Quan trọng điểm nữa là Lăng gia hắn cùng Trần Vân Thanh là thù mà không phải là bạn.
Ba năm trước đây chính là hắn đã nhục nhã hai cha con của Trần Vân Thanh, bây giờ tên đó tu vi đã đại thành, sẽ không có buông tha cho hắn đâu.
Mối nguy cơ này nên bóp nát từ trong trứng nước đi mới tốt.
...
"Tĩnh Y..! Trần Vân Thanh kia cũng không phải là đối thủ dễ xơi, có cần anh giúp em đem tên đó loại bỏ hay không..?"
Ngô Mãnh Đạt uống cạn chén trà, nhìn qua gương mặt làm cho hắn si mê suốt ba năm qua trên kia, mỉm cười lên tiếng hỏi.
Khi vừa đặt chân đến Lăng gia nơi đây, Ngô Mãnh Đạt hắn đã nghe nhiều người bên trong Lăng gia trang bàn luận về chuyện ước hẹn quyết đấu giữa Trần Vân Thanh cùng Lăng Tĩnh Y.
Thú vị một chỗ là nhiều người bên trong Lăng gia lại không có đặt cửa thắng của Lăng Tĩnh Y quá cao, mà là đánh giá Trần Vân Thanh có nhiều hy vọng thắng hơn.
Ngô Mãnh Đạt hắn cảm thấy chuyện này rất là thú vị, nên hắn đã tìm hiểu xem Trần Vân Thanh là người nào, cũng như vì sao hai người lại tiến hành quyết đấu để giải quyết ân oán.
Bất ngờ thay, Trần Vân Thanh kia lại là người năm xưa từng là thanh mai trúc mã với lại Lăng Tĩnh Y, nếu mà ba năm trước đây, Nguyễn Viện Trưởng không tình cờ đi ngang qua Lăng gia trấn nơi này, có lẽ bây giờ Lăng Tĩnh Y đã là vợ của Trần Vân Thanh kia từ lâu rồi.
Ân oán của hai người cũng là vì Lăng gia từ hôn mà ra, nếu mà bình thường tiến hành, Lăng gia làm như vậy là hoàn toàn đúng.
Tuy nhiên, ai có nào nghĩ, Trần Vân Thanh này sau khi chia tay cũng là có một phen cơ duyên, bây chừ tu vi của tên đó không kém gì Lăng Tĩnh Y, trận chiến hai ngày sau, thắng bại thật sự rất là khó đoán à nha.
"Mãnh Đạt sư huynh..! Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, Tĩnh Y có thể tự mình giải quyết được, không dám phiền đến anh ra tay..!" Lăng Tĩnh Y mỉm cười rất là ngọt ngào, không một chút do dự từ chối lời giúp đỡ của Ngô Mãnh Đạt.
Nàng cũng thật sự là bội phục Ngô Mãnh Đạt này quá trời quá đất luôn.
Đến Mân Việt Học Viện đã ba năm, nàng dường như đã đem gốc gác của mình ở Lăng gia trấn nơi đây xóa đi sạch sẽ, tại Mân Việt Học Viện, ngoài vị Nguyễn Viện Trưởng kia ra, không có người nào có thể hay biết.
Bao tâm huyết của nàng bỏ ra như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào giấu giếm được Ngô Mãnh Đạt này, nàng không thể không viết một chữ phục cho y.
Xem ra lần này muốn bình an một mình ăn Tết ở nơi này là có chút không mấy khả năng rồi, nàng cũng nên tính đến chuyện rời đi.
Nếu mà không, đám người ái mộ mình mà biết được tin, cả đám sẽ tụ tập lại nơi này, tranh đoạt tình cảm, ghen tuông tứ phía.
Một cái Lăng gia trang nho nhỏ như thế này, thật sự là không chịu nỗi sự dày vò của mấy tên đại thần trên Mân Việt Quận Thành bên đó.
Tình cảnh rất xấu này rất có thế sẽ sớm xảy ra mà thôi.
Ngô Mãnh Đạt này đã tìm hiểu được nàng ở nơi này, những người khác chắc chắn cũng sẽ tìm ra.
Người theo đuổi nàng trên kia, toàn là người thần thông quảng đại nhân vật.
"Ha ha ha..! Nếu sư muội em đã nói như vậy, chuyện này anh sẽ không có xen vào nữa..!"
Ngô Mãnh Đạt cất tiếng cười lớn, rất là nghe lời của Lăng Tĩnh Y, nhưng tròng mắt của hắn hơi xoay chuyển, không ai biết trong lòng của hắn hiện tại đang suy nghĩ cái gì.
"Mãnh Đạt sư huynh..! Lần này anh rời Mân Việt Quận Thành..! Không biết là có chuyện gì quan trọng..!" Lăng Tĩnh Y cũng gật đầu, nàng tiếp tục lên tiếng.
Ý trong lời của nàng muốn hỏi là Ngô Mãnh Đạt sao có thể tìm được đến nơi này, để xem có phải mình đã để lại sơ hở gì để đám thiên kiêu này nắm lấy, để rút kinh nghiệm sau này cẩn thận hơn ấy mà.
Chứ cứ mỗi lần mình đi ra ngoài, làm việc gì, cũng luôn luôn ở trong tầm giám sát của đám người này.
Cái loại cảm giác không một chút bí mật nào có thể nói như thế, nàng có chút không thích a.
"Đúng là có chuyện..! Lần này anh là nhận lấy nhiệm vụ truy sát đám Chân Lạp Vương Quốc binh sĩ chạy loạn, vô tình nhìn thấy cổ xe ngựa của em..!"
Ngô Mãnh Đạt cũng không có giấu giếm, một lời hai nghĩa, đem nguyên nhân mà hắn phát hiện ra được tung tích của Lăng Tĩnh Y nói ra.
Tính ra đây cũng chỉ là chuyện tình cờ, khi hắn đi tìm Chân Lạp Vương Quốc mấy tên binh sĩ chạy lạc, liền thấy chiếc xe ngựa quen thuộc mà Lăng Tĩnh Y thường dùng mỗi khi rời khỏi Mân Việt Học Viện, dù cô ta có cho người ngụy trang kỹ đến đâu, với ánh mắt của người si mê Lăng Tĩnh Y nhiều năm trời, hắn cũng đã nhìn ra được.
"Chân Lạp Vương Quốc đuổi giết nhiệm vụ..! Chúc mừng anh lần này đã lập được một cái công lao lớn..!" Lăng Tĩnh Y hơi có chút bất ngờ.
Chân Lạp Vương Quốc đuổi giết nhiệm vụ này nàng là có nghe nói qua.
Nguyên nhân là một đội binh sĩ của Chân Lạp Vương Quốc do Chu Ma Chốc cầm đầu đánh úp quân doanh của Nguyễn Dư Khúc tướng quân, làm cho ngài ấy phải chạy trốn tứ phương, sau khi nhận được tin tức, Trường Sa Quân Đoàn đã phái ra vài chi quân đội đuổi giết nhóm quân đội của Chu Ma Chốc.
Nghe đâu hai bên chạm trán nhau ở Trường Sa Sơn Mạch đầu nguồn, trận chiến đó Chu Ma Chốc quân đội thất bại, bị Trường Sa Quân Đoàn đánh tan, nhưng đám người kia vẫn chưa hoàn toàn bị diệt, trốn thoát cũng được vài chục người.
Mân Việt Học Viện hay tin, liền phát ra Chân Lạp Vương Quốc đuổi giết nhiệm vụ, chính yếu là đem đầu của những tên Chân Lạp Vương Quốc binh sĩ còn sống sót đang chạy tán loạn, làm hại nhiều người dân bên trong Mân Việt Quận về lĩnh thưởng.
Lăng Tĩnh Y nàng cũng có hứng thú với nhiệm vụ này, nhưng đi vài vòng không có gặp, thêm nữa là ngày Tết cũng đã tiến đến gần rồi, nên nàng mới trở lại nơi đây.
"Tĩnh Y học muội..! Em quá khen rồi..! Lần này anh không săn giết được bao nhiêu..!" Ngô Mãnh Đạt lời nói cũng là sự thật, không hề có thổi phồng gì bên trong.
Hành động lần này hắn sử dụng luôn tình báo của Ngô gia, tuy nhiên đám người Chân Lạp Vương Quốc kia cũng khá tinh ranh, trong đó cũng có không ít Yêu Sư cường giả, sức chiến đấu rất mạnh, từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, nói ra thật là sợ Lăng Tĩnh Y mấy người chê cười chứ hắn mới giết được có hai tên Chân Lạp Vương Quốc binh sĩ, cả hai đều là Yêu Sĩ hậu kỳ cảnh giới.
Không có một tên Yêu Sư cường giả nào cả, cái này cũng xem như là một cái thất bại đáng tiếc.
"Tinh Y học muội..! Anh có chuyện khó khăn, muốn nhờ em giúp đỡ một chút..!"
Ngô Mãnh Đạt thật không có muốn nhắc lại chuyện mất mặt của mình thời gian qua, hắn liền di chuyển chủ đề qua chuyện khác.
"Mạnh Đạt học trưởng..! Chúng ta là đồng môn, có chuyện gì anh cứ nói thẳng ra, nếu như giúp đỡ được, tôi sẽ giúp đỡ anh hết mình..!"
Lăng Tĩnh Y thở dài, Ngô Mãnh Đạt này cũng thật là biết nói đùa, bản thân là con trai trưởng của Ngô gia, trong nhà không thiếu điều kiện gì, ra bên ngoài cũng có Yêu Sư trung kỳ trở lên cường giả kè kè bên cạnh bảo vệ, ở một nơi như Lăng gia trấn như thế này, còn có chuyện gì có thể làm khó được tên này đây? Còn cần phiền đến nàng giúp đỡ cái gì.
"Là như vậy...! Lần này anh rời đi Mân Việt Quận Thành khá xa, chắc không thể về kịp Ngô gia ăn Tết..! Học muội có thể cho phép anh ở lại Lăng gia trang này qua giao thừa năm nay được hay không..?"
Ngô Mãnh Đạt nói ra ý của mình, gương mặt bên trên khá là xấu hổ, nó giống như mình vừa làm sai cái gì một dạng, những ai từng quen biết một Ngô Mãnh Đạt sát phạt quả quyết, gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, bây giờ nhìn lại chắc chắn sẽ không có nhận ra được đâu.
"Tĩnh Y học muội..! Nếu mà không được tiện, vậy anh ra bên ngoài thuê một gian nhà trọ là được rồi..!" Chờ hồi lâu không thấy Lăng Tĩnh Y trả lời, Ngô Mãnh Đạt thầm nghĩ yêu cầu vừa rồi của mình có chút không xong.
Thật sự là như vậy, tập tục ở Nam Hoang Chi Địa nơi đây, thời khắc đón giao thừa Tết nhất đến nơi, ai liền ở nhà nấy, không nên đi vào nhà của người khác, tránh kiên kỵ không cần thiết.
Trừ khi là người trong nhà thì có thể không sao.
Nhưng Ngô Mãnh Đạt hắn là người ngoài, có chút quan hệ với lại Lăng Tĩnh Y, nhưng như thế còn chưa có đủ.
Chuyện hắn ở lại nhà Lăng Tĩnh Y đón giao thừa, nếu truyền lên trên Mân Việt Quận Thành, người khác sẽ hiểu nhầm hắn là rể quý của Lăng gia cũng không biết chừng.
Ngô Mãnh Đạt hắn cũng rất mong lời truyền ngôn như vậy của tất cả mọi người, hắn có thể hướng ra bên ngoài khẳng định chủ quyền Lăng Tĩnh Y là người con gái của hắn.
Tuy nhiên, danh tiết của Lăng Tĩnh Y sẽ bị ảnh hưởng vô cùng nặng nề.
E là cô ta sẽ không có đồng ý với yêu cầu này của mình.
"Mãnh Đạt sư huynh..! Nếu anh không chê nơi này, năm nay anh có thể ở lại đây ăn Tết..!" Lăng Tĩnh Y nghe Ngô Mãnh Đạt tự biên tự diễn một hồi cũng khá là im lặng.
Ngô Mãnh Đạt đã tìm đến được nơi đây rồi, không bao lâu nữa, nàng tin chắc là mọi người ở Mân Việt Quận Thành đều sẽ biết được tin này.
Hôm nay nàng đuổi Ngô Mãnh Đạt đi, y vẫn có thể hướng về bên ngoài nói mình đã ở nhà của nàng, thực tế thì có đuổi hay không cũng là như vậy.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...