Chương 417: Cao Thủ Không Bằng Tranh Thủ
"Anh không phải là có ý đó..! Em cũng biết chúng ta quen nhau chưa lâu..! Chưa có tình cảm gì, chuyện này hãy từ từ tính toán lại nha..!"
Trong lòng mắng Trần Tiểu Hoa không biết xấu hổ mấy trăm lần, tuy nhiên bên ngoài Trần Ánh Dương lại không có dám nói ra, còn phải trái lương tâm suy nghĩ tìm một cái cớ thích hợp để Trần Tiểu Hoa không đau lòng nữa kìa.
Không có biện pháp, Trần Tiểu Hoa phía sau có Trần Phúc Thọ chống lưng, đây là một tôn Yêu Sĩ thất trọng hậu kỳ cường giả, ngay cả cha của hắn cũng phải khom lưng uốn gối, hắn nào dám đi đắc tội với cô ta đâu.
Chờ đi.! Một ngày nào đó tu vi của hắn vượt qua Trần Phúc Thọ, có thể tự chủ được vận mệnh của bản thân, khi đó hắn không cần phải cùng con lợn này đi cùng nhau nữa.
"Em biết là hay không có chê em mà..!"
Trần Tiểu Hoa vui mừng quá độ, không có để ý đến gương mặt đang quá khó coi của Trần Ánh Dương, ôm lấy hắn hôn lấy hôn để.
"Chúng ta ngày mai lập tức thành hôn đi..! Sau khi thành hôn, tự nhiên sẽ có tình cảm..!" Không cho Trần Ánh Dương có thêm cơ hội bình tĩnh lại cái gì, Trần Tiểu Hoa lập tức ra đòn tiếp theo.
Trần Ánh Dương là người nàng vừa gặp đã yêu ngay cái nhìn đẩu tiên, nàng trong lòng đã thầm thề, đời này nếu không phải là Trần Ánh Dương, nàng sẽ không có lấy chồng.
Khiếm khuyết duy nhất của nàng là thân hình có chút đô con hơn những người con gái bình thường khác, nàng sợ Trần Ánh Dương sẽ chê nàng vì chuyện này.
May mắn Trần Ánh Dương là một người quân tử, Không có như những tên tiểu nhân bỉ ổi chỉ quan tâm đến vé bề ngoài.
Lần này nàng đã bắt được vàng rồi.
"Ánh Dương..! Hôm qua em đã có nhờ cha đến gặp cha mẹ của anh bàn về hôn sự của chúng ta..! Hai vị rất là thích người con dâu như em, nói là bất kỳ khi nào cũng có thể rước em qua cửa..!" Trần Tiểu Hoa có chút e thẹn lên tiếng nói.
Cao thủ không bằng tranh thủ, nếu mà đã nhìn trúng Trần Ánh Dương, thì cần ngay lập tức ra tay, cuối cùng nàng cũng đã thành công.
Nàng thích Trần Ánh Dương là được rồi, còn Trần Ánh Dương suy nghĩ như thế nào, không có trong suy nghĩ của nàng.
Y yêu nàng cũng tốt, mà không yêu cũng không có sao.
Hôn nhân trên Nam Hoang Chi Địa này có bao nhiêu người lấy nhau vì tình yêu đâu.
Thường thì những người đó sẽ lấy nhau xong rồi, sẽ từ từ bồi đắp tình cảm, chẳng có mấy người chia tay vì không có tình cảm cho nhau cả.
Nàng vững tin sau này Trần Ánh Dương sẽ yêu thương mình hết lòng.
"Vậy..Vậy à..!" Trần Ánh Dương trong lòng co thắt một cái, đắng cay khổ sở trong lòng bây giờ đủ cả, nhưng tuyệt nhiên không có vui mừng.
Trần Tiểu Hoa chơi chiêu này là muốn uy hiếp hắn trắng trợn, lấy cha mẹ ra để mà đè hắn xuống, dù hắn có muốn hay không, chỉ cần hai người đó đồng ý, hắn cũng phải đi vào khuôn khổ.
Cha mẹ của hắn chắc cũng biết quá rõ ràng, hắn sẽ không bao giờ thích một người như Trần Tiểu Hoa, nhưng bọn họ cũng không thể không đồng ý.
Tình cảnh bây giờ ở Trần gia Trang, Trần Phúc Thọ thế mạnh, dường như lời nói của Trần Phúc Thọ chính là Thánh Chỉ, Không người nào dám không nghe, ba mẹ hắn cũng là bất đắc dĩ.
Huống hồ trong lòng bọn họ cũng còn mong hắn lấy Trần Tiểu Hoa, tương lai sau này có thể làm chủ Trần Gia Trang, đem tài nguyên của Trần Phúc Thọ bỏ hết vào túi riêng.
Nói chung, cái mối hôn sự này hắn muốn cũng phải làm, không muốn cũng phải làm, không thể nào tránh khỏi.
"Phải rồi Ánh Dương..! Anh đến nơi này để làm gì vậy..?"
Mãi theo chân của Trần Ánh Dương, Trần Tiểu Hoa không có để ý, bây giờ nhìn kỹ lại, nơi này là một căn nhà khá tồi tàn, như nàng nhớ không nhầm, đây là nhà của Trần Thiên Tâm thì phải.
Thời gian trước, vì thuyết phục Trần Thiên Tâm gia nhập Trần Gia Trang, cha nàng có đưa nàng đến nơi này, nàng còn nhớ rõ mà.
Cha nàng cảm thấy Trần Thiên Tâm ăn nói rất được, nên là có ý gả nàng cho con của ông ta là Trần Vân Thanh, nàng cũng sẽ không có quên cái chuyện này.
Nhưng mà từ trong lòng nàng rất là bài xích mối hôn sự nảy, nhìn Trần Thiên Tâm ông lão này quá mức xấu xí cùng bệnh tật tràn lan, nàng có thể suy nghĩ ra con của ông ta cũng không khá hơn đi nơi nào cả.
Nhất là nàng từng nghe nói, năm trước khi về đây Trần Vân Thanh chỉ có Yêu Giả lục trọng sơ kỳ tu vi.
Cái cảnh giới đó, nàng Trần Tiểu Hoa một tay có thể quật chết mấy chục người.
Còn vẻ bề ngoài theo người ta nói cũng không có điển trai gì, kém quá xa Ánh Dương đại ca của nàng, có mà tâm thần mới đi lấy một người như thế kia.
"Anh là vì sự nhờ vả của bác Thiên Tâm nên mới đến đây chờ Vân Thanh sư huynh..!" Trần Ánh Dương cũng không có giấu diếm gì Trần Tiểu Hoa, nói thẳng ra mục đích lần này mình đến nơi đây làm gì.
Hôm trước sau khi trở lại, hắn đi đến thăm hỏi Trần Thiên Tâm một chút, xem ông ta có cần giúp đỡ gì hay là không, kết quả ông ấy thật sự có việc muốn nhờ, đó là đến nơi đây chờ Trần Vân Thanh trở về.
Ông ấy nghĩ mình đã chuyển đến Trần Gia Trang sinh sống, nhưng mà còn chưa có nói cho Trần Vân Thanh biết vị trí cụ thể của Trần Gia Trang, sợ Trần Vân Thanh đi nhầm nơi, tìm có chút mất công, nên mới nhờ hắn một chuyện nhỏ này.
Đang khi không có chuyện gì làm, hắn cũng sẵn sàng đi làm chuyện này, có khi qua chuyện này có thể tạo quan hệ tốt với lại Trần Vân Thanh, từ đó mình có thể được nhiều chỗ tốt hơn bây giờ.
"Chờ Trần Vân Thanh..? Không phải chứ..?" Trần Tiểu Hoa trợn mắt kinh ngạc.
Một thiên tài như Trần Ánh Dương, lại phải đi chờ đợi một tên phế vật như là Trần Vân Thanh, nhìn ra tên này khi nhắc đến Trần Vân Thanh còn khá cung kính nữa kìa.
Đây là có chuyện gì xảy ra?
Không phải nàng nghe mọi người nói Trần Vân Thanh rất là tệ hay là sao?
Tên đó luôn luôn bị người ta ức hiếp, đạp dưới chân, còn không dám phản kháng.
Sao bây giờ Trần Ánh Dương lại có thái độ này?
Còn nữa..! Ngày hôm qua sau khi trở lại Trần Gia Trang, Trần Ánh Dương cũng đến nơi ở của Trần Thiên Tâm, đẩy lùi một đám Yêu Sĩ trong trang muốn ức hiếp Trần Thiên Tâm.
Nàng cứ nghĩ Trần Ánh Dương làm thế này là vì hành hiệp trượng nghĩa, bảo vệ kẻ yếu, nhưng mà giờ nhìn lại thần sắc có chút cung kính của Trần Ánh Dương khi nhắc đến Trần Vân Thanh, nàng dường như nghĩ mình đã đoán nhầm rồi.
Có chuyện gì mà nàng còn chưa được biết về Trần Vân Thanh hay sao..
"Đúng là như vậy..! Tôi đến đây là vì chờ Vân Thanh sư huynh..!" Trần Ánh Dương đính chính thêm một lần nữa.
Trần Tiểu Hoa kinh ngạc cũng không có chuyện gì lạ, nếu mọi người đều biết chuyện ân oán của hắn cùng Trần Vân Thanh trước đây, ai cũng nghĩ chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Trước đây hắn cũng nghĩ như vậy, chỉ cần đem Trần Vân Thanh đạp xuống, thậm chỉ giết chết, sau đó lấy lại Trấn Thùy Các của mình là ổn rồi.
Nhưng mà thế sự khó đoán, có ai nghĩ ra được, Trần Vân Thanh lại may mắn có được cơ duyên lớn lao, đạt được một bộ Yêu Quyết cực tốt, tu vi một đường tiến nhanh, bây giờ đã đạt đến cảnh giới mà ngay cả hắn cũng không dám nghĩ.
Đã như vậy, hắn còn cần thiết đối đầu với lại Trần Vân Thanh nữa để mà làm cái gì, chống lại y, hắn sẽ tự chịu diệt vong mà thôi.
Cũng chỉ có mấy tên ngu ngốc như Trần Tùng Lâm, vì còn chưa chấp nhận được sự thật này, vẫn không có nói ra thành tựu bây giờ của Trần Vân Thanh cho người bên trong Trần Gia Trang nghe, còn xúi trưởng bối đến ức hiếp cha của Trần Vân Thanh, mấy tên này hắn thấy cách ngày chết cũng không quá xa.
'Mình có nên nghĩ lại Không nhĩ..?' Trần Tiểu Hoa lấy tay mập mạp của mình ve cằm, đang suy nghĩ lại lựa chọn của mình là đúng hay sai.
Trần Ánh Dương này nhìn qua không phải là người nói dối, y kính cẩn với lại Trần Vân Thanh như thế, rất lớn khả năng là Trần Vân Thanh có cái gì đó hơn người, hay nói đúng hơn là Trần Vân Thanh thực lực có thể cao hơn nhiều Trần Ánh Dương.
Nếu mà như vậy, chuyện này có chút phức tạp rồi đây.
Nàng Trần Tiểu Hoa luôn quan niệm phải lấy người đàn ông giỏi nhất ở Trần Gia trấn nơi đây, bây giờ Trần Ánh Dương Không có đáp ứng được yêu cầu của nàng, nàng nên nghĩ lại xem có nên bỏ Trần Ánh Dương để tìm hiểu thêm về Trần Vân Thanh không đây ta.
"Gặp qua Vân Thanh sư huynh..!"
Trần Ánh Dương chờ cũng không bao lâu lắm, bên ngoài cổng đã xuất hiện hai người, y liền chạy nhanh ra bên ngoài cung kính chào hỏi, không cần phải nói người mà Trần Ánh Dương chào hỏi là Trần Vân Thanh chứ chẳng phải là ai khác.
"Trời...Tuấn tú quá..!" Trần Tiểu Hoa đưa ánh mắt ra ngoài nhìn xem Trần Vân Thanh là hạng người như thế nào.
Sao có thể làm cho một tên thiên tài như Trần Ánh Dương phải khách khí như thế.
Không nhìn không biết, một khi nhìn thấy, Trần Tiểu Hoa liền một bộ hoa si Không thể nào rời mắt.
Dáng người cao ráo, gương mặt góc cạnh, ánh mắt như đao, khí thế mười phần.
Đây không phải là hình tượng anh hùng trong giấc mộng của nàng hay là sao, không nói đến tu vi ra làm sao, chỉ nói đến khí thế kia, cũng ăn đứt tất cả thiên kiêu mà nàng từng trông thấy..
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...