Bát Long Quy Nguyên Truyện


Hắn tuyệt đối không cho là Tiếu Nhất Hồng nương tay hay là tên đó thu hồi lại lực lượng nữa chừng, điều này quá mức phi lý, ngay cả Yêu Vương cường giả một khi xuất thủ cũng khó thu hồi lại lực lượng của mình nữa chừng, huống chi là một tên Yêu Sư tam trọng như là Tiếu Nhất Hồng.
'Không lẽ..!' Trần Vân Thanh trong lòng kinh hỷ.

Nếu không phải đây là ảo giác, cũng không phải Tiếu Nhất Hồng nương tay hay thu hồi lại lực lượng.

Vậy kiếm khí của Tiếu Nhất Hồng biến mất chỉ có một cái khả năng duy nhất, đó là có đương giả đã đem nó đánh tan.
"Ong...! Ong...!".

"Ta không tin..! Giả thần giả quỷ..! Các người đi chết hết cả đi..!"
Tiếu Nhất Hồng cuồng loạn kêu lên, dùng hết mười thành công lực của bản thân chém ra một kiếm.

Thề giế.t chết cho bằng được Trần Vân Thanh cùng Ngô Tiểu Diễm hai người...
Trần Vân Thanh nghĩ ra được là có cường giả xuất hiện tại đây ra tay đem kiếm khí của hắn hóa giải, để cứu mạng hai người bọn chúng, Tiếu Nhất Hồng hắn đây cũng có thể nghĩ ra được.

Nhưng hắn phải tự lừa gạt bản thân mình là không có chuyện gì xảy ra, vừa rồi chẳng qua chỉ là một ảo giác, cần phải tiếp tục xuất thủ giết đi Trần Vân Thanh.

Bởi vì nếu mà hắn tỉnh lại giấc mộng, phần lớn khả năng mình sẽ phải bị tôn cường giả vừa hóa giải đi kiếm khí của mình diệt sát.


Đúng vậy..! Hắn phải tự lừa gạt bản thân mình như thế, biết đâu người kia chỉ là đi ngang qua đây, nhất thời hứng thú ra tay cứu hai người Trần Vân Thanh một lần rồi đi.

Hắn ra tay lần này có khả năng sẽ đem được toàn bộ địch nhân của mình gi.ết chết.
"Hừ..!"
"Rầm rầm...! Phốc..!"
Thật đáng tiếc mọi chuyện không được như ý nguyện của Tiếu Nhất Hồng, kiếm khí khủng bố của hắn một lần nữa bị tan biến mất, hắn cũng là bị đánh văng ra xa cả mấy chục mét, trên miệng là thổ huyết liên tục, hơi thở khá mong manh, nhìn qua bị thương còn nặng hơn cả Trần Vân Thanh vừa rồi quá nhiều.
"Xoẹt..!"
Không gian trên không chấn động một cái, nơi đây liền xuất hiện một mỹ phụ tầm ba mươi tuổi, nhan sắc xinh đẹp vô cùng, toàn thân phát ra hỏa diễm hơi thở, nhưng gương mặt lại lạnh như tiền, hoàn toàn khác xa với lại hỏa diễm hơi thở của nàng ta.

Nàng vừa xuất hiện, ánh mắt nhìn về Tiếu Nhất Hồng chán ghét như là nhìn một con sâu kiến một dạng, chỉ là khi lướt qua Ngô Tiểu Diễm, thần thái đặc biệt hòa ái.
"Đạp lập hư không....!Tiền bối...Tha mạng..!"
Nhìn người phụ nữ này xuất hiện, Tiếu Nhất Hồng cả kinh thất sắc, gương mặt không có chút máu, lên tiếng đứt quảng van xin.
Có thể dùng một tiếng hừ nhẹ liền đem toàn bộ lực lượng của một Yêu Sư tam trọng hậu kỳ cường giả như hắn đánh tan không để lại một tia dấu vết.

Hắn trong lòng cũng có suy đoán đối phương thực lực cực kỳ cường đại.

Có điều mức độ chấp nhận cao nhất của hắn cũng chỉ là tầm Yêu Tông cường giả mà thôi.

Nhưng bây giờ cường giả này xuất hiện, hắn biết mình đã dự đoán sai lầm, đối phương có thể đứng tại không trung lâu như thế còn không có dùng loại thân pháp Yêu Kỹ gì, như vậy thực lực của đối phương chí ít cũng là Yêu Vương cường giả.


Đạt đến cảnh giới này, mới có thể đứng tại hư không trong một thời gian ngắn.

Nằm mơ hắn cũng không có nghĩ đến, lần này mình gặp phải là một tôn Yêu Vương cường giả, người có thực lực mạnh nhất tại Nam Hoang Chi Địa nơi đây.

Có lẽ vì quá kinh sợ, ngay sau khi nói lên lời cầu xin kia, Tiếu Nhất Hồng cũng liền ngất xỉu qua đi, mặt cho số phận đẩy đưa, vì trong lòng hắn hiểu lần này mình khí có khả năng thoát chết.
'Xuất hiện hay lắm..!' Thái Na Trát nhìn người đàn bà đang đứng tại hư không kia, trong ánh mắt là xuất hiện một tia vui mừng nồng cháy, cứ như người đàn bà này là người mà cô ta chờ đợi thật lâu rồi một dạng.
"Túc Nữ..! Cuối cùng bà cũng đã xuất hiện..!"
Không giống như Tiếu Nhất Hồng kinh sợ dưới thực lực khủng bố của người đàn bà này đến mức độ ngất xỉu, hay như Thái Na Trát trong lòng mừng rỡ khôn nguôi khi nhìn thấy bà ta.

Ngô Tiểu Diễm lại tỏ ra một vẻ mặt bình thản, không hề có lo sợ hay vui mừng khi gặp phải đại cường giả như thế này, thay vào đó là một tâm trạng rất phức tạp, là có chút không muốn, cũng có chút xa cách.
"Túc Nữ bái kiến Thiếu Cung Chủ..!"
Túc Nữ ngay khi nghe Ngô Tiểu Diễm lên tiếng, thần sắc đã không còn cao cao tại thượng như trước, thay vào đó là một sự cung kính đến lạ thường, từ trên hư không hạ xuống bên dưới, ôm quyền cúi đầu hành lễ với lại Ngô Tiểu Diễm không khác gì một người hầu là bao.
"Túc Nữ..! Bà có thể..!"
Ngô Tiểu Diễm dường như không hề ngạc nhiên vì người đàn bà có thực lực khủng bố này cung kính với lại mình, nàng tiếp nhận rất là tự nhiên, cứ như hai người đã quen biết từ rất lâu rồi một dạng, đồng thời lời nói mà nàng phát ra cũng có cầu xin ý tứ.

"Thiếu Cung Chủ..! Tuyệt đối không được ..!" Túc Nữ không đợi Ngô Tiểu Diễm nói hết câu, lập tức xua tay lia lịa, cắt đứt lời nói của Ngô Tiểu Diễm.
Không cần Ngô Tiểu Diễm nói ra hết ý, nàng cũng là hiểu cô tiểu thư này của nàng muốn cầu xin điều gì.


Không ngoài chuyện là muốn ở lại bên cạnh cái tên sâu kiến Trần Vân Thanh kia thêm một thời gian nữa mà thôi.

Nhưng chuyện này làm sao có thể, khó khăn lắm nàng mới tìm được cô gái này, cũng khó khăn lắm mới có được có hội ép Ngô Tiểu Diễm phải rời xa Trần Vân Thanh, nàng sao có thể bỏ qua đi được.

Nên nhớ Cung Chủ của bọn họ bên Chủ Đại Lục vẫn luôn ngày đêm trông mong có thể gặp lại được đứa con thất lạc mười sáu năm nay của mình a.
"Nhưng...!"
Nhưng Ngô Tiểu Diễm nàng thật sự không muốn rời đi, không muốn rời xa thiếu gia nhà mình a.
"Thiếu Cung Chủ..! Ngài quên đã từng hứa gì với tôi vừa nãy rồi sao?"
Túc Nữ trầm mặc, khẽ liếc qua bên kia đang còn ngơ ngác Trần Vân Thanh một chút, ánh mắt xuất hiện đôi chút sát ý, nhàn nhạt lên tiếng đối với Ngô Tiểu Diễm hỏi.
"Hứa với bà..?"
Ngô Tiểu Diễm nhớ lại, không lâu trước đây khi cùng Thái Na Trát rời đi, nàng dùng ý niệm truyền lời cho Túc Nữ này xuất hiện cứu Trần Vân Thanh, bà ta cũng đồng ý, nhưng mà với một cái điều kiện, đó là nàng phải theo bà ta trở lại cái nơi gọi là Phượng Hoàng Thánh Cung bên Chủ Đại Lục gì đó.

Nơi đó có một người mẹ mà suốt mười sáu năm qua nàng chưa một lần gặp mặt.

Vì sự sống còn của Trần Vân Thanh, nàng cũng không có cách nào khác đồng ý yêu cầu này.

Bây giờ bà ta lấy ra, là muốn nàng thực hiện theo đúng những gì mình đã hứa đây mà.
"Thôi được..! Bà chờ tôi một chút..!" Ngô Tiểu Diễm không thể làm gì khác hơn là phải đồng ý với lại Túc Nữ.

Người đàn bà này cũng đã từng nói với lại nàng, nếu như nàng không có làm theo ước hẹn, bà ta sẽ đem cái mạng của Trần Vân Thanh lấy lại.


Nàng hiểu trong mắt của những người như Túc Nữ, Trần Vân Thanh chỉ là một con kiến nhỏ, giết đi cũng không phải là chuyện gì to tát, nàng không dám lấy tính mạng của Trần Vân Thanh ra để mà đánh cược.
"Tiểu Diễm....?"
Trần Vân Thanh nhìn Ngô Tiểu Diễm đi đến bên cạnh của mình với ánh mắt xin lỗi cũng như gương mặt không bỏ, hắn trong lòng vốn có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không nói nên lời.
Hỏi Ngô Tiểu Diễm thì có thể được gì khi mà mọi chuyện đã quá rõ ràng.

Ngay khi người đàn bà tên Túc Nữ kia xuất hiện, còn lấy thái độ cực kỳ cung kính hành lễ với lại Ngô Tiểu Diễm, Trần Vân Thanh hắn đã lờ mờ đoán ra được nhiều điều bên trong.
Thật không nghĩ đến, đứa nha đầu đi theo hắn mấy năm nay, một đứa nha đầu có diện mạo quá xấu xí trước đây, lại có thân phận lớn đến như vậy, lớn đến nỗi ngay cả Trần Vân Thanh hắn bây giờ cũng không thể nào với tới.
Đồng thời hắn cũng hiểu được, thời gian qua Ngô Tiểu Diễm thay đổi nguyên nhân là do đâu, thực lực của nàng ta chắc chắn là từ người đàn bà này học được, hành động bất thường của Ngô Tiểu Diễm cũng là vì biết đến được ngày hôm nay..

Cô gái này phải rời xa hắn rồi.
"Thiếu gia..! Anh y phục của anh lại bẩn..!"
Ngô Tiểu Diễm mỉm cười, nàng lấy từ bên trong Nhẫn Trữ Vật của mình ra một bộ quần áo đã chuẩn bị từ rất lâu, thay cho Trần Vân Thanh, đây có lẽ là lần cuối cùng trong đời nàng giúp đỡ Trần Vân Thanh thay y phục, dù trên đôi mắt của nàng vẫn chảy ra hai hàng lệ, nàng vẫn vui che khuất tâm trạng sầu bi hiện tại.
"Tiểu Diễm..! Em phải rời đi..!"
Trần Vân Thanh hiện tại cũng không có vui vẻ gì cho cam, hắn hiểu quá rõ, một khi Ngô Tiểu Diễm thân phận được công khai như hiện tại, cô gái này sẽ không bao giờ có thể ở lại bên cạnh của hắn làm một người hầu như trước đây được nữa, cô ta phải quay lại đúng vị trí công chúa của mình, những gì mà cô gái này cùng người đàn bà tên Túc Nữ kia nói chuyện, cũng đã phản ánh đúng điều đó.
"Thiếu gia..! Thật xin lỗi..! Em không có con đường khác để lựa chọn..!"
Ngô Tiểu Diễm ánh mắt đỏ hoe, ôm lấy Trần Vân Thanh khóc như mưa, chiếc áo mới thay bây giờ trên vai đã tràn đầy nước mắt.
Nếu có thể lựa chọn...!Cái gì là Công Chúa..! Cái gì là Thiếu Cung Chủ..

Hay thậm chí là làm bá chủ của thế gian này, nàng đều không cần..

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui