"Lão Tam..! Anh cho chú thêm một trăm binh sĩ, chú cứ thoải mái mà làm việc đi..!" Ngẫm nghĩ một chút, Hồ Phi quyết định tăng cường thêm thực lực cho Hắc Cẩu trong chuyến đi lần này.
'Thật hâm mộ a..!' Cả sáu tên Đương Gia còn lại nghe Hồ Phi nói như vậy, tất cả đều quăng đến cho Hắc Cẩu một cái ánh mắt hâm mộ.
Binh sĩ..!
Đây là lực lượng mạnh nhất của Chấn Nam Đạo hiện giờ, được Lão Đại Tiếu Nhất Hồng xây dựng từ cách đây mười năm về trước.
Những binh sĩ này được lựa chọn hết sức là khắc khe, nếu không có Yêu Sĩ tu vi, sẽ không được nhận vào bên trong làm quân đội đến huấn luyện.
Quả vậy, Chấn Nam Đạo bên trong có hơn hai vạn anh em, nhưng mà quân đội chỉ có một ngàn người cố định mà thôi, tỷ lệ là hai mươi chọn một, rất là khắc khe.
Nhưng một khi được lựa chọn vào quân đội, binh sĩ cũng được hưởng thụ đặt quyền mà ít anh em nào có thể sánh được.
Bọn họ được dùng nhiều Đan Dược hơn so với người thường, Linh Thạch hàng tháng cũng được chu cấp nhiều hơn người thường.
Thân nhân của những người này cũng được đưa lên Đại Cao Phong Sơn, được Chấn Nam Đạo bảo hộ chu tòa.
Thêm ưu đãi nữa là trong tay bọn binh sĩ này nắm nhiều Nhị Giai Yêu Binh cấp bậc vũ khí.
Loại binh khí này là ao ước của không biết bao nhiêu Yêu Sĩ bình thường khác bên trong Chấn Nam Đạo.
Có thể nói một ngàn người này được Chấn Nam Đạo nghiên phần lớn tài nguyên để bồi dưỡng.
Là bảo bối của Chấn Nam Đạo bọn họ.
Luận chiến lực thực tế, dù cho là Yêu Sư hậu kỳ cường giả đi chăng nữa, một khi lâm vào đám binh sĩ vây công, cũng chỉ có một con đường chết.
Một trăm binh sĩ mà Hồ Phi giao cho Hắc Cẩu đến điều động, nếu sử dụng tốt, không kém gì một tên Yêu Sư cường giả nữa cả.
Chính vì như vậy bọn họ mới hâm mộ Hắc Cẩu.
Được lãnh đạo bọn binh sĩ này, là ước mơ của không ít người bọn họ nơi đây mà lỵ.
"Lão Nhị..! Anh an tâm..! Tôi biết phải làm như thế nào..!" Hắc Cẩu trên gương mặt xẹt qua một tia vui mừng, nhưng sau đó cũng là ngưng trọng cùng cam đoan.
Giết Trần Vân Thanh chỉ cần một mình hắn là được rồi, không nhất thiết phải điều động đến binh sĩ bên trong Chấn Nam Đạo.
Hồ Phi làm như vậy, ý bảo hắn đem luôn cái Trần Gia Trang, nơi mà có những người liên quan đến Trần Vân Thanh giết đi.
Một tên cũng không có để lại.
Xem ra hắn tính toán không hề sai, Hồ Phi đối với Hồng Côn có quan hệ khá đặc biệt, cũng là đối với Trần Vân Thanh hận thấu xương, nên mới đưa ra một cái tuyệt sát nhiệm vụ như thế này cho hắn.
'Không được..! Phải nghĩ cách đem chuyện này báo lại cho Trần Vân Thanh..!' Đi ra khỏi phòng hội nghị, nhìn theo bóng lưng dần xa của Hắc Cẩu, Mang Huyền Phong trong lòng thầm ra chủ ý.
Một mình Hắc Cẩu kia thôi cũng đã đủ cho Trần Vân Thanh uống một bình, bây giờ có thêm một trăm tên chính quy binh sĩ nữa, Trần Vân Thanh thật sự rất là khó sống tiếp.
Mà một khi Trần Vân Thanh không còn, Mang Huyền Phong hắn cũng phải đi theo, đừng quên trong người của hắn còn có độc tố do Trần Vân Thanh hại, đến nay hắn còn chưa có giải được, Trần Vân Thanh tên này bây giờ không thể nào chết đi được
"Khư Ngung...!"
"Có thuộc hạ..!"
"Cho người bí mật theo dõi Mang Huyền Phong một chút...!"
"Theo...! Theo dõi Thập Đương Gia..?" Khư Ngưng không có chắc chắn lắm.
Mang Huyền Phong từ ngày gia nhập Chấn Nam Đạo vẫn luôn thủ vững quy củ, làm việc cũng ra sức tận tâm vì Chấn Nam Đạo lo lắng, đây là một viên trung thần hiếm có của Chấn Nam Đạo, trước đó Hồ Phi cũng rất xem trọng người này.
Sao bây giờ lại bảo hắn cho người đi theo dõi Mang Huyền Phong?
"Bảo mày làm thì mày lo đi làm đi...!" Hồ Phi có chút tức giận.
Tên Khư Ngưng này quá nhiều chuyện, nếu mà trước đây Bàng Du Tâm còn có mặt, tên đó tuy đáng ghét chút, nhưng sẽ không bao giờ hỏi lại hắn mấy câu hỏi vớ vẩn như thế, chỉ lo đi chấp hành, hắn có chút hoài niệm về tên Bàng Du Tâm đó rồi.
"Vâng..! Nhị Đương Gia, tôi sẽ lập tức sắp xếp...!" Khư Ngung đánh một cái giật mình, đã biết mình là sai ở nơi nào.
ngay lập tức lui đi ra.
"Hy vọng là mình lo xa...!" Biểu hiện của Mang Huyền Phong rất là quy củ, nhìn ra không có cái gì khác biệt, nhưng không hiểu sao trực giác của hắn lại cảm nhận có đôi chút không ổn, phải phái người đi điều tra chút cho chắc chắn.
...
Cách Nam Trúc Lâm hai trăm km về hướng nam, trên một con đường nhỏ.
"Tiền bối..! Ngài ngăn cản đường đi của vãn bối..! Không biết có điều chi sai bảo..?"
Yêu Sư lục trọng cảnh giới.
Nhìn tên trung niên này không có giống như là đứng đây chơi đùa, bằng chứng là Trần Vân Thanh hắn đã tránh ra vị trí đứng của ông ta, nép mình một bên, nhưng ông ta vẫn lập tức quay sang ngăn cản lối đi của mình, hắn thật không có cách, nên mới lên tiếng hỏi đối phương một chút.
"Yêu Sĩ tam trọng hậu kỳ..? Thằng nhóc con..! Liễm Tức công pháp mà mày đang tu luyện thật đúng là rất cao thâm.!" Ngô Mạnh Hùng quan sát Trần Vân Thanh một chút, kết quả hắn kinh ngạc phát hiện ra mình không thể nào nhìn ra được thực lực chân chính của thằng nhóc này.
Yêu Sĩ tam trọng hậu kỳ!
Ngô Mạnh Hùng hắn đương nhiên là không có tin, đây là thực lực chân chính của Trần Vân Thanh.
Nếu chỉ có chút thực lực này, dĩ nhiên không thể nào đánh thắng được Yêu Sĩ tứ trọng hậu kỳ Lăng Thụ Căn, càng không thể nào đánh thắng được Yêu Sĩ bát trọng hậu kỳ Lăng Tiến mấy người kia.
Chỉ có một khả năng là Trần Vân Thanh này sử dụng Liếm Tức công pháp để che giấu cảnh giới thực của mình.
Có thể qua mặt được một Yêu Sư lục trọng như Ngô Mạnh Hùng hắn, làm cho hắn nhìn không ra cảnh giới chân chính của đối phương, Trần Vân Thanh này tu luyện bộ công pháp Liếm Tức thấp nhất cũng là Tam Giai Trung Phẩm, xem ra người này không thể nào khinh thường, y đúng là một tên thiên kiêu chân chính, hèn gì đại thiếu gia nhà hắn phải căn dặn hắn bằng bất kỳ giá nào cũng phải đem tên Trần Vân Thanh giết đi, thằng nhóc này thật quá mức tà môn.
"Cảm ơn tiền bối khen ngợi..!".
"Không biết tiền bối..?" Trần Vân Thanh cung kính cảm ơn tên trung niên này khen ngợi một chút.
Hắn nhìn ra thực lực của đối phương là vì hắn tu luyện Tạo Hóa Dung Thiên Quyết, còn đối phương không nhìn ra cảnh giới của hắn là vì hắn tu luyện Tam Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ Ẩn Linh Quyết mà Trần Tú đưa cho, đạt đến cảnh giới cũng không hề thấp, nếu mà tên trung niên trước mặt hắn đây có Yêu Sư cửu trọng hay Yêu Tông cường giả, mới có thể nhìn được thực lực chân chính của hắn.
Đương nhiên, những cái này hắn sẽ không có nói cho đối phương biết, vì hắn có cảm giác được, người này đối với hắn không có ý tốt, hay nói đúng hơn là tên này cố tình đến nơi đây tìm hắn phiền toái, hắn sẽ không có ngu gì đj nói cho đối phương biết về sâu cạn của mình.
"Tao đến đây là muốn đưa mày lên đường..!" Ngô Mạnh Hùng âm trầm lên tiếng.
"Sao..! Sao lại như vậy..? Tiền bối.! Ngài có phải có hiểu lầm gì với vãn bối hay không..?" Trần Vân Thanh bên ngoài cực kỳ là run sợ lên tiếng.
Được một tên Yêu Sư lục trọng hậu kỳ cường giả ghi thù đến nỗi phải tự mình đến đây giết hắn, hắn có thể khẳng định đây không phải là điều vinh hạnh cái gì cả.
Trước đến nay hắn rất là ít khi gây thù chuốc oán với ai bao giờ.
Nhất là những cao thủ như thế này, có khi vị cường giả này tìm lầm người rồi cũng nên.
"Ong..! Long..!"
"Thuận Thiên Đao Trãm..!"
"Thằng nhóc thối tha..! Muốn biết nguyên nhân thì xuống bên dưới Âm Minh Giới mà hỏi..!"
Ngô Mạnh Hùng chẳng có muốn cùng Trần Vân Thanh này nói thêm nhiều câu nữa, hắn quyết định ra tay, đem thằng nhóc này giết đi càng sớm càng tốt, xong chuyện hắn còn phải trở lại bảo vệ cho Ngô Mãnh Đạt nữa.
Nếu mà hắn vì nói chuyện quá nhiều với lại Trần Vân Thanh, trong khoảng thời gian này Ngô Mãnh Đạt có xảy ra chuyện gì, vậy hắn phải chịu tội chết không hề nghi ngờ.
Khó khăn lắm hắn mới có thể lấy được nhiệm vụ này từ trong tay của một vị Yêu Sư thất trọng cường giả, hắn thật không muốn mình phải kết thúc trong hoàn cảnh thảm hại như vậy.
Hơn nữa Trần Vân Thanh này dù sao cũng chỉ là Yêu Sĩ sâu kiến, không có tư cách cùng hắn cùng hắn trò chuyện.
"Ong..! Rầm ...! Rầm..!"
"Phốc..!"
"Yêu Sư lục trọng hậu kỳ..!"
Ngô Mạnh Hùng không hiểu lý do mình bị đánh bay đi.
Nhưng khi nhìn kỹ lại khí tức mà tên to con kia phát ra, hắn là biết nguyên nhân ở nơi nào rồi.
"Mày có Yêu Sư lục trọng bảo hộ mới làm được nhiêu việc như vậy..!" Ngô Mãnh Đạt đứng lên, hắn nhìn bên kia Trần Vân Thanh cùng tên to con Yêu Sư lục trọng, đã hiểu rõ rất nhiều vấn đề.
Tất cả mọi người đã bị lừa, trong đó có cả hắn nữa, hóa ra Trần Vân Thanh này không phải là cường giả hay thiên kiêu cái gì ráo.
Thực lực mà hắn nhìn thấy bây giờ là Yêu Sĩ tam trọng hậu kỳ cũng hoàn toàn là cảnh giới thực của tên này.
Sở dĩ y có thể đánh thắng Lăng Thụ Căn, đánh thắng Lăng Tiến ba người, tự tin đến ước hẹn quyết đấu với lại Lăng Tĩnh Y, không phải là vì tên này thực lực cao bao nhiêu, mà lả vì bên cạnh y có một Yêu Sư lục trọng hậu kỳ cảnh giới cường giả đi theo bảo hộ.
"A Khôi..! Nhanh giết hắn đi cho ta..!"
Trần Vân Thanh không thèm trả lời Ngô Mạnh Hùng cái gì, nhân lúc tên Ngô Mạnh Hùng này sơ ý bị thương, phải nhanh ra tay lấy cái mạng của y càng sớm càng tốt, nếu như để tên này chạy đi, hậu quả không thể nào tưởng tượng cho được.
"Ong..! Long..!"
A Khôi chỉ lả một cái Khôi Lỗi, không có cảm xúc, chủ nhân sai bảo làm cái gì thì nó sẽ làm như vậy, trong hoàn cảnh này, hắn chỉ việc dồn toàn lực hạ cái tên địch nhân trước mắt theo sự chỉ định của Trần Vân Thanh là được rồi.
"Thuận Thiên Đao Trãm! Sát..!"
Ngô Mạnh Hùng ăn một viên Tam Giai trị thương đan Dược vào sau, đã có thể khống chế được thương thế trong người của mình một phần nào.
Nhìn tên A Khôi này chạy đến, hắn cười lạnh một tiếng, sau đó xuất ra tuyệt học của Ngô gia là Thuận Thiên Đao Trãm.
Chỉ thấy từ trong cơ thể Ngô Mạnh Hùng phát ra một loại cường đại Linh Lực, đem hóa thành một ngọn đao khí, tấn công về hướng của A Khôi tên kia.
"Ong..! Ầm..!"
"Hắc..
Hắc..!! Thằng to con..! Xem lần này mày có chết hay là không..?" Nhìn thấy đao khí của mình phá tan quyền khí của đối phương, Ngô Mãnh Đạt không khỏi cười lạnh một tiếng rất là đắc ý.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...