"Vậy anh ăn nhiều một chút đi..!"
Dương Tư Tư không có quen thuộc Trần Vân Thanh từ trước cho lắm, đương nhiên là không có hiểu được Trần Vân Thanh vốn là đang nói dối.
Nghe đến y khen món ăn mình nấu liên tục, trong lòng rất là vui vẻ, liên tục gắp lấy gắp để thức ăn đưa vào trong chén của Trần Vân Thanh.
"Cái..
Cái này..!" Nhìn một bát chất như núi thịt kho, Trần Vân Thanh là khóc không ra nước mắt.
Nghĩ đến phải dùng hết bát thịt còn mặn hơn muối thế này, hắn là muốn đập đầu tự sát cho xong.
Có điều thấy ánh mắt trông chờ của Dương Tư Tư, hắn cũng chỉ cắn răng đem bọn nó xử lý.
Sau này..
Sau này nên nghĩ một phụ nữ đừng để cho cô gái này nấu ăn mới được, chứ cứ vài bữa như thế này, chắc hắn phải chết sớm quá.
"Cốc...!Cốc ..
Cốc..!".
"Vân Thanh sư huynh..! Tôi có thể đi vào được không..?".
"Ánh Dương..! Mày đi vào đi..!"
Trần Ánh Dương sáng sớm đến đây làm cho hắn cũng có đôi chút không ngạc nhiên, theo như hắn nghĩ, người đầu tiên đến đây tìm hắn phải là Trần Tuyết Tùng mới đúng, tên kia bám theo Dương Tư Tư dai như đỉa thế kia mà.
Dù vậy, hắn cũng muốn xem Trần Ánh Dương lần này đến nơi đây tìm mình có mục đích gì.
"Vân Thanh sư huynh..! Xin lỗi..! Đã làm phiền anh..!"
Đi vào bên trong, nhìn bàn cơm đang dọn ra, Trần Ánh Dương có chút ngẩn người, xem ra mình đến có chút không hợp thời điểm, ai lại vào chào hỏi đúng lúc người khác dùng bữa thế này bao giờ.
"Không có chuyện gì..! Mày nói đi..! Đến nơi đây tìm tao có chuyện gì quan trọng..!"
Trần Vân Thanh ra hiệu cho Dương Tư Tư đem tất cả thức ăn dọn xuống bên dưới, dù sao thức ăn mà Dương Tư Tư nấu ra cũng khá là khó nuốt, hắn đang là tìm một cơ hội để thoát khỏi sự tra tấn này đây, tên Trần Ánh Dương này đến cũng quá kịp thời một chút đi.
"Trần Ánh Dương..! Có chuyện gì thì nhanh nói đi..!"
Trần Vân Thanh thở dài, lại là một tên Trần Tuyết Tùng thứ hai, cũng chỉ là một vị cô nương xinh đẹp thôi mà, có cần các người phải bay mất hồn vía như vậy hay là không đây..?
Ân..! Nhìn kỹ lại Dương Tư Tư một chút, cô gái này bây giờ thay một bộ xiêm y màu hồng phấn, thêm vào gương mặt xinh đẹp đến ná thở, thực sự là một đại mỹ nhân nghiên nước nghiên thành, nó khác quá xa so với lại cô thôn nữ trước đây, không thể không làm cho nam nhân phải vương vấn.
Như Trần Vân Thanh hắn một dạng, trong lòng dù khá tỉnh lằng kể từ khi Ngô Tiểu Diễm rời đi, tâm cảnh khá là vững chắc, hiện tại nhìn Dương Tư Tư cũng khó khăn khỏi xao xuyến, huống chi là những người khác.
"Vân Thanh sư huynh..! Thật xin lỗi..!"
Trần Ánh Dương giật mình một cái, trong lòng hắn thật sự không công bằng, làm sao bên cạnh Trần Vân Thanh cứ luôn xuất hiện những cực phẩm mỹ nhân như thế kia.
Trước thì có Ngô Tiểu Diễm, bây giờ lại là cô gái này, đây toàn là mỹ nhân trăm năm khó gặp một lần, vậy mà tất cả luôn bên cạnh Trần Vân Thanh.
Trần Ánh Dương hắn không hiểu, kiếp trước Trần Vân Thanh là tích được phúc đức lớn như thế nào, kiếp này lại có thể được báo đáp tốt đến như thế.
"Vân Thanh sư huynh..! Tôi đến đây báo cho anh biết, Tân Niên Hội Võ của Trần gia năm nay có thay đổi rất lớn..!"
Trần Ánh Dương dẹp bỏ hết mọi cái tạp niệm trong lòng không cần thiết về Dương Tư Tư, quay lại vấn đề chính, mục đích chính mà sáng nay mình đến đây.
"Thay đổi..! Cụ thể như thế nào..?" Trần Vân Thanh hơi nhíu mày.
Tân Niên Hội Võ của Trần gia mấy năm qua luôn là diễn ra vào ngày mười lăm tháng giêng.
Quy tắc cũng rất đơn giản, tất cả đệ tử đăng ký tham gia liền sẽ được rút thăm chọn cặp đôi quyết đấu, bại trận sẽ bị loại khỏi Hội Võ, đồng thời không có cơ hội nào để cạnh tranh danh ngạch đi đến Mân Việt Học Viện nữa.
Người thắng trận lại tiếp tục bốc thăm tìm kiếm đối thủ tiếp theo, quyết đấu cho đến khi tìm ra hai mươi người lọt vào vòng cuối cùng thì thôi, hai mươi người kia chính là những người đại diện cho Trần gia đi đến Mân Việt Học Viện tham gia đợt khảo hạch cuối cùng, nếu thông qua Mân Việt Học Viện khảo hạch, như vậy liền có thể chân chính trở thành Mân Việt Học Viện đệ tử rồi.
Phương trình tuyển chọn từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, trong suốt mấy năm hắn ở Trần gia này, nó vẫn không khác mấy, lần này đám người Trần gia kia không biết lại muốn làm cái trò gì nữa đây.
"Vân Thanh sư huynh..! Tân Niên Hội Võ vẫn là hôm nay tiến hành..! Tuy nhiên sẽ không còn bốc thăm giống như mọi năm nữa, mà là phân theo lôi đài..!"
"Tổng cộng có hai mươi cái lôi đài, mỗi một người sẽ chọn một cái lôi đài để quyết đấu, người thắng là thủ đài giả, người thua sẽ bị loại, đến khi hết thời gian quy định, thủ đài giả nào vẫn còn đứng tại trên Lôi Đài, như vậy người đó sẽ có được danh ngạch đi đến Mân Việt Học Viện tu hành..!" Trần Ánh Dương nói rất chi tiết cho Trần Vân Thanh nghe quy tắc mới của Tân Niên Hội Võ năm nay.
Nói thật ngay khi nghe đến tin tức công bố từ miệng của Trần Đại Lực trưởng lão, người chủ trì Tân Niên Hội Võ lần này nói ra, hắn cũng giật hết cả mình, cũng không hiểu Trần gia đột nhiên thay đổi quy tắc tuyển chọn đệ tử đi đến Mân Việt Học Viện lần này là vì nguyên nhân gì.
Nhưng hắn biết, có lẽ Trần Vân Thanh còn chưa có nghe được tin tức này, thế nên hắn là nhanh chóng gấp rút chạy đến nơi đây thông báo.
"Vậy mày có biết thời gian quy định là bao lâu không..?" Trần Vân Thanh cảm.thấy chuyện này có gì đó không ổn, trong lòng hơi có chút bất an.
"Vân Thanh sư huynh..! Cái này thì tôi chưa có nghe nói qua..!"
Trần Ánh Dương hơi xấu hổ, hắn là sau khi nghe Trần Đại Lực nói ra quy tắc, lo sợ Trần Vân Thanh không hay biết sớm nên lỡ chuyến đò, vì thế nhanh chóng chạy đến nơi đây báo tin, còn chuyện thời gian thủ lôi gì đó hắn là chưa kịp nghe nói đến.
"Đi thôi..!"
Trần Vân Thanh lòng như lửa đốt, để lại một câu với lại Trần Ánh Dương, ngay lập tức rời đi khỏi biệt viện của chính mình.
Hắn là muốn trách mắng Trần Ánh Dương mộ trận vì không tìm hiểu được tin tức cho rõ ràng liền chạy đến nới đây báo cáo.
Tuy nhiên nghĩ lại, Trần Ánh Dương cũng vì lo lắng cho hắn nên mới sơ xuất như thế này, nên hắn cũng không nói gì thêm, hy vọng lần này hắn vẫn đến kịp thời, không có giống suy nghĩ của hắn trong lòng quá xấu như thế.
...
Trần gia Diễn Võ Trường..
"Rầm..!"
"Hay quá..! Trần Lâm sư huynh lại giành chiến thắng...!"
"Không có gì quá ngạc nhiên, Trần Lâm sư huynh là Yêu Sĩ tứ trọng hậu kỳ, Mân Việt Học Viện danh ngạch lần này chắc chắn là có một cái cho anh ấy..!"
"Không sai..! Trần Lâm sư huynh là cao thủ mạnh nhất còn sót lại một năm về trước, chắc chắn có thể dành được một cái danh ngạch..!"
Tại số hai Lôi Đài, bây giờ đang tụ tập rất nhiều đệ tử, cả Nội Viện Đệ Tử lẫn Ngoại Viện Đệ Tử, trên dưới hai trăm người, tất cả nhìn lên trên Lôi Đài một người thanh niên tầm hai mươi bốn tuổi kia, trong lời nói tràn đầy kính nể.
Yêu Sĩ tứ trọng hậu kỳ cảnh giới, tại Trần gia cũng có thể làm được một vị Chấp sự có khá nhiều quyền lực rồi, trong khi Trần Lâm tuổi còn rất là trẻ, con đường tu hành của Trần Lâm sẽ không chỉ dừng lại tại Yêu Sĩ tứ trọng hậu kỳ, Yêu Sĩ thất trọng hay thậm chí là Yêu Sĩ cửu trọng mới là đích đến của người này.
Đây là một nhân vật có tương lai rất là tươi sáng a.
Nếu như mà lần này Trần Lâm vượt qua được Mân Việt Học Viện khảo hạch, nhiều khả năng đây sẽ là một nhân vật phong vân, người như thế không ai lại không hâm mộ, ái mộ.
"Hừ..! Số hai mãi mãi cũng chỉ là số hai, vĩnh viễn sẽ không sánh bằng đệ nhất.."
Một tên Yêu Sĩ tam trọng vừa mới bị Trần Lâm đánh bại vẫn chưa thể nguôi ngoai thất vọng trong lòng, nghe đám người này đưa Trần Lâm lên mây, càng là khó chịu ở trong lòng.
Không phải hắn kém hơn Trần Lâm, chỉ là vì tên Trần Lâm này quá mức âm hiểm, rõ ràng là Yêu Sĩ tứ trọng hậu kỳ, nhưng bên ngoài hiện ra chỉ là Yêu Sĩ tam trọng trung kỳ, cái cảnh giới này y hệt cảnh giới một năm trước mà Trần Lâm thất bại trong trận quyết chiến, đánh mất cơ hội đi lên Mân Việt Học Viện.
Nếu mà hắn biết rõ thực lực của Trần Lâm, hắn đâu có điên dại gì mà xông lên cùng Trần Lâm so tài, mà lựa chọn đối thủ nhẹ cân hơn, như vậy hắn không phải là không có cơ hội, thật sự là quá đáng tiếc, cũng quá đáng hận đi mà.
"Trần Hào..! Mày có bằng một góc của Trần Lâm sư huynh hay không mà ở đây nói phét..!"
Nhiều người nhận ra tên vừa mới lên tiếng chê bai Trần Lâm thân phận, tuy nhiên cũng không dám xông lên cùng Trần Hào này quyết chiến, thực lực của Trần Hào này rất cao, còn là con của một vị Trưởng Lão trong tộc, không nhiều người dám đi cùng Trần Hào gây sự, nhưng hơn thua miệng lưỡi cũng không có vấn đề gì.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...