Một kiếm đem Đoạn Hồn Tiêu chém ra làm hai, không phát hiện bên trong có cây châm nào phát ra, Trần Tiêu Thiên cười lên như điên dại.
Hắn cười đây là vì vừa rồi hắn dự đoán hoàn toàn chính xác, cũng có thể vì đã nắm chắc phần thắng trong tay, sắp tiêu diệt được kẻ thù kinh khủng nhất của đời mình mà cười tươi vui vẻ.
Trong lòng của hắn hiện tại, đã không còn xem Trần Vân Thanh là một tên đệ tử đến đối đãi nữa rồi, mà đã đưa y lên ngang bằng cấp độ của mình, thậm chí là cao hơn nữa, giết được một đối thủ như vậy, thật sự là đáng mừng biết bao.
"Ong! Long..!"
"Cái gì...! Là Hắc Yên Vụ...!"
Khói đen từ quả Hắc Yên Vụ trong tay Trần Vân Thanh ném ra đã che phủ cả một con đường phạm vi vài chục mét quanh đây, làm cho ban đêm vốn đen tối càng trở nên mịt mù, đưa tay không nhìn thấy năm ngón, vào tình cảnh này.
Trần Tiêu Thiên rất là dứt khoát lui về phía sau, tránh xa phạm vi bao phủ của Hắc Yên Vụ, nếu như mà hắn còn ở bên trong, hay xông lên phía trước, một khi Trần Vân Thanh này dùng ra một loại ám khí nào đó, hắn chắc chắn là sẽ phải gặp nguy hiểm rồi.
"Ào Ào..!"
Đợi Hắc Yên Vụ tan đi phải mất một thời gian, khi đó rau dưa đều đã muộn, Trần Tiêu Thiên dùng Chân Khí dồn vào song chưởng, đem luồng khói đen nơi này đánh tan đi một phần, nương theo khoảng trống đó, chạy lại đối phó với Trần Vân Thanh.
"Không có..! Chết tiệt..! Đã để cho Trần Vân Thanh chạy trốn..!" Trần Tiêu Thiên tay cầm Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Binh trường kiếm hơi run rẫy một chút.
Hắn là phản ứng rất nhanh, dùng tận thủ đoạn, thế nhưng vẫn là chậm mất một nhịp, lại để cho Trần Vân Thanh dưới mí mắt của mình chạy đi.
Hắn hiểu quá rõ, nếu như để cho Trần Vân Thanh chạy thoát lần này, mình sắp đến phải đối mặt với lại nguy cơ khủng bố như thế nào.
"Khụ..!"
"Ân..! Trần Phụng Minh...! Mày vẫn còn chưa có chết sao..?"
Đang muốn chạy đi xung quanh tìm Trần Vân Thanh, cái âm thanh ho khan kia của Trần Phụng Minh làm cho Trần Tiêu Thiên hắn để ý.
Tất cả tai họa cũng đều là do tên khốn Trần Phụng Minh này mà ra, nếu y không lên tiếng cảnh báo cho Trần Vân Thanh biết, bây giờ Trần Vân Thanh đã chết từ lâu lắm rồi, hắn cũng không phải lúc nào cũng lo ngay ngáy trong lòng như bây giờ.
Trước khi đuổi theo Trần Vân Thanh, phải đem cái tên phản phúc này giết đi cho khuất mắt cái đã, dù sao cũng không có mất bao nhiêu thời gian.
"Xẹt..!"
"Tộc Trưởng..! Tất cả đều đã chuẩn bị xong, chúng ta liền có thể tấn công Mang..!"
Trần Ấn Văn dùng cực cao thân pháp chạy đến báo cáo cho Trần Tiêu Thiên biết, nhân mà binh khí mình đều đã chuẩn bị xong rồi, chỉ cần một mệnh lệnh của Trần Tiêu Thiên nữa mà thôi, liền có thể tấn công Mang gia, đem Mang gia xóa khỏi Chấn Nam Thành kể từ hôm nay.
Tuy nhiên quan sát thấy gương mặt của Trần Tiêu Thiên không được ổn cho lắm, bên kia còn có thi thể của Trần Tiêu Đông, những gì hắn muốn nói tiếp cũng liền đã ngừng lại.
"Tộc Trưởng..! Nơi đây đã xảy ra chuyện gì.?"
Tình cảnh nơi đây Trần Ấn Văn hắn thật sự không được rõ, nguyên tối hôm nay hắn là đã đi huy động sắp xếp người của Trần gia tấn công Mang gia rồi còn đâu.
Nhưng nhìn đến ngay cả Trần Tiêu Đông cũng đã thiệt mạng, xem ra đây không phải là chuyện nhỏ gì.
"Trần Phụng Minh..! Mày đến nói qua cho Ấn Văn nghe đi..!"
Âm thanh của Trần Ấn Văn cũng liền làm cho Trần Tiêu Thiên từ trong cơn phẫn nộ trấn tỉnh lại đôi chút, ngẫm nghĩ lại thấy giết Trần Phụng Minh vào thời điểm hiện tại không được tích sự gì, cũng không hề có lợi, nên tạm thời để lại một cái mạng cho tên này, không chừng sau này còn có thể dùng đến y cũng nên.
"Vâng..! Tộc Trưởng..!"
Trần Phụng Minh đứng được đi lên, cung kính đối với lại Trần Tiêu Thiên thi lễ, sau đó hắn quay sang bên phía Trần Ấn Văn, thuật sơ lại mọi chuyện xảy ra nơi đây một cách đơn giản nhất, cũng là dễ hiểu nhất, tiết kiệm được nhiều thời gian của mọi người.
"Tộc Trưởng..! Ngài muốn lựa chọn như thế nào..?"
Trần Ấn Văn sau khi nghe xong lời thuật lại của Trần Phụng Minh, trong lòng cũng run sợ không hề nhẹ.
Không ai có thể nghĩ, một tên đệ tử bình thường của Trần Phủ bọn họ là Trần Vân Thanh là một đầu thần long, là thiên tài số một trong suốt chiều dài lịch sử của Trần gia.
Mười bảy tuổi có thực lực Yêu Sĩ thất trọng trở lên, xưa nay thật hiếm thấy.
Đáng tiếc đây lại không phải là tin tức vui mừng gì, tên cường giả thiên kiêu này lại trở thành địch thủ lớn nhất của Trần gia, để cho Trần Vân Thanh khôi phục thực lực, thêm chút nữa có thời gian trưởng thành, khi đó Trần gia bọn họ có thể phải chịu cảnh diệt tộc mất rồi.
Mà nguồn cơn của mọi tai họa cũng là đến từ một phút giây suy nghĩ sai lầm của Trần Tiêu Thiên, người được đánh giá là vị Tộc Trưởng thành công nhất trong lịch sử của Trần gia, hắn không biết phải nói gì cho phải trong hoàn cảnh này đây.
"Vậy theo chú có chủ ý gì không..?" Trần Tiêu Thiên bây giờ cũng khá là đau đầu.
Hắn hiện tại đang đứng giữa hai cái lựa chọn, thứ nhất là y như kế hoạch ban đầu đề ra, tập hợp tất cả nhân thủ của Trần gia lại, tiến đánh Mang gia, đem Mang gia tiêu diệt, hoàn thành được ý nguyện của không ít bậc tiền bối của Trần gia trước khi chết để lại.
Có thể nói trong hoàn cảnh hiện nay, cái kế hoạch này có đến chín mươi phần trăm sẽ thành công.
Lựa chọn thứ hai, đó là không tấn công Mang gia nữa, thay vào đó tập trung toàn bộ lực lượng cùng tài nguyên của Trần gia lại, truy tìm đuổi giết Trần Vân Thanh, đem cái mối nguy cơ tiềm tàng này diệt đi.
Nếu như bằng không, một khi để cho Trần Vân Thanh trốn thoát được rời đi, ngày sau đối với lại Trần gia cũng là một tai họa ngập đầu, dù diệt được Mang gia, thống nhất được Chấn Nam Thành, nhưng có một địch thủ như Trần Vân Thanh, không có người nào có thể kê cao gối ngủ ngon cả.
Mỗi quyết định của hắn đều là liên quan đến sự hưng thịnh hay suy tàn của Trần gia, thực sự rất khó để đưa ra quyết định, hắn là muốn nhờ xem Trần Ấn Văn này tư vấn xem như thế nào, cũng không ít lần hắn gặp phải khó khăn, người này đều cho hắn kiến nghị rất hay để có thể thay đổi thế cục, hy vọng lần này trí tìm của Trần Ấn Văn lại có thể phát huy.
"Tộc Trưởng..! Ngài giao Trần Vân Thanh lại cho tôi, tôi sẽ huy động toàn bộ Ám Tử của Trần gia cùng mình đi tìm kiếm Trần Vân Thanh, sau đó đem hắn giết đi..!"
Còn Trần Tiêu Thiên ông vẫn dựa theo kế hoạch củ, đem lực lượng mạng nhất của Trần gia đi đến Mang gia đem những người kia diệt đi, hoàn thành bá nghiệp bao nhiêu lâu nay của các đời tổ tiên, ý chính của Trần Ấn Văn hắn là như thế.
Hắn hiểu quá rõ ràng trong lòng của Trần Tiêu Thiên bây giờ đang nghĩ gì, một bên là muốn đem Trần Vân Thanh tiêu diệt để trừ hậu họa, một bên cũng là muốn đem Mang gia tiêu diệt, hoàn thành đại mực tiêu, cả hai chuyện này, Trần Tiêu Thiên không muốn bỏ qua bất kỳ chuyện gì, nên hắn chỉ có thể đưa ra phương pháp này.
"Được..! Vậy thì theo ý của chú đến tiến hành..! Hy vọng đến lúc trời sáng, có thể nhận được tin tốt từ chú..!"
Trần Tiêu Thiên tiến đến vỗ vai Trần Ấn Văn một cái, nhìn ra được hắn là hài lòng đến mức độ nào với phương pháp vừa rồi mà Trần Ấn Văn nghĩ ra, đúng thật sự cả hai chuyện này hắn không hề muốn bỏ qua bất kỳ chuyện nào, chỉ làm theo cách của Trần Ấn Văn, hắn mới có thể đạt được cả hai mục tiêu chính của mình.
"Tộc Trưởng..! Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ lần này..!"
Trong tay của Trần Ấn Văn hắn có trên dưới năm trăm ám tử chuyên về điều tra tin tức cũng ám sát địch nhân, nói về điều tra, bọn chúng là nhất lưu rồi.
Thực lực đôi khi so le không đều, nhưng đây cũng không phải là chuyện quan trọng gì.
Theo như hắn biết được, hiện tại bây giờ Trần Vân Thanh đang bị thương quá nặng, một tên Yêu Giả bình thường tên đó chắc cũng không phải là đối thủ, chỉ cần tìm được Trần Vân Thanh đang ở đâu, như vậy liền có thể hoàn thành được kế hoạch lần này rồi.
...
Lạc Hoàng Miếu..!
"Khụ...! Phốc..!"
"Vân Thanh đại ca..! Vân Thanh đại ca..! Anh không sao chứ..?"
Lại ho ra máu, nhìn gương mặt của Trần Vân Thanh hiện tại, nàng không biết y còn bao nhiêu máu trong người để mà nôn ra nữa đây.
Một khi Trần Vân Thanh không còn, nàng phải làm sao đây.
Lần đầu tiên trong đời Dương Tư Tư mong muốn mình có thực lực cường đại đến như vậy.
Như mình mạnh hơn, cha nàng cùng tất cả thôn dân sẽ không có chết trong tay người Chấn Nam Đạo.
Như mình mạnh hơn, Vân Thanh đại ca cũng không cần bảo vệ mình đến mức bị trọng thương như thế này.
Như nàng mạnh hơn, liền có thể giúp Trần Vân Thanh đánh đuổi những kẻ xấu kia đi.
Thực lực..! Đúng vậy..! Nàng cần thực lực cường đại, chỉ có trong tay thực lực cường đại, mới không bị người khác ức hiếp, có thể bảo hộ những người mà mình cần bảo hộ..!
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...