Tình cảnh vừa rồi quá nguy hiểm, nếu mà không phải có Trần Phụng Minh lên tiếng cảnh báo, để cho Trần Vân Thanh hắn vận dụng tối đa Phong Hình Bộ tránh đi, bây giờ hắn là đã chết mất tiêu rồi.
Hành động lần này của Trần Tiêu Thiên quá mức đáng giận, càng là quá âm hiểm, hoàn toàn khác xa một bộ nhân nghĩa đạo đức mà Trần Tiêu Thiên trước giờ tuyên truyền về mình cho những người khác biết, đây là một tên chân quân từ chính hiệu mà.
"Tiêu Đông! Con chết thật thảm..?"
Trần Tiêu Thiên cả người phát ra sát khí lạnh lẽo, không có trả lời câu hỏi của Trần Vân Thanh, hắn nhìn qua thi thể của đứa con mình không xa, trong lòng có vô tận hối hận.
Hắn là không thích đứa con này, nhưng nó vẫn là con của hắn, trên đời này có người cha nào lại không thương yêu con của mình bao giờ..
Hắn thật sự là có chút hối hận, cũng là sai lầm quá lớn, tại bên trong Trần Phủ, hắn rõ ràng cảm nhận được Trần Vân Thanh là một người không tầm thường, rất là nguy hiểm, thế thì nên ngay lúc đó đem Trần Vân Thanh giết đi, sẽ không để cho con của hắn phải chết thảm như thế này.
Hắn nên nghĩ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nếu vì chuyện này mà Trần Tuyết Tùng có thành kiến với hắn, vậy cũng nên đem tên đó giết luôn, trừ đi hậu quả, có đâu lo lắng trước sau, đến cuối cùng người chịu tổn thương lại chính là bản thân của hắn, là cái mạng của con hắn.
Đây có thể xem như là một điểm yếu của hắn đây, trước giờ hắn nghĩ mình không hề có điểm yếu, nhưng thực tế thì là không phải, điểm yếu của hắn vẫn khá nhiều, chỉ là bản thân hắn không có nhận ra mà thôi.
"Trần Vân Thanh..! Chỉ cần đạt được mục đích, bất chấp thủ đoạn..! Câu nói này bộ mày không có nghe qua hay là sao..?" Trần Tiêu Thiên chỉ mũi kiếm về Trần Vân Thanh, âm hàn lên tiếng nói.
Chính nhân quân tử, thật quá buồn cười, từ trước đến nay có ai lên làm chủ một thế lực lại phải hành sự quang minh chính đại đâu kia chứ.
Tất cả những người bên ngoài tốt đẹp, chẳng qua cũng chỉ là cố tình làm màu, tô son trét phấn lên gương mặt của mình mà thôi, ai đi tin những người như thế, liền là chết rất thê thảm, Trần Vân Thanh này thực lực tuy cao, nhưng vẫn còn ngây thơ lắm.
"Huống gì..! Hôm nay mày chết ở nơi này, cũng không có ai biết tao là người vô sĩ..!" Trần Tiêu Thiên gằn giọng nói tiếp.
Lấy hấn là Yêu Sĩ cửu trọng, còn là gia chủ của một cái đại tộc, lại không màn thân biết phận đi đánh lén một tên đệ tử, truyền đi ra bên ngoài, thật đúng là rất mất mặt mũi.
Tuy hắn không quan tâm lắm đến cách nói của người bên ngoài, nhưng nó chỉ nên âm thầm bàn luận, những chuyện ác tha như thế này không nên để lộ ra bên ngoài ánh sáng, thế nên hôm nay dù thế nào Trần Vân Thanh này cũng nên chết.
"Muốn giết tôi diệt khẩu..! Ông có bàn lĩnh đó hay sao..?"
Trần Vân Thanh cười nhạt một tiếng, mục đích chính cũng chỉ là để kéo dài thời gian, vì sự thật bây giờ trong người của hắn không có bao nhiêu Chân Khí, một khi Trần Tiêu Thiên phát động công kích, hắn là phải chết không hề nghi ngờ.
Cũng phải cảm ơn thằng khốn Trần Tiêu Đông bên kia một chút, chính nhờ nó mà Trần Tiêu Thiên tinh thần bất ổn một đoạn thời gian, làm cho hắn có cơ hội khôi phục, nếu như bằng không, Trần Tiêu Thiên ra tay công kích ngay lập tức, chỉ sợ...
"Trần Vân Thanh..! Tao thừa nhận từ trước đã quá xem thường mày...! Nếu như mày còn có thực lực như trước, tao sẽ kiên kỵ một hai..! Nhưng mà mày còn bao nhiêu sức có thể phát huy..?" Trần Tiêu Thiên âm thanh mỗi lúc càng thêm âm trầm.
Trần Tiêu Thiên hắn trước giờ vẫn luôn nghĩ ánh mắt nhìn người của mình vô cùng chuẩn, thế nhưng hắn vẫn là nhầm lẫn với lại Trần Vân Thanh người này.
Hắn vừa đến đây không lâu, nhưng trận chiến giữa Trần Vân Thanh cùng Trần Phụng Minh hắn là thấy rõ ràng.
Từ Chân Khí giao động, hắn đoán tu vi của Trần Vân Thanh chí ít cũng có Yêu Sĩ thất trọng cảnh giới trở lên, còn bộ pháp mà y dùng để đối phó với lại Trần Phụng Minh, cũng là Nhị Giai Thượng Phẩm, đáng tiếc hắn không có nhìn ra được, cảnh giới chân thật của Trần Vân Thanh, cũng như Yêu Kỹ tên này đã tu luyện đến cái trình độ nào.
Người này quá thần bí, hắn cũng không có nắm chắc đánh bại, thế nên hắn mới chọn cách an toàn nhất, đó là đánh lén, nhưng kết quả đã bị Trần Phụng Minh phá đám mất tiêu rồi, thực lực của Trần Vân Thanh đối với hắn bây giờ vẫn là thứ mê vụ, thật khó để đoán biết quá.
'Xem ra Trần Tiêu Thiên đã có cảnh giác..! Mình khó có thể kéo dài thêm được nữa rồi..!' Trần Vân Thanh trong lòng thở dài.
Trần Tiêu Thiên tuy bị thân pháp của hắn hù cho không nhẹ, nhưng muốn tên này bỏ đi là chuyện không thể nào, lấy kinh nghiệm của ông ta, rất nhiều khả năng đã nhận ra tình cảnh của hắn không được bình thường, cũng sẽ không cho hắn có cơ hội thở dốc, không bao lâu nữa sẽ tấn công ngay thôi, mà một khi tấn công, đó cũng là lúc hắn phải chết thật sự.
"Trần Tiêu Thiên..! Ông nói đúng..! Tôi bây giờ bị thương rất nặng, tuy nhiên..!"
Tuy nhiên là gì Trần Vân Thanh không có nói tiếp, chỉ từ bên trong Nhẫn Trữ Vật lấy ra Đoạn Hồn Tiêu, hua qua hua lại trên miệng, như là muốn thổi một khúc tiêu cho vui một dạng.
"Tử Mẫu Đoạn Hồn Tiêu..!"
Trần Tiêu Thiên lùi lại phía sau vài bước, đề phòng vô cùng cần thận, không chỉ là Tiếu Nhất Hồng biết nhìn hàng, ngay cả Trần Tiêu Thiên hắn cũng vậy, đơn giản vì uy danh của Đoạn Hồn Tiêu này quá mức vang dội, người trong giới tu luyện mà không biết đến nó, cũng là quá ít, hắn đương nhiên không nằm trong số ít kia rồi.
"Ha ha ha..! Đúng thật là Đoạn Hồn Tiêu..!"
Trần Vân Thanh cười lớn, chiêu này thật sự dùng rất hiệu quả, lần trước Tiếu Nhất Hồng trông thấy nó cũng sợ hết hồn, còn mất một cánh tay vì nó nữa, lần này đến lượt Trần Tiêu Thiên.
Khác nhau điểm là lần trước trong cây tiêu này của hắn là còn một cây châm, lần này hoàn toàn không có, lần này đích thực là hư trương thanh thế mà thôi.
Hắn hy vọng có thể kéo dài thêm thời gian một chút, một chút ít thôi, chỉ cần khôi phục một ít Chân Khí, hắn liền sẽ sử dụng Phong Hình Bộ rời khỏi nơi này ngay lập tức...
"Cứu Hàn Kiếm Pháp...! Giết..!"
Không may cho Trần Vân Thanh, lần này Trần Tiêu Thiên lại quyết đoán ra tay, không hề nhìn cây Đoạn Hồn Tiêu trong tay của y.
"Muốn hù ta sao..! Mày còn non lắm..!"
Kiếm chiêu đâm ra, Trần Tiêu Thiên trên miệng nở một nụ cười khinh miệt.
Hắn đúng thật sự là bị hù không nhẹ ngay khi Trần Vân Thanh đem Đoạn Hồn Tiêu ra.
Tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, hắn là biết chắc Trần Vân Thanh này chỉ dùng hư chiêu, thực tế bên trong không hề còn một cây châm nào.
Lập luận của hắn vô cùng chắc cú, nếu mà bên trong có châm, Trần Vân Thanh này đã chờ hắn xuất chiêu, sau đó liền lấy nó ra sử dụng, khi đó phần trăm đem hắn diệt đi sẽ cao hơn rất nhiều.
Bây giờ đem ra, điều đó có nghĩa là mục đích chính của Trần Vân Thanh là hù dọa hắn để kéo dài thời gian mà thôi, hắn là sẽ không có mắc mưu của thằng nhóc này đâu.
Một nguyên nhân nữa làm hắn liều mạng đánh cược Trần Vân Thanh không còn Đoạn Hồn Châm trong tay là vì trong lòng của hắn quá mức lo sợ Trần Vân Thanh..
Không sai, là sợ hãi...!Sợ hãi trước thiên phú tu hành của Trần Vân Thanh..
Hắn sợ hãi trước tu vi hiện tại của Trần Vân Thanh..
Nghĩ lại đi, Trần Vân Thanh bây giờ ít nhất cũng có thực lực Yêu Sĩ thất trọng...!
Mười bảy tuổi Yêu Sĩ thất trọng cảnh giới, loại thiên phú này ngay cả Mân Việt Quận Thành mấy đại gia tộc trên đó cũng hiếm có loại thiên kiêu này...!
Thiên phú của Trần Vân Thanh này còn cao hơn Trần Tuyết Tùng nhiều lắm, ở Chấn Nam Thành nơi đây, lấy thực lực của Trần Vân Thanh, đã không thể nào xem là Đệ Tử nữa rồi, mà nên liệt y vào hàng Nội Viện Trưởng Lão.
Không mất bao lâu thời gian nữa, Trần Vân Thanh sẽ đạt đến cảnh giới như hắn, vượt qua hắn cũng chỉ mất một hai năm sự tình.
Một thiên kiêu có thiên phú yêu nghiệt đến như vậy, đáng lý hắn phải dùng lễ đối đãi với đối phương, bồi dưỡng y còn hơn cả con ruột của mình nữa, ngày sau nếu Trần Vân Thanh tu vi đại thành, Trần gia cùng hắn cũng theo đó được hưởng lợi không nhỏ.
Nhưng đáng tiếc hắn không biết về chuyện này, thế cho nên đã đắc tội với lại đối phương, đến trình độ không chết không thôi mức độ.
Đã rơi vào hoàn cảnh như thế này, bằng mọi giá hắn phải đem Trần Vân Thanh tiêu diệt mới được, nếu như mà không, không chỉ là hắn, mà toàn bộ Trần gia điều sẽ gặp phải họa diệt môn, hơn ai hết hắn hiểu được sự khủng bố của những tên thiên kiêu như thế này.
"Xẹt..!"
"Nguy hiểm..!"
Âm thanh ám khí vang lên, đang tấn công Trần Tiêu Thiên cũng không khỏi lạnh lẽo một chút.
Dù là hắn có khá nhiều nắm chắc trong tay Trần Vân Thanh cây Đoạn Hồn Tiêu kia không có Đoạn Hồn Châm, thế nhưng khi Trần Vân Thanh đem ống tiêu ném về phía của hắn, hắn trong lòng cũng là ớn lạnh đến tận tâm can, không làm gì khác là lui lại phía sau, đề phòng cẩn thận.
"Keng..!"
"Ha ha ha..! Quả nhiên ta đoán không sai, bên trong hoàn toàn không có gì cả..!"
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...