Bát Long Quy Nguyên Truyện


Hắn trước đây là Cổ Loa Thành Trần gia người thừa kế không có sai.

Là quân thần trong lòng Hoàng Sa Quân Đoàn cũng đúng.

Nhưng đó đã là chuyện của mười ba năm về trước rồi.

Không phải là hiện tại đâu.
Bây giờ không chỉ hào quang trên người của hắn không còn, tu vi cũng chẳng được như xưa.

Bên cạnh còn có một người đại ca lúc nào cũng muốn đem hắn giết đi cho thống khoái.

Nếu mà anh ta biết được Trần Thiên Tâm hắn còn chưa có chết, thương thế cũng đang dần ổn định, như thế hắn đoán chắc chắn thế nào anh ta cũng sẽ ra tay đối phó hắn đây, không chừng còn sẽ liên lụy đến thằng nhóc này nữa là khác.

Nên tạm thời không thể để cho nó biết, chí ít đến khi thực lực của hắn khôi phục lại như trước đây, có đủ thực lực tự vệ, khi đó hắn không còn sợ bất kỳ người nào nữa.

Con của hắn cũng sẽ quang minh chính đại trở lại Trần gia, làm người thừa kế lớn nhất tại đó, hắn tin, ngày đó cũng sẽ không còn xa lắm đâu.
"Phụ thân..! Vậy cha sẽ làm Trang Chủ nơi đây sao..?" Trần Vân Thanh quá hiểu tính cách của Trần Thiên Tâm, như chuyện lão tía này này không muốn nói, hắn có làm thế nào ông ta cũng không hé ra bất kỳ một lời nào.

Thế nên chuyện này đành thôi, khi nào ông ta cảm thấy muốn nói, tự khắc sẽ cho hắn biết mà thôi.


Quay lại vấn đề hiện tại, lão tía mình đã hiển lộ ra thực lực, bên ngoài kia có rất nhiều người mong muốn ông ta ở lại nơi đây lãnh đạo bọn họ chống lại Chấn Nam Đạo.

Hắn cũng hiểu tuy bên ngoài Trần Thiên Tâm là không có đồng ý, nhưng trước sau gì ông ấy cũng sẽ chấp nhận giúp đỡ thôi.

Không phải là vì cái tiếng Trang Chủ không có bao nhiêu lực hấp dẫn kia, mà là trong lòng của ông ấy muốn giúp đỡ những người hàng xóm trước đây từng giúp đỡ mình trong cơn hoạn nạn.

Ông ta vốn là người trọng tình trọng nghĩa, sẽ không có bỏ rơi người từng có ân với mình trong lúc nguy nan.
"Chấn Nam Đạo thế quá mạnh..! Tạm thời ta phải đứng ra giúp đỡ bọn họ một thời gian nữa..!" Trần Thiên Tâm đứng lên, mở cánh cửa sổ ra, nhìn bên ngoài khung cảnh có chút xuất thần, sau cùng hắn cũng đưa ra câu trả lời.

Câu trả lời này không có khác hơn Trần Vân Thanh vừa rồi suy đoán là mấy.

Nhớ lại mười ba năm trước khi chạy trốn trối chết đến nơi này, trong người hắn không có gì cả, thân lại mang thương thế cùng đứa con mới lên ba.

Rơi xuống hoàn cảnh như vậy, thật sự rất là khó sống được cho đến tận bây giờ.

Cũng còn may mắn hắn được những người dân nơi đây giúp đỡ qua ngày tháng cơ cực nhất.

Thi ân thì phải báo đáp, bây giờ tất cả mọi người đang gặp phải tai nạn, hắn là không thể bỏ bọn họ một mình rời đi.

Muốn đi mà nói, trước hết hắn cũng phải đảm bảo làm sao cho người bên trong Trần Gia Trấn này không phải chịu sự ức hiếp của Chấn Nam Đạo nữa mới được.


Hay khi những người này có đủ thực lực tự vệ, hắn liền sẽ rời đi.
"Phụ thân..! Vây bây giờ con phải gọi cha là Trang Chủ rồi..!" Trần Vân Thanh mỉm cười, nhưng nhìn hắn bây giờ gương mặt còn khó xem hơn khóc nữa.
Dù đoán trước Trần Thiên Tâm sẽ ở lại, nhưng khi ông ta tự mình nói ra chắc chắn, Trần Vân Thanh trong lòng cũng không khỏi có chút thất vọng.

Bổn ý của hắn là muốn đưa Trần Thiên Tâm rời khỏi Trần Gia Trấn nơi đây, hắn cùng Ngô Tiểu Diễm đã bàn bạc tốt, mua nhà tại Chấn Nam Thành, hay lên Mân Việt Quận Thành kiếm một căn biệt viện để cho ông ta hưởng phúc, không phải sống tại nơi thôn trấn này nữa.

Cũng không phải là hắn chê trách gì nơi đây, mà thật sự ở đây có quá nhiều nguy hiểm, Lăng gia bên kia không nói, đáng nói ở đây chính là Chấn Nam Đạo đám người.

Lần này bọn chúng tổn thất thảm trọng như vậy, Trần Vân Thanh hắn còn chính tay ra tay giết đi con của Bang chủ Chấn Nam Đạo là Tiếu Nhất Hồ, đám súc sinh kia chịu bỏ qua cho hắn cùng Trần Gia Trấn người mới là chuyện lạ.

Để Trần Thiên Tâm ở lại đây ngày nào, ngày đó hắn trong lòng càng không hề thấy an tâm một chút nào.

Còn về những người dân sống tại Trần Gia Trấn nơi đây, hắn nghĩ một khi không có cha mình tọa trấn, bọn họ cũng sẽ rời đi tránh bão, không ai điên dại gì ở nơi này chịu chết.

Chờ đến ngày Trần Vân Thanh hắn có đủ thực lực hủy diệt Chấn Nam Đạo, khi đó những người kia nghe tin tự nhiên sẽ trở về lại đây thôi.

Đáng tiếc quyết định của Trần Thiên Tâm làm thay đổi hoàn toàn mọi dự định của hắn mất rồi.
"Vân Thanh..! Người chiều nay tìm con là ai..?"

Trần Thiên Tâm thông qua biểu hiện trên gương mặt vừa rồi của Trần Vân Thanh đương nhiên hiểu được thằng nhóc này khẩu phật tâm xà, có điều đã quyết định ở lại nơi đây, hắn cũng không hề muốn cùng nó nhắc đến vấn đề này nữa, mà di chuyển qua chủ đề khác.
"Người tìm con?.

...Phụ thân..! Đó là người như thế nào..?" Trần Vân Thanh bị Trần Thiên Tâm hỏi câu hỏi như thế này cũng hơi có chút ngu ngơ.

Hắn quen biết người không nhiều, nhưng tính ra cũng không có ít, đại đa số đều là kẻ thù của mình là chính, tìm đến mình tính toán cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ.

Nhưng mà hắn không biết người mà lão tía mình đề cập là ai, ít ra thì ông ta cũng nên cho hắn biết một ít thông tin bên lề mới được a.
"Ân..! Ta nhớ hắn là một người thanh niên tầm trên ba mươi tuổi, người khá thâm trầm, có khả năng là người bên trong những nhóm đạo tặc..!" Trần Thiên Tâm nhớ lại từng chi tiết mà người thanh niên mình gặp hồi chiều, mô tả sơ qua cho Trần Vân Thanh biết một chút.

Nói là trong nhóm đạo tặc, theo như hắn thấy đối phương có tám phần là người của Chấn Nam Đạo, xung quanh nơi đây cũng chỉ có đám đạo tặc này mới có người tu vi Yêu Sĩ ngũ trọng trở lên, tên thanh niên đó chính là một người trong số đó.

Đáng nói tên này lại đến đây không phải là để gây sự, mà đến thông báo cho đám người mình biết là Chấn Nam Đạo sắp cho quân đội tấn công Trần Gia Trấn, bảo bọn họ nhanh có sự chuẩn bị rời đi, còn nói muốn gặp đích thân Trần Vân Thanh nữa.

Nói ra Trần Thiên Tâm hắn cũng như toàn bộ người của Trần Gia Trấn nên cảm ơn người này, vì nếu không có tình báo của y, hắn dù tài ba đến đâu cũng không kịp thời chuẩn bị kế sách ứng phó, kết quả cuối cùng là hắn cùng tất cả mọi người nơi đây đều là phải chết hết cả rồi.
"Chấn Nam Đạo..! Còn là người đến đây báo tin..! Không lẽ là do tên đó phái đến..?" Trần Vân Thanh nghe xong lời thuật lại của Trần Thiên Tâm trong lòng cũng có suy đoán ít nhiều.

Rất lớn khả năng người mà đến báo tin cho cha của mình biết để biết đường chuẩn bị là do Mang Huyền Phong tên kia phái đến.

Bên trong Chấn Nam Đạo bây giờ, cũng chỉ có một mình tên đó là không có hy vọng mình chết nhất.

Đến bây giờ, hắn mới cảm thấy kết quả mình không giết Mang Huyền Phong là anh minh như thế nào.

Nếu mà không có tên kia làm nội ứng, đến bây giờ có khả năng lớn là mình đã không còn gặp được cha của mình nữa rồi.

"Lão gia..! Thiếu gia..! Mời hai vị ra bên ngoài dùng cơm..!" Ngô Tiểu Diễm đi vào, cũng là kết thúc cuộc trò chuyện còn đang dang dở của hai cha con Trần Vân Thanh.

Ngô Tiểu Diễm nàng cũng không muốn thế này, nhưng bây giờ đã hơn tám giờ tối, hai người này đã quá vất vả trong ngày hôm nay, không thể để hai người nhịn đói được mà.
"Phụ thân...! Chúng ta ra bên ngoài dùng bữa trước đi..!" Trần Vân Thanh liếc nhìn nha đầu Ngô Tiểu Diễm nảy một chút đầy ẩn ý.
Mời hai cha con bọn họ ra bên ngoài dùng bữa tối chỉ là phụ, mục đích chính của nha đầu này là muốn cùng hắn nấu bánh chưng đón giao thừa đây mà.

Đây là quy tắc bất thành văn của hai người bọn họ, cứ mỗi đêm giao thừa, liền sẽ cùng nhau nấu bánh chưng, cùng nhau đón giao thừa.

Huống chi trên đường về hắn cũng đã có hứa qua với cô gái này, bằng mọi giá tết năm nay phải cùng bên cạnh cô ta đón giao thừa mới được.
"Ha ha ha..! Được..! Chúng ta ra bên ngoài dùng bữa cơm tất niên đi..!"
Trần Thiên Tâm cũng là người từng trải, nhìn hai người này mắt qua mày lại, cũng liền có thể đoán được hai đứa bé này trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Đây cũng là điều mà hắn mong muốn nhìn thấy, Trần Vân Thanh có thể quên Lăng Tĩnh Y, tập trung vào Ngô Tiểu Diễm là chuyện tốt nhất, hắn quá hài lòng với lại cô bé này, nếu mà bọn nó tiến thêm bước nữa, sinh cho hắn đứa cháu nữa thì càng tuyệt! Trần Thiên Tâm trong lòng có chút tự sướng nghĩ.
Ba người đi ra bên ngoài, rất hiển nhiên đã không còn người thôn dân nào bên ngoài.

Trừ những gia đình có người vừa mới bị Chấn Nam Đạo giết chết nên tâm trạng có chút u sầu ra, đại đa số mọi người vẫn là vui cười đầy mặt chuẩn bị đón một năm mới sắp đến.

Mặc dù vừa trải qua một trận chiến lớn với lại Chấn Nam Đạo, nhưng không ai lo lắng, thông qua ít tin tức nhiều người biết được Trần Thiên Tâm sẽ ở lại, lãnh đạo mọi người chống lại bọn người hung ác Chấn Nam Đạo.

Có Trần Thiên Tâm lãnh đạo, bọn họ đối với lại tương lai phía trước hết sức là vui mừng, cũng không có bao nhiêu người lo lắng cái gì cả.

Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui