhất người này vẫn còn quá trẻ, tương lai còn sẽ tiến xa hơn bây giờ rất nhiều, ngay cả đứa con của mình cũng chưa chắc gì đã với tới.
Một đại thiên kiêu như thế kia, thằng con của mình lại không chịu kết giao, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của mình, hắn thật sự cũng không còn gì để nói nữa rồi.
Xem như gia môn bất hạnh đi.
"Mình đã làm sai rồi sao..?" Nguyễn Anh Tài đứng tại nơi đó ngẫm nghĩ một mình.
Cuối cùng hắn cũng nhận ra mình sai ở nơi nào, cũng hiểu vì sao cha mình lại dùng ánh mắt rèn sắt không thành thép như thế.
Đúng thật là lần này hắn đã sai, người như Trần Vân Thanh vậy, nếu không có giữa đường chết non, sau này thành tựu sẽ hơn mình xa.
Nếu có cơ hội, cũng nên kết giao với người này một phen, bây giờ vẫn không muộn lắm, nên nhớ hồi đêm hắn cũng vô tình giúp đỡ Trần Vân Thanh không ít chuyện a.
...
Thác Nước Cao Thiên...!
"Tù gia chủ..! Trần Vân Thanh là do gia tộc bọn tôi phát hiện ra trước, ông không thể tranh dành với lại Minh gia chúng tôi..!"
Minh Thành mặt không đổi sắc, đối với sự uy hiếp của Tù Bạch không hề xó một chút nhân nhượng ý tứ.
Trần Vân Thanh này giảo hoạt như con hồ ly, phải khó khăn lắm Minh gia bọn họ mới có thể phát hiện ra được hành tung của y, chạy đến bao vây lại.
Thế nhưng Tù Bạch này bỗng nhiên xông ra, đòi muốn lấy mạng của Trần Vân Thanh về Trần gia nhận thưởng, trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như thế, Minh gia hắn tuyệt đối không phục.
Cùng lắm thì hai gia tộc mình đại chiến một phen mà thôi, Minh gia nhà hắn trừ những gia tộc đứng đầu như Trần gia ra, trước đến giờ chưa hề sợ qua ai ở Chấn Nam Thành này.
"Ong..!"
"Minh gia chủ..! Dựa vài thực lực của tôi cao hơn ông...!"
Tù Bạch toàn thân phát ra khí thế, Yêu Sĩ bát trọng hậu kỳ cảnh giới làm cho không ít người phía sau phải lùi lại vài bước mới trụ vững được.
"Ha ha ha..! Luận về thực lực cá nhân chúng tôi hơn ông, luận về nhân số chúng tôi cũng gần gấp đôi các ông, các ông còn gì để nói nữa không..?"
Tù Mông đám người phía sau, kinh hỷ đầy mặt, không ngờ trong một thời gian ngắn như thế này, gia chủ của mình từ Yêu Sĩ bát trọng trung kỳ đã đột phá lên làm Yêu Sĩ bát trọng hậu kỳ.
Cảnh giới này là hơn Minh Thành bên kia hai cái tiểu cảnh giới, thêm vài quân số của bọn họ là ba trăm người, bên Minh gia chỉ chưa đến hai trăm, trận chiến này có diễn ra thì Tù gia bọn họ cũng sẽ nắm chắc được phần thắng trong tay.
"Các vị gia chủ..! Tù gia thực lực quá mạnh, chúng ta liên minh lại chống lại Tù gia trước, sau đó diệt Trần Vân Thanh, thành quả chúng ta chia đều..! Các vị thấy thế nào..?"
Minh Thành nhìn tổng quan thực lực đôi bên, tự biết Minh gia mình không có đường thắng, nhưng muốn hắn bỏ qua chuyện giết đi Trần Vân Thanh lấy lòng Trần gia, hắn cũng là không có cam tâm, thế nên hắn liền nghĩ ra được một kế.
'Hỏng rồi..!' Tù Bạch trong lòng thầm hô không tốt.
Hay tin Trần Vân Thanh đến nơi này không chỉ có hai gia tộc bọn họ, mà còn hơn chục cổ thế lực lớn nhỏ bên trong Chấn Nam Thành, những người này nếu riêng từng nhóm, mình là không có ngán bất kỳ ai, nhưng bọn chúng liên kết lại, Tù gia mình không phải là đối thủ, nhất là có thêm thế lực không yếu là Minh gia cầm đầu, vậy thì càng không xong.
"Nếu Minh gia chủ có ý như vậy, Hình gia chúng tôi nguyện đi theo..!!"
"Lã gia chúng tôi cũng nguyện đứng bên Minh gia chủ..!"
"Nam Hùng Hội cũng nguyện ý cùng Minh gia chủ sánh vai..!".
"Tùng gia...!"
Không lâu sau lời hiệu triệu của Minh Thành, xung quanh những thế lực mới đến liền là đi lại bên Minh gia một phía, đồng tâm chống lại Tù gia.
Có thể lên làm chủ một thế lực, không ai là người ngu cả, tình thế trước mắt Tù gia quá mạnh, đánh bại Minh gia là chuyện sớm hay muộn.
Một khi Minh gia bại trận, không có thế lực nào có thể ngăn cản được Tù gia, như vậy đám người mình lặn lội vất vả từ Chấn Nam Thành đến nơi đây bổng nhiên thành công cốc.
Không ai lại muốn tay trắng trở lại cả, nên liên kết lại chống lại Tù gia trước mới là hợp lý, sau khi đánh đuổi xong Tù gia, tất cả đem Trần Vân Thanh tiêu diệt, đưa đầu của y đến Trần gia lãnh thưởng, tiền thưởng chia đều ra, đó mới là cách làm thông mình hơn cả.
"Gia chủ..!" Tù Mông khá là lo lắng đến bên cạnh Tù Bạch nói nhỏ.
Thế trận chuyển biến quá nhanh, hiện tại bên cạnh Minh gia đã tập trung được hơn bốn trăm người, thêm vào Minh gia nhân mã, đã hơn gấp đôi Tù gia của mình.
Nếu như xảy ra chiến đấu thật, phần thiệt hại lớn sẽ thuộc về Tù gia của mình, cần tìm một biện pháp tốt hơn để xử lý thì hay hơn, tốt nhất không cần động thủ là đẹp nhất.
"Các vị..! Chúng ta trước tiên đem Trần Vân Thanh giết, sau đó liền nghĩ cách phân chia tài nguyên nhận được từ Trần gia..! Các vi thấy thế nào..?" Tù Bạch cũng là không có ý định cùng đám người này động thủ, như thế quá thiệt hại cho Tù gia.
Tất cả mọi người đều vì diệt Trần Vân Thanh mà đến đây, là vì lợi ích mà Trần gia ban ra mới đến đây, chưa hoàn thành được nhiệm vụ lại đi tàn sát lẫn nhau, như vậy người được lợi lớn nhất cũng chỉ có Trần Vân Thanh mà thôi.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...