Mà dù hắn có nhìn lầm, uy áp mà Lăng Tĩnh Y mang lại cho hắn làm cho hắn run sợ bây giờ cũng không thể nào lầm lẫn cho được, Lăng Tĩnh Y thật sự là đã có Yêu Sư nhị trọng thực lực, chuyện này thực sự vượt ra khỏi Ngô Mãnh Đạt hắn nhận hiểu được.
"Chết..! Nguy hiểm..!"
Lăng Tĩnh Y ánh mắt nhìn xuống làm cho Ngô Mãnh Đạt giật mình run sợ, hắn bây giờ là lạnh lẽo từ đầu đến chân.
Thực lực của hắn chỉ là Yêu Sư nhất trọng hậu kỳ, trong khi đó Lăng Tĩnh Y bây giờ đã là Yêu Sư nhị trọng cảnh giới.
Còn có Yêu Kỹ vô cùng quỷ dị của Lăng Tĩnh Y, nó quá khủng bố một chút.
Hai bên chỉ trong một thời gian ngắn thực lực cùng vị thế đã hoàn toàn thay đổi.
Bây giờ Lăng Tĩnh Y mới là cường giả, còn Ngô Mãnh Đạt hắn là kẻ yếu, đáng sợ điểm hắn lại cùng với Lăng Tĩnh Y là có thù oán khi nhỏ, còn là đang giao chiến đến người sống ta chết.
Lăng Tĩnh Y thực lực cao hơn, điều đó đồng nghĩa với lại chuyện Ngô Mãnh Đạt hắn sẽ phải lâm vào nguy hiểm.
"Ong..!"
"Ngô Mãnh Đạt..! Nạp mạng đi..!" Tích súc cũng đã đủ rồi, Lăng Tĩnh Y nhìn xuống bên dưới kia Ngô Mãnh Đạt, lạnh lẽo chém ra một kiếm, gằn giọng lên tiếng.
"Thuận Phong Đao Pháp..! Giết..!"
Thời khắc nguy hiểm đã đến, Ngô Mãnh Đạt biết bây giờ không phải là lúc tìm hiểu xem Lăng Tĩnh Y tu luyện là bộ công pháp Yêu Kỹ nào mà lại bá đạo đến như vậy, việc mà hắn cần làm là phải xuất ra toàn lực ứng phó với lại nguy cơ sắp đến đây.
Không hề có một chút do dự, trong tay của hắn xuất hiện một thanh Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Binh trường đao, thi triển ra tuyệt học ép đáy hòm của Ngô gia nhà hắn, Thuận Phong Đao Pháp.
Bộ này đao pháp hắn đã tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, cũng là môn đao pháp mà hắn tâm đắc nhất.
"Ong..Ong...Ong..!"
"Ào...Ào..!"
"Rầm..Rầm..Phốc..!"
Đao quang kiếm ảnh va chạm vào nhau, đao khí cùng kiếm khí tung hoành khắp nơi, mười mấy gốc tre xung quanh bị hai cổ lực lượng này lan đến tàn phá, chỉ trong nháy mắt đã đỗ ầm xuống.
Giao chiến lần này, kết quả hoàn toàn trái ngược với lại lần đầu hai người động thủ, người bị đánh bay là Ngô Mãnh Đạt, mà không phải là Lăng Tĩnh Y cách đó không xa.
Chỉ thấy Ngô Mãnh Đạt bây giờ trông cũng không dễ chịu gì, cánh tay cầm đao máu đang tuôn chảy khá nhiều, trên miệng cũng có khá nhiều vết máu, nhìn là biết lần này Ngô Mãnh Đạt ăn mệt không hề nhẹ.
Kết quả này cũng không có làm cho nhiều người ngạc nhiên, Lăng Tĩnh Y bây giờ tu vi cao hơn, Yêu Kỹ cũng cao hơn Ngô Mãnh Đạt quá nhiều, nếu mà Ngô Mãnh Đạt có thể dành được chút tiện nghi, đó mới là chuyện lạ.
"Kim Long Diệt Nhân Trãm...!"
Một chiêu không đem được Ngô Mãnh Đạt giết đi, Lăng Tĩnh Y có chút hơi bất ngờ, nên nhớ chiêu thức vừa rồi cộng với lại thực lực tăng lên của nàng hiện bây giờ, ngay cả Yêu Sư nhị trọng hậu kỳ cũng có thể bị diệt, Ngô Mãnh Đạt chỉ có Yêu Sư nhất trọng hậu kỳ vẫn không có sao, thật là làm cho nàng có chút kinh ngạc.
Nhưng không hơn, nàng tiếp tục ra tay, Ngô Mãnh Đạt có thể dựa vào một ít thủ đoạn của Ngô gia có thể vượt qua được một lần, nhưng nàng cũng không có tin, tên này có nhiều thủ đoạn đến nỗi có thể nhiều lần chống lại công kích của nàng, chỉ cần kiên trì một chút, chắc chắn nàng sẽ có thể đem tên khốn này giết đi.
"Ong..Ong..! Rầm..! Phốc..!"
"Hộ Giáp sao..! Lần này có chút khó giải quyết..!"
Qua chiêu thức thứ hai, Lăng Tĩnh Y cũng đã nhìn ra được, vì sao Ngô Mãnh Đạt có thể chống lại uy lực công kích cường đại của mình mà không có sao, hóa ra trên người của Ngô Mãnh Đạt vốn mang một bộ Hôn Giáp, cấp bậc không phải cao lắm, chỉ là Tam Giai Hạ Phẩm Hộ Giáp.
Tuy nhiên chỉ nhiêu đó cấp bậc, nàng cũng khó lòng làm gì được tên này, phải biết Tam Giai Hạ Phẩm Hộ Giáp có thể miễn dịch hoàn toàn Yêu Sư tứ trọng trở xuống bên dưới công kích.
Như Yêu Sư tứ trọng sơ kỳ, cũng có thể chống lại được một thời gian.
"Ha ha ha..! Lăng Tĩnh Y..! Thực lực em cao hơn anh thì có thể làm thế nào? Em sẽ không thể nào làm gì được anh đâu...!"
Ngô Mãnh Đạt cất tiếng cười to, đưa mắt nhìn xuống thân thể của mình, bên ngoài lớp y phục làm bằng vải đã bị hủy, hiện ra một bộ hắc giáp mỏng bảo vệ thân thể bên trong, hắn hiểu thủ đoạn mình che giấu khá kín đã không thể nào che giấu được Lăng Tĩnh Y, như vậy hắn cũng không cần che giấu làm gì.
Lăng Tĩnh Y chỉ xuất thân từ thôn quê, cô ta căn bản không thể nào hiểu được nỗi, những con em quý tộc tại Mân Việt Quận Thành là có thủ đoạn nhiều như thế nào, không phải ngẫu nhiên mà những gia tộc thiên tài như bọn họ ra bên ngoài không người dám chọc, ngoài trừ hậu trường cứng rắn phía sau ra, át chủ bài nắm trong tay cũng đủ đối phó với lại đồng cấp cường giả rồi.
Lần này với bộ hộ giáp này ở trong tay, hắn hoàn toàn có niềm tin, Lăng Tĩnh Y không thể nào làm gì được mình, trừ khi cô ta có thực lực Yêu Sư tứ trọng cảnh giới trở lên, nếu không hắn sẽ mãi mãi lập ở thế không bại.
"Xẹt..!"
"Bộ anh nghĩ mình có Tam Giai Hạ Phẩm Hôn Giáp, tôi không làm được gì anh hay sao..?"
Lăng Tĩnh Y đem thanh Nhị Giai Thượng Phẩm Yêu Binh trường kiếm thu lại bên trong Túi Không Gian, không lâu sau đó, trong tay của nàng xuất hiện một thanh trường kiếm khác.
Thanh trường kiếm lần này của Lăng Tĩnh Y xuất ra, nhìn bên ngoài không có gì lạ thường, nhưng bên trong lại phát ra hàn khí khiếp người, nhìn qua là biết đây không phải là vật bình thường.
"Tam..
Tam Giai Trung Phẩm Yêu Binh..!" Nhìn đến Lăng Tĩnh Y đưa thanh trường kiếm kia ra, Ngô Mãnh Đạt miệng cười không còn sót lại chút gì, trên mặt liền là hiện lên một vệt ngưng trọng, còn có một tia sợ hãi nữa.
Ngô Mãnh Đạt không thể nào không sợ, Tam Giai Trung Phẩm Yêu Binh đã không quá kém hơn so với lại Tam Giai Hạ Phẩm hộ giáp, thậm chí cường đại hơn nhiều, đặc biệt người sử dụng nó lại là Lăng Tĩnh Y, người có thực lực cao hơn Ngô Mãnh Đạt hắn quá nhiều, như vậy hắn liền nguy hiểm rồi.
Hắn nên nghĩ ra chuyện này từ sớm, Lăng Tĩnh Y dù sao cũng là đệ tử của Nguyễn Viện Trưởng, một vị Yêu Tông cường giả, có đưa cho đệ tử của mình một ít át chủ bài phòng thân cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ.
"Kim Long Diệt Nhân Trãm..! Giết..!"
Lăng Tĩnh Y đem ra Tam Giai Trung Phẩm Yêu Binh trường kiếm, ánh mắt hiện lên một vệt đắc ý thần sắc, rất nhanh nàng đem nó giấu đi, lập tức tiến hành công kích Ngô Mãnh Đạt.
Hai lần vừa rồi, nàng không thể đem Ngô Mãnh Đạt gi.ết chết, đó là do Yêu Binh trong tay nàng cấp bậc quá thấp, bây giờ nàng đã đem thủ đoạn chân chính của mình ra, nàng muốn xem Ngô Mãnh Đạt làm sao có thể thoát được cái chết.
"Ong..Rầm..! Rắc..! Phốc..!"
"Nguy rồi..! Hắc Kim Giáp của mình chỉ còn chống lại tối đa một lần công kích nữa mà thôi..!"
Dù có Hắc Kim Giáp bảo hộ, tuy nhiên lực phản chấn mà kiếm khí do Lăng Tĩnh Y tạo ra, cũng là chấn cho Ngô Mãnh Đạt hắn phải thổ huyết liên hồi, trong người đau đớn không thôi.
Nhưng đây cũng chỉ là chuyện không quan trọng lắm, sợ nhất hiện tượng là Hộ Giáp của mình sau khi ăn một kiếm của Lăng Tĩnh Y đã rạn nứt nhiều nơi, trông nó bất kỳ lúc nào cũng có thể vỡ nát, lấy kinh nghiệm cùng hiểu biết của hắn, chỉ cần qua một lần công kích của Lăng Tĩnh Y nữa, Hắc Kim Giáp của mình chắc chắn sẽ hủy diệt, khi đó hắn chắc chắn không thể nào thoát chết trong tay của Lăng Tĩnh Y.
"Kim Long Nhất Kiếm..! Giết...!"
Lăng Tĩnh Y đương nhiên cũng đã phát hiện ra được điều dị thường của Hắc Kim Giáp mà Ngô Mãnh Đạt đang mang, nàng là sẽ không có bỏ qua cơ hội, cũng không có cho Ngô Mãnh Đạt một chút thời gian để thở d.ốc nào, ngay lập tức ra tay, nhất định phải đem tên khốn này giết đi thôi.
"Ân..! Rầm..! Chuyện gì.?"
Đang muốn dùng một kiếm đem Ngô Mãnh Đạt giết đi Lăng Tĩnh Y bỗng nhiên gương mặt biến sắc mạnh, dùng thân pháp bay được nữa đường cũng là rơi xuống đất, thanh Long Ảnh Kiếm đang cầm trên tay cũng chút nữa rời khỏi tay.
"Thực lực của ta..?"
Không đúng cho lắm, Lăng Tĩnh Y nàng là đang sử dụng tuyệt thế công pháp đứng đầu Thế Giới này, theo lý mà nói phải qua đủ mười lăm phút thời gian, lực phản phệ do sử dụng công pháp mới đến, khi đó nàng mới có thể trở về lại thực lực như trước đây.
Nhưng mà bây giờ nhìn lại, thực lực của nàng đã hồi xuống Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ cảnh giới, còn không ngừng bị giảm xuống, điều này là hết sức phi lý à nha.
Còn nữa, thân thể của nàng sao lại nóng đến như thế này..?
Còn muốn ham m/uốn làm chuyện kia..!
Đây thực sự là chuyện không thể nào tưởng tượng ra nỗi mà.
"Xuân...Thu...Phấn...!"
Lăng Tĩnh Y căm hận nhìn bên kia Ngô Mãnh Đạt một bộ đắc ý cùng đê tiện, nàng như hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình đây.
Đại danh của Xuân Thu Phấn, nàng chưa phải là chưa từng có nghe nói qua, tác dụng cũng như nguy hiểm của nó, nàng là hiểu quá sâu.
Theo sau với lại phản ứng dị thường bên trong thân thể, lần này nàng không nghĩ ra loại dơ bẩn xuân dược này cũng quá khó khăn.
Vấn đề là cái tên đê hèn vô sĩ Ngô Mãnh Đạt này đã hạ độc nàng khi nào mà nàng không hề hay biết, thật là sơ suất quá đi.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...