Nhưng không ngờ bên trong lại khác khá xa những gì mà Sùng A Giản hắn nghĩ.
Nó chẳng những có Hạ Phẩm Linh Thạch cả mấy ngàn viên, Toàn Khí Đan cũng có mười mấy viên, còn có một bộ tu luyện công pháp nữa.
Những thứ này đối với lại một tên Tán Tu như hắn thật sự khó mà có thể kiếm được, ngay cả bôn ba vất vả cả năm, hắn cũng chưa chắc có thể còn thừa được nhiều như thế.
Hắn muốn hỏi xem Trần Vân Thanh liệu có đưa nhầm cho hắn hay là không.? Đâu ai có thể đưa cho hạ nhân của mình tài nguyên lớn đến như vậy kìa.
"Những thứ đó đều là của chú..!" Trần Vân Thanh gật đầu.
Đan Dược tài nguyên kia là lúc trước hắn đột phá Yêu Sĩ trung kỳ còn sót lại, vốn muốn để dành nó lại cho Ngô Tiểu Diễm tu hành, nhưng Ngô Tiểu Diễm bây giờ cảnh giới cũng không hề kém, những tài nguyên này đối với Ngô Tiểu Diễm đã không còn dùng được nữa, nên là hắn quyết định chuyển giao cho Sùng A Giản.
Đối với anh em của mình, trước giờ hắn chưa bao giờ keo kiệt, nếu mà Sùng A Giản tu vi càng cao, đối với hắn lại càng có lợi, hắn sẽ không tiếc chút ít tài nguyên này.
Đương nhiên, nếu Sùng A Giản cũng như Lương Thiện Vinh hay Trần Hàn Xương một loại người, vậy xem như là Trần Vân Thanh hắn mắt mù, nhìn nhầm người rồi đi.
"Rầm..!"
"Đại ca..! Từ nay về sau, cái mạng của Sùng A Giản này là của anh, bất kỳ anh muốn tôi làm cái gì, dù chết tôi cũng không có hối hận..!" Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, Sùng A Giản hắn bây giờ chính là có tâm trạng như thế.
Hắn nhớ lại kể từ ngày mình bước chân vào tu luyện giới đến nay, vì hình thể quá khổ, nên hắn luôn luôn nhận những lời dè bỉu cũng như xa lánh của những người xung quanh.
Ngoài mẹ của hắn ra, không còn ai đối xử tốt với hắn cả.
Cũng chẳng có ai đi quan tâm hắn thế nào cả.
Hôm nay gặp người thanh niên này, không những y lấy ân báo oán, không có giết hắn, còn đưa cho hắn nhiều tài nguyên như thế này.
Sùng A Giản hắn xin thề với trời, đời này kiếp này, sẽ không bao giờ phản bội lại Trần Vân Thanh, sẽ là một người hầu trung thành nhất của y.
"Anh biết rồi..! Chú hãy đứng lên đi..!" Trần Vân Thanh đỡ Sùng A Giản đứng lên, trong lòng khá là cảm khái.
Thi ân tất báo, đây là nghĩa cử tốt của biết bao nhiêu người bình thường, nhưng ở tu luyện thế giới này, những hạng người như thế có chút hiếm.
Sùng A Giản này là một người ngoại lệ, từ trong ánh mắt của đối phương hắn cảm nhận được sự chân thành mà không hề có bất kỳ người nào hắn gặp được trước đây có, xem ra lần này ánh mắt của hắn có thể là không có nhầm.
"Rầm..! A...!"
"Ong...Ầm..!"
Dị biến xảy ra, khi mà Sùng A Giản muốn nói thêm những lời tận trung nữa, bỗng nhiên đúng lúc này bị Trần Vân Thanh đánh cho bay ra xa, thiếu chút nữa đã rơi đầu xuống một tảng đá gần đó tử vong mất rồi.
"Đại ca..! Anh...!"
Sùng A Giản ngồi dậy, trong lòng thầm hận không thôi, dù biết không có đánh lại Trần Vân Thanh, hắn cũng là muốn liều mạng với y một thể.
Như ai ở trong hoàn cảnh của hắn bây giờ cũng sẽ làm như vậy mà thôi, khi không đang cảm động, khi không không có đề phòng bị người mà mình tin tưởng chơi cho một vố đau như vậy, bằng bất kỳ cái giá nào, cũng phải tìm về thể diện của mình.
Những ấn tượng mà Trần Vân Thanh vừa tạo ra cho hắn bây giờ liền bay biến đi đâu không còn, Túi Không Gian bây giờ hắn cũng không cần, hắn chỉ muốn cùng Trần Vân Thanh liều mạng mà thôi.
"Mày là ai..? Tại sao dám đánh lén đại ca của tao..!"
Tuy là trong lòng vừa nãy sinh ý định cùng Trần Vân Thanh liều mạng, nhưng khi nhìn lại hoàn cảnh bên kia, Sùng A Giản ngay lập tức từ bỏ cái ý nghĩ trong đầu vừa rồi, quay sang bảo vệ Trần Vân Thanh, lên tiếng chất vấn tên trung niên không mời mà tới trước mắt này.
Khung cảnh vừa rồi hắn cùng Trần Vân Thanh đứng có chút hỗn loạn, đất đá bay mịt mù chưa có tan, xung quanh còn có kình lực dao động mãnh liệt, như hắn tính không sai, vừa rồi có người âm thầm đánh lén hắn cùng với lại Trần Vân Thanh.
Thực lực của hắn quá yếu kém nên không thể nào nhận ra được, cũng may khi đó Trần Vân Thanh đánh hắn bay xa, nếu không bây giờ hắn đã trở thành một đống thịt vụn rồi.
Thế mà hắn còn không biết xấu hổ vừa rồi có ý nghĩ muốn cùng Trần Vân Thanh liều mạng.
Mỗi khi nghĩ đến hành động vừa rồi của mình, hắn hận không thể tìm cái hố để mà chui xuống.
"A Giản! Chú đến bên kia xe ngựa bảo hộ cho những người trong xe trước đi..!"
Trần Vân Thanh không để cho Sùng A Giản nói tiếp, hắn dùng tay đặt lên vai của Sùng A Giản, khẽ dùng lực một cái, Sùng A Giản như là diều đứt dây, một lần nữa bay đi thật xa.
Khác lần trước, lần này là bị Trần Vân Thanh quăng xuống gần cổ xe ngựa, lực đạo dùng cũng rất đầy đủ, không được mấy chốc, Sùng A Giản đã bay đến đúng vị trí của cổ xe ngựa kia.
'Không được..!' Sùng A Giản gương mặt đỏ gay, lập tức đứng lên, binh khí trong tay cũng đã sẵn sàng, nhất quyết phải lao lên liều mạng với tên trung niên kia.
"Nè..Nè...Nè..! Anh muốn chạy đi đâu..?"
Ngô Tiểu Diễm không biết đã đi xuống cổ xe ngựa từ bao giờ, nàng nhìn thấy Sùng A Giản này vừa mới đứng lên, lại muốn lao đầu vào tay trung niên kia để mà liều mạng, không khỏi có chút bất đắc dĩ, dùng tay kéo tên đô con này trở lại.
Bên kia người ta là Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả, thực lực thuộc hàng đỉnh tiêm ở Chấn Nam Thành nơi đây rồi, trong khi đó Sùng A Giản chỉ là một cái Yêu Sĩ ngũ trọng hậu kỳ, đi lên không những không giúp được gì, mà chỉ có đi nạp mạng cho người ta mà thôi.
"Buông ra..! Tôi muốn đi lên giúp đỡ đại ca..!"
Sùng A Giản đương nhiên là biết đối phương lợi hại, tuy nhiên hắn không thể trơ mắt ra nhìn đại ca của mình một mình chống lại cường địch cho được.
Cùng lắm là hắn lao lên liều mạng giữ lấy tên trung niên kia một đoạn thời gian, tranh thủ cho đại ca của mình chạy trốn, như vậy cũng là đã đủ rồi.
"Xoẹt..!"
"Cô hai..! Cô làm vậy là ý gì..? Không lẽ cô không có quan tâm đến sống chết của đại ca..!"
Định Thân Thủ Pháp, không ngờ con nha đầu này lại dùng chiêu như vậy để đối phó với lại Sùng A Giản hắn, bây giờ hắn muốn đi lên trợ giúp Trần Vân Thanh cũng không có được rồi.
Trong lòng của hắn bây giờ là bực bội hết sức, hắn có cảm giác như vị đại ca kia của mình đã nhìn nhầm người con gái xinh đẹp này.
Trong hoàn cảnh khó khăn này, cần phải có thêm nhiều người chung tay góp sức để đại ca mình vượt qua khó khăn mới đúng.
Cô gái này ngược lại thì tốt rồi, có thực lực cao hơn cả hắn.
Thế nhưng chẳng những không giúp đỡ, còn đem một người hữu dụng như hắn khống chế lại nữa.
Theo hắn thấy, đại ca của hắn đúng là có mắt như mù, mới bảo hắn đi bảo hộ một người như cô ta.
"To con..! Anh hãy chống mắt mà nhìn đi...! Thiếu gia nhà tôi sẽ không có thua đâu..!"
Nghĩ tình tên to con nảy vì lo lắng quá độ cho thiếu gia nhà mình nên mới có thái độ hằn học với lại mình, Ngô Tiểu Diễm cũng không có chấp nhặt y để mà làm gì.
Người mà quan tâm cho thiếu gia nhiều nhất, không phải là Sùng A Giản này, mà chính là nàng đây.
Nếu mà thiếu gia gặp khó khăn, nàng nguyện hy sinh cả tính mạng của mình cũng không tiếc.
Có điều nha, bây giờ không có cần thiết, đối phương tuy là Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả, nhưng nàng tin thiếu gia có thể ứng phó tốt, đây là trực giác của nàng, nó sẽ không có sai đâu.
Ngay cả Thái Na Trát con Hồ Ly này, cũng cho là thiếu gia sẽ không có vấn đề gì, nàng còn chạy ra bên kia làm cái gì kia chứ.
"Xoẹt...Ào....!Ầm...Ầm..!".
"Thực....Thực lực của đại ca..!"
Nghe lời của Ngô Tiểu Diễm nhìn lại trận chiến giữa Trần Vân Thanh cùng tên trung niên kia đang diễn ra, Sùng A Giản một lần nữa kinh ngạc không thể nào ngậm mồm lại được.
Trần Vân Thanh nhìn qua chỉ là Yêu Sĩ thất trọng hậu kỳ, bên kia tên áo đen trung niên là Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ, cao hơn hai cái cảnh giới.
Thông thường đẳng cấp thực lực chênh lệch quá lớn như vậy, Trần Vân Thanh sẽ phải bại một cách nhanh chóng rồi mới phải.
Nhưng nhìn tình cảnh hai người chiến đấu bên kia, lại cho ra một cái kết quả hoàn toàn trái ngược, người bị đè nặng đánh lại chính là tên trung niên có tu vi Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ kia, thậm chí ngay cả một góc áo của Trần Vân Thanh, tên trung niên kia cũng không thể nào chạm vào được.
Trên đời thật sự có chuyện lạ đời này?
Không..! Phải nói là trên đời còn có loại thiên kiêu như Trần Vân Thanh sao?
Hắn hành tẩu ở Chấn Nam Thành hơn hai chục năm nay, còn chưa bao giờ gặp được..!
Sùng A Giản hắn lần này đến đây cướp giật là đúng rồi, may mắn đến đây, hắn mới gặp được Trần Vân Thanh, còn là may mắn được Trần Vân Thanh thu nhận là người hầu nữa, loại may mắn này không biết kiếp trước hắn phải tích lũy bao nhiêu phúc đức mới gặp được..
...
Mười lăm phút sau..!
"Ong..! Rẩm..! Xẹt..!".
'Trốn..! Nhất định phải trốn, nếu như cứ tiếp tục như thế này nữa, mình chắc chắn sẽ phải bỏ mạng trong tay của thằng nhóc này..!' Hồng Côn trong lòng suy nghĩ thật nhanh, hắn thật sự là không hề thiết tha gì cùng Trần Vân Thanh chiến đấu tiếp như vậy nữa.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...