Nếu có người có mặt tại phòng khách nơi đây, nhìn đến Lăng Tĩnh Y vẫn ngồi trên ghế của mình, trong khi vẫn để cho Lăng Tĩnh Hải đứng như vậy nói chuyện, chắc chắn sẽ mắng Lăng Tĩnh Y là người con bất hiếu, có khi sẽ mời quan binh triều đình đến áp giải Lăng Tĩnh Y ra pháp trường chém đầu cũng nên.
Trên đời này làm gì có chuyện con cái vẫn ngồi trong khi cha mình phải đứng một chỗ cùng mình nói chuyện, đây là đại nghịch bất hiếu tội danh, truyền ra bên ngoài sẽ bị người đời phỉ nhổ.
Bên kia Mân Việt Học Viện các thiên kiêu mà biết bên trong này tình cảnh, cũng sẽ khá là e ngại chuyện theo đuổi Lăng Tĩnh Y.
Một cô gái có xinh đẹp tài giỏi đến đâu, nhưng nếu là bất trung bất hiếu, sẽ khó có người nào chấp nhận lấy cô ta.
Dù bọn họ nhắm mắt chấp nhận, gia tộc trưởng bối bọn họ cũng sẽ không có chấp nhận một người bất hiếu như Lăng Tĩnh Y làm dâu.
Ai biết sau này Lăng Tĩnh Y có đối với bọn họ như là đối với Lăng Tĩnh Hải hiện tại hay là không..?
Tiếc là bên trong này, ngoài Lăng Tĩnh Y ra thì cũng chỉ có Lăng Tĩnh Hải hai người, không có người khác ở nơi đây, nên cũng chẳng có ma nào biết Lăng Tĩnh Y cũng có một bộ mặt như thế này.
"Đúng vậy..! Theo ta thấy Trần Vân Thanh người này quá mức nguy hiểm..! Nếu để cho hắn tồn tại cùng phát triển tiếp sẽ là một mối họa khôn lường với lại tương lai của con sau này..!" Lăng Tĩnh Hải cũng không hề giấu giếm ý định muốn giết Trần Vân Thanh của mình.
Cũng như nhiều người khác khi biết được thực lực hiện nay của Trần Vân Thanh, hắn Lăng Tĩnh Hải điều đầu tiên muốn làm là đem tên này giết đi.
Nói thật ra là hắn sợ, ba đời nhà hắn tu luyện võ đạo, chưa từng thấy người nào có tốc độ tu luyện kinh khủng như Trần Vân Thanh.
Nếu mà có được thực lực vượt qua Trần Vân Thanh mà nói, hắn là đã tự tay đem Trần Vân Thanh giết đi từ lâu rồi.
"Xẹt..!"
"Ong..!"
"Tĩnh Y..! Có..
Có..
Chuyện gì bình tĩnh lại hắn nói, đừng ...đừng nên xúc động như vậy..!"
Nhìn thanh kiếm đang đặt trên cổ của mình đây từ trong tay của Lăng Tĩnh Y, cùng với lại ánh mắt lạnh như băng của nó, Lăng Tĩnh Hải hắn không hề có một chút nghi ngờ gì về chuyện Lăng Tĩnh Y sẽ ra tay đem chiếc đầu của mình dọn nhà đi nơi khác.
Chuyện này thực ra là như thế nào đây ?
Lăng Tĩnh Hải có nói gì sai hay là sao?
Rõ ràng tên Trần Vân Thanh kia là đại họa tâm phúc của Lăng Tĩnh Y mà.
Trước đây lúc trở lại thăm nhà nó vẫn thường xuyên đem lời nói này treo ở trên miệng, còn có ý muốn hắn gia tăng thêm nhiều áp lực để đối phó với lại Trần Vân Thanh nữa..
Sao chỉ qua có hai năm thời gian không gặp, nó lại thay đổi nhiều như vậy..
Còn vì chuyện của tên Trần Vân Thanh kia mà đi động sát ý với lại hắn nữa, chuyện này thực sự rất khó tưởng tượng a.
"Ông là đang lo cho tôi..! Hay là đang lo cho bản thân ông..?" Lăng Tĩnh Y nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
Năm xưa nàng rời khỏi nơi đây đi theo Nguyễn Viện Trưởng tu hành, không có nghĩa là nàng không biết những chuyện xấu xa mà Lăng Tĩnh Hải muốn làm cùng đã làm.
Trong mắt ông ta khi đó, nàng không hơn không kém chỉ là một kiện hàng hóa, ông ta là muốn đem nàng hứa gã cho một gia tộc có thế lực ở Chấn Nam Thành, để đổi lại lợi ích lớn hơn.
Khi cha của Trần Vân Thanh đưa y đến cầu hôn, bên ngoài ông ta nói cho nàng là ông ta đồng ý, tuy nhiên bên trong thì có tính toán muốn nhân cơ hội lần này sĩ nhục cha con Trần Vân Thanh một trận, sau đó đem cái mối hôn nhân mà ông ta sắp đặt từ trước ra sân khấu, muốn ép nàng phải ngay trong ngày hôm đó thành hôn.
Thế nên dù Trần Vân Thanh cha con có đến hay không, Lăng Tĩnh Y nàng cũng không thoát khỏi kiếp hàng hóa.
Bây giờ Trần Vân Thanh trở nên cường đại hơn xưa quá nhiều, ông ta sợ Trần Vân Thanh sẽ nhớ lại chuyện năm xưa chịu nhục, sẽ tìm đến mình tính sổ, ngặt nỗi mình không phải là đối thủ của người ta, nên mới muốn mượn tay của nàng đi hoàn thành mục tiêu.
Từ trước đến nay, trong mắt của người đàn ông này chưa từng xem nàng là người thân qua, chỉ xem nàng như công cụ.
Nếu không nghĩ tình ông ta nuôi dưỡng nàng mười mấy năm trời, nàng đã đem ông ta một kiếm bổ làm đôi từ lâu rồi.
"Là..Là vì ta..!"
Đối diện với ánh mắt như đã nhìn thấu mọi toan tính tận sâu trong đáy lòng hắn của Lăng Tĩnh Y, Lăng Tĩnh Hải mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hắn không có dám phản bác lại một câu.
Hổ dữ không có ăn thịt con, tuy nhiên Lăng Tĩnh Y trên thực tế không phải là con gái của hắn.
Hắn cũng phải nghĩ đến sự hưng thịnh của Lăng gia, không thể không đem Lăng Tĩnh Y hy sinh cho được.
May mắn làm sao, ngày hôm đó hắn chuẩn bị lật mặt với lại Lăng Tĩnh Y thì Nguyễn Viện Trưởng đi ngang qua, mọi chuyện sau đó đối với lại Lăng gia có thể dùng hai từ kỳ tích để hình dung.
Nhờ có được tài nguyên mà Lăng Tĩnh Y đưa về, Lăng gia bọn họ một bước lên mây, có thể đưa thân liệt vào hàng thế lực rất mạnh của Chấn Nam Thành.
Khi đạt được thành công như thế này, hắn sợ chuyện mình từng muốn ép Lăng Tĩnh Y lấy gia tộc trên Chấn Nam Thành kia bị người khác biết, nên hắn đã âm thầm đi đem thế lực kia diệt đi, nghĩ là chuyện này sẽ không có người hay biết.
Nhưng bây giờ nhìn lại, xem ra Lăng Tĩnh Y là đã biết hết tất cả, không biết cô ta sẽ đối xử với hắn như thế nào.
Còn có thể quan tâm cho Lăng gia như ba năm thời gian qua nữa hay là không?
Nói thật hắn trong lòng cũng không mấy rõ ràng.
"Ông yên tâm đi..! Nghĩ tình ông nuôi dưỡng tôi mười mấy năm qua, tôi sẽ sẽ không có làm gì ông..!" Lăng Tĩnh Y đem kiếm thu lại bên trong vỏ, nàng cũng chỉ muốn dọa Lăng Tĩnh Hải một chút mà thôi, hoàn toàn không có ý muốn giết ông ta.
"Một ngày tôi còn ở Nam Hoang Chi Địa nơi này, tôi vẫn sẽ chu cấp cho Lăng gia tài nguyên để phát triển như xưa..!" Lăng Tĩnh Y nói thêm.
Lăng Tĩnh Hải người này là một người tham lam ích kỷ cùng vụ lợi.
Nhưng không thể không phủ nhận, ông ta đã cưu mang nàng mười mấy năm trời, không có Lăng Tĩnh Hải, nàng đã bị sói hoang ăn thịt từ lâu, cũng không thể có được thành tựu như ngày hôm nay.
Uống nước nhớ nguồn, đạo lý này nàng vẫn luôn khắc ghi trong lòng.
"Cảm ơn..! Cảm ơn Tĩnh Y..
cô nương...!" Lăng Tĩnh Hải thật sâu ôm quyền cảm tạ.
Hắn không hề biết từ khi nào mà Lăng Tĩnh Y biết hai người bọn họ không phải là quan hệ cha con ruột thịt, nhưng từ hai năm trước đây khi trở về, thái độ của Lăng Tĩnh Y đối với hắn hoàn toàn khác xa trước đây quá nhiều.
Khi đó hắn cũng hiểu chuyện mình muốn che giấu đã bể mánh rồi.
Hắn thật sự sợ Lăng Tĩnh Y sẽ không có còn giúp đỡ cho Lăng gia như trước đây nữa, nên khi đối mặt với cô ta, hắn vẫn luôn khá là khách khí.
Một ngày cô ta còn chưa đâm thủng tầng quan hệ này, Lăng gia của hắn vẫn còn hy vọng.
Mọi chuyện bây giờ đã vỡ lẽ, may mắn một điều là nó không có đi theo kịch bản xấu nhất hắn tưởng tượng tiến hành.
Lăng Tĩnh Y này vẫn là một người rất trọng tình trọng nghĩa.
"Bên ngoài ông vẫn xưng hô tôi như trước đây là được rồi..!"
Lăng Tĩnh Y còn chưa muốn bại lộ thân phận của mình ra quá sớm, nên nàng cần có một cái vỏ bọc thân phận như vậy để mà làm phương tiện che mắt thiên hạ, Lăng Tĩnh Hải này cũng Lăng gia vẫn còn rất nhiều điểm có thể lợi dụng được.
Đương nhiên nàng cũng không có bạc đãi ông ta, đánh đổi lại, tài nguyên mà nàng đưa cho ông ta chính là hồi báo vậy.
"Tĩnh Y..! Tôi có điều không hiểu..! Trước đây không phải là cô muốn tôi cho người đối phó với lại Trần Vân Thanh hay sao..! Làm sao bây giờ..!" Lăng Tĩnh Hải không kiềm chế được hiếu kỳ của minh lên tiếng hỏi cái nghi hoặc chất chứa trong lòng.
Hai cha con của bọn họ xé rách da mặt như bây giờ, không ngoài khả năng là vì cái tên Trần Vân Thanh kia.
Nói đúng hơn là khi hắn muốn Lăng Tĩnh Y cho người đem Trần Vân Thanh giết đi.
Cô gái này liền là đùng đùng nỗi giận, muốn đem hắn giết đi ý nghĩ cũng có nốt.
Vấn đề lạ thường chính là ở nơi đây, không phải trước đây Lăng Tĩnh Y không thích Trần Vân Thanh, còn ngụ ý bảo hắn cho Trần Ánh Dương đối phó với lại Trần Vân Thanh hay sao?
Bây giờ cô ta thay đổi một trăm tám mươi độ, quay lại quan tâm đến Trần Vân Thanh, vấn đề này hắn nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.
Không biết trong lòng của Lăng Tĩnh Y là đang mưu tính điều gì nữa.
"Tôi là bảo ông cho người đối phó với lại Trần Vân Thanh, mà không phải bảo ông đem anh ấy giết chết..!"
Lăng Tĩnh Y nhàn nhạt trả lời Lăng Tĩnh Hải một câu, cũng không có quan tâm đến chuyện ông ta có nghe hiểu hay không, nàng cũng đã rời khỏi nơi đây, trở lại gian phòng của mình.
"Chỉ đối phó..
Nhưng không giết..?" Câu trả lời của Lăng Tĩnh Y làm cho Lăng Tĩnh Hải càng lúc càng lú lẫn.
Đối phó với lại người ta, khi bị đối phương phát hiện, là sẽ gieo vào trong lòng đối phương hận thù không hề nhỏ, đến một lúc nào đó không chết không thôi cũng là có thể, nó giống như tình cảnh của Lăng Tĩnh Y cùng Trần Vân Thanh bây giờ một dạng.
Nếu là hắn, một khi đã có ý định đối phó với lại ai đó, nên đem đối phương giết đi cho xong, diệt trừ hậu hoạn, chứ để nuôi đối phương cường đại, rồi quay lại cho mình một đao, khi đó có hối hận thì cũng đã muộn rồi.
...
Hai ngày sau...! Đại Cao Phong Sơn..!
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...