Bát Long Quy Nguyên Truyện


Túc Nữ hít sâu một hơi, làm cho mình thật sự bình tĩnh lại, nếu như không sẽ đem thằng nhóc vô tri này diệt đi mất.
Một con sâu cái kiến dám lên tiếng uy hiếp một vị Thánh Giả như nàng, thật sự không biết sống chết là cái gì cả.

Loại chuyện này bên Chủ Đại Lục tuyệt đối không thể nào xảy ra được.

Tuy nhiên Ngô Tiểu Diễm đã dùng ánh mắt cầu xin, nàng cũng chỉ có thể nuốt giận bỏ qua.

Không có cách nào.

Phải khó khăn lắm nha đầu bướng bỉnh này mới chịu đồng ý theo nàng trở lại Chủ Đại Lục.

Nếu mà vì đem Trần Vân Thanh hủy diệt làm cho cô gái này nỗi giận lên, mọi chuyện sẽ thật khó giải quyết.

Đại sự sắp thành, không cần vì một con sâu cái kiến như Trần Vân Thanh, đem nó phá hủy.

Dù sao, kể từ giây phút này, Ngô Tiểu Diễm cùng tên sâu kiến này cũng không có cơ hội có thể gặp lại nhau nữa rồi.
"Xẹt..!"
"Thiếu Cung Chủ..! Xin mời đi vào..!"
Túc Nữ không có quan tâm đến Trần Vân Thanh nữa, lấy từ Nhẫn Trữ Vật bên trong ra một chiếc Phi Chu, cung kính đưa tay mời Ngô Tiểu Diễm đi vào bên trong.
"Bà vào bên trong trước đi..!" Ngô Tiểu Diễm ngẫm nghĩ một chút, giá nào nàng cũng không có chịu đi vào bên trong Phi Chu trước.

"Gì..!"
"Vâng..!Thiếu Cung Chủ..!"

Túc Nữ hơi kinh ngạc, nhưng sau đó khẽ liếc qua Trần Vân Thanh bên dưới kia, nàng liền là biết Ngô Tiểu Diễm vì cái gì lại đi bảo nàng lên Phi Chu trước.
Cô gái này là sợ sau khi mình đi vào trước, nàng sẽ ra tay đem Trần Vân Thanh kia diệt đi đây mà.

Cô gái này cũng có chút ngây thơ rồi, nàng đã hứa với cô ta là không có tự mình ra tay đem Trần Vân Thanh giết thì sẽ không có làm như vậy, nếu mà không, dù nàng có đi vào Phi Chu trước, nàng cũng là có trăm ngàn cách để có thể đem tên sâu kiến kia giết đi.
"Thiếu gia..! Bảo trọng..!"
Ngô Tiểu Diễm không còn lo sợ Túc Nữ sẽ ra tay với lại Trần Vân Thanh nữa, nàng trong lòng tảng đá đè nặng cũng đã rơi xuống dưới, vẫy tay chào Trần Vân Thanh một cái, mỉm cười đi vào bên trong.

Nàng thật sự sợ ở lại bên ngoài không thể nào kiềm chế được bản thân, lại đi làm hại Trần Vân Thanh nữa, đây là kết quả nàng không mong muốn nhất.
"A..!"
"Túc Nữ..? Bà không có chuyện gì chứ..?"
Ngô Tiểu Diễm nhìn Túc Nữ thần sắc hiện tại có chút không được tốt, có chút kỳ quái lên tiếng hỏi.
"Không..! Không có gì..! Thiếu Cung Chủ..! Chúng ta rời đi thôi..!"
Túc Nữ vẫn ôm lấy đầu, gương mặt đang rất là trắng xám, khẳng định hiện tại đang vô cùng đau đớn, tuy nhiên nàng sẽ không có đi nói nguyên nhân cho Ngô Tiểu Diễm biết.
"Xẹt..!".

"Tiểu Diễm...! Lên đường bình an..! Yên tâm đi, anh nhất định sẽ đến tìm em..!"
Chờ cho Phi Chu bay vút vào không gian, Trần Vân Thanh lớn tiếng gào thét, không ai hiểu bây giờ trong lòng của hắn đang là đau như đao cắt, hắn thật sự không muốn rời xa Ngô Tiểu Diễm.

Nhưng ý trời đã vậy, hắn biết trách ai đây, có trách cũng nên trách hắn thực lực thấp kém, không thể giữ được người mình thương yêu tại bên cạnh.

Chưa khi nào, Trần Vân Thanh lại cảm giác được, thực lực ở tại trên thế gian này lại quan trọng đến như thế này.

Như hắn là Yêu Thánh hay Yêu Thần, sẽ chẳng có người nào dám uy hiếp hắn, cũng chẳng có người nào dám đem người con gái hắn thương yêu rời đi trước mắt mình.


Thực lực..

Hắn cần thực lực..

Phải nhanh chóng tăng thực lực lên, dù là dùng bất kỳ thủ đoạn gì cũng không tiếc...! Trần Vân Thanh trong lòng quyết tâm gào thét.
"Khụ..! Phốc..!"
"Đến tìm Ngô Tiểu Diễm..! Tao nghĩ mày không có cơ hội đó đâu..!"
Tiếu Nhất Hồng chống kiếm đứng lên, vết thương quá nặng vừa rồi làm cho hắn phải ho ra không ít máu tươi, nhưng hắn không có lấy gì làm buồn phiền hay đau khổ, ngược lại hắn đang rất vui, vì hắn là biết, mình vẫn còn sống sót, mà không có phải bị người đàn bà khủng bố kia giết.
"Túc Nữ..! Xem ra đây là chuẩn bị phía sau của bà sao..?"
Trần Vân Thanh âm thầm giật mình, hắn nghĩ một cường giả như Túc Nữ, không có lý do gì đi tha chết cho một người đã từng có ý định giết đi chủ tử của mình cả.

Càng không có chuyện bà ta bỏ quên Tiếu Nhất Hồng ở bên kia không có ra hay.
Dư lại cũng chỉ có một nguyên nhân duy nhất, đó là bà ta cố ý để lại cái mạng sống cho Tiếu Nhất Hồng, mục đích không có gì khác là muốn mượn tay của Tiếu Nhất Hồng đem hắn giết đi.

Cái chiêu mượn đao giết người của bà ta cũng thật là tuyệt, Trần Vân Thanh hắn không muốn bội phục cũng không có được.
"Trần Vân Thanh..! Mày biết thì có thể làm được cái gì..!"
Tiếu Nhất Hồng gật đầu, đúng như Trần Vân Thanh nói, trước khi vị cường giả tên Túc Nữ kia rời đi, bà ta có truyền âm căn dặn hắn bằng mọi giá phải đem Trần Vân Thanh giết đi, nếu như không, hắn sẽ phải chết rất là thê thảm.

Tính ra vị cường giả kia lo lắng có chút thừa thải quá rồi.

Dù bà ta không có căn dặn, với ân oán của hắn cùng Trần Vân Thanh, hắn tuyệt đối sẽ không để cho Trần Vân Thanh có cơ hội còn sống rời khỏi nơi đây.
"Tiếu Nhất Hồng..! Ông bây giờ bị thương còn nặng hơn tôi..! Liệu rằng còn đủ sức để mà giết tôi hay không..?"

Trần Vân Thanh nhìn thảm cảnh của Tiếu Nhất Hồng bây giờ, trong lòng cũng an tâm hơn không ít.
Con đàn bà âm hiểm Túc Nữ kia để lại Tiếu Nhất Hồng cái mạng để mà giết hắn, nhưng trước đó cũng đã đánh cho y bị thương thảm trọng, lại không để lại thuốc thang gì giúp đỡ cho Tiếu Nhất Hồng gì cả.

Nếu mà lúc trước, Tiếu Nhất Hồng còn là một người lành lặn không có chuyện gì, vẫn sử dụng ra Yêu Sư tam trọng hậu kỳ cảnh giới thực lực, Trần Vân Thanh hắn đúng thật không thể làm gì được y.

Nhưng mà bây giờ a, tên ác nhân này ngay cả kiếm cũng cầm không chắc, muốn giết hắn còn khó hơn lên trời a.
"Ảnh Nhạn Kiếm Pháp..! Sát..!"
Nhân lúc ngươi bệnh, liền ra tay lấy mạng của ngươi, đây là tôn chỉ trong mọi hành động của Trần Vân Thanh hắn.

Hiện tại là thời cơ tốt nhất để có thể lấy cái mạng của Tiếu Nhất Hồng, nếu như hắn mà bỏ qua, không biết đến khi nào mới có cơ hội tốt đến như thế này nữa.
"Xẹt..!"
"Rầm...! Phốc...!".

"Khụ..! Khụ..! Tiếu Nhất Hồng..Ông..!".

Trần Vân Thanh nhìn vết kiếm sâu gần đến xương trên ngực trái của mình, nghĩ lại còn sợ.
Không phải vừa rồi hắn là nhìn thấy Tiếu Nhất Hồng đang bị thương rất nặng hay là sao?
Như thế nào tên này còn sử dụng ra được thực lực mạnh đến như thế này kia chứ..!
Vừa rồi nếu như mà không phải hắn cảm nhận được nguy cơ, thu Nghịch Phong Kiếm về thế thủ, chỉ sợ là thân thể của hắn đã bị một kiếm của Tiếu Nhất Hồng chém ra làm hai mất rồi.
"Trần Vân Thanh..! Hổ dù bị thương vẫn là hổ, không có khả năng bị mèo chí khinh khi được..! Khụ..!"
Tiếu Nhất Hồng nhàn nhạt cười lạnh một tiếng, sau đó có khả năng đụng chạm đến vết thương, hắn liền ho khan ra một ngụm máu tươi.
Người đàn bà kia ra tay cũng thật sự độc ác, đem hắn đánh chỉ còn một hơi thở mà thôi.

Sau khi bà ta rời đi cùng căn dặn hắn phải giết cho bằng được Trần Vân Thanh, hắn đã bí mật đem một viên trị thương Đan Dược cấp ba ăn đi vào, nhưng trong thời gian ngắn, nó không thể có khả năng khôi phục nhanh thương thế của hắn cho được, cao lắm ba thành thực lực là tối đa.

Dù là như thế, với ba thành thực lực của một tôn Yêu Sư tam trọng hậu kỳ cường giả, cũng đủ sức đem một tên Yêu Sĩ cửu trọng như Trần Vân Thanh trấn áp rồi, huống gì hắn còn có đánh lén viêm nghi.
"Ong..!"
"Ân.! Hắc Yên Vụ..!"

Tiếu Nhất Hồng hơi chấn kinh, Trần Vân Thanh vừa rồi quăng ra chính là Hắc Yên Vụ, thứ mà tại Chấn Nam Thành nơi đây chỉ một mình Chấn Nam Đạo bọn họ biết cách điều chế.

"Không ổn..!"
Tiếu Nhất Hồng vừa mới hiểu rõ, Trần Vân Thanh vẫn có khả năng sở hữu loại ám khí này, tên này từng giết đi không ít cao thủ của Chấn Nam Đạo, từ trong tay của những người đó, hắn lấy Hắc Yên Vụ thu gom vào trong tay cũng không phải là không có khả năng.
"Ong..!" "Ầm..!"
"Mẹ kiếp..! Thật ra trong tay của mày còn bao nhiêu quả Hắc Yên Vụ..?"
Một trái Hắc Yên Vụ nữa quăng đến, làm cho Tiếu Nhất Hồng hắn vừa mới tránh ra xa vùng bao phủ thì giờ hắn lại phải ở trong vùng u tối, hắn không khỏi bực tức chửi thề một câu.

"Xẹt..!"
"A...!".

"Đoạn...!Hồn .....!Châm..!"
Nhìn trên mu tay trái của mình găm một mũi châm không đến năm phân, Tiếu Nhất Hồng gương mặt tái mét.
Đây là thủ đoạn cuối cùng của tên Trần Vân Thanh này, trước đó hắn đã suy đoán trong cây Đoạn Hồn Tiêu kia không hề có mũi châm nào, xem ra hắn đã đoán nhầm.

Tên khốn Trần Vân Thanh kia không hề lừa gạt hắn, trong cây Đoạn Hồn Tiêu kia thật sự là có Đoạn Hồn Châm thật.

Trước thì sử dụng Hắc Yên Vụ làm cho hắn mất đi phương hướng, sau đó lại tung ra Đoạn Hồn Châm, Trần Vân Thanh tên tiểu tử này thủ đoạn cũng thật sự là quá cao.
"Xẹt..! Phốc..! A..!"
"Trần Vân Thanh..! Tao sẽ không bỏ qua cho mày..!"
Không hề có một chút do dự nào, Tiếu Nhất Hồng rất là dứt khoát dùng kiếm trong tay, đem cánh tay trái của mình chặt đi xuống, đau đớn từ vết thương truyền đến làm cho hắn đau thấu trời.

Nhưng cũng không có cách nào, đây là biện pháp duy nhất làm cho độc tính không chạy ra toàn thân.

Dù đây là Nhị Giai Đoạn Hồn Châm, tuy nhiên Yêu Sư tam trọng như hắn trúng phải, cũng mệt mỏi ứng phó nữa đời còn lại, đó là tính lúc hắn còn ở trạng thái đỉnh phong thực lực, còn như trong hoàn cảnh bây giờ, để cho độc dược lan rộng toàn thân, hắn chắc chắn là phải chết.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui