"Như vậy a..!" Hồ Phi quan sát Mang Huyền Phong một lần nữa, cũng cảm thấy có chút khó xử.
Nhưng hắn nhớ lại, Mang Huyền Phong nói cũng không có sai, ba hôm trước tên này trở về thương thế thật không nhẹ, nói mình cùng Mộ Phàn của Mộ gia vì tranh giành bảo tàng của Tô gia để lại nên đã bị thương.
Bảo tàng bên trong hơn mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch đã bị Mộ Phàn lấy đi, muốn hắn xuất thủ đem bảo tàng cướp trở lại.
Có điều khi ấy hắn cho người tìm khắp Chấn Nam Đại Sơn nhưng cũng không thấy Mộ Phàn đâu, cho người dò la cũng không phát hiện thân ảnh của Mộ Phàn.
Có khi hắn trong lòng còn nghi hoặc Mang Huyền Phong có bịa chuyện gạt hắn hay không, sau khi kiểm tra thương thế của đối phương, hắn mới thôi nghi ngờ trong lòng.
Chuyện này cứ như thế liền bỏ qua, bây giờ Mang Huyền Phong nhắc lại hắn mới nhớ, thật sự là Mang Huyền Phong thương thế chưa thể khỏi được.
"Lão tứ..! Lần này mày đi giết Trần Vân Thanh..! Cẩn thận một chút..!"
Hồ Phi nhìn quanh tình cảnh nơi đây, thấy ngoài trừ Mang Huyền Phong không có mặn mà lắm về nhiệm vụ giết Trần Vân Thanh ra, những người khác đều là khí thế bừng bừng, ngay lập tức muốn xung trận một dạng.
Hắn là biết nếu như cứ cố tình đưa nhiệm vụ này cho Mang Huyền Phong, sẽ bị nhiều anh em bất mãn, nên đành thôi vậy.
Sở dĩ mà hắn căn dặn Hồng Côn cẩn thận, đó là vì hắn cảm giác được chuyến đi lần này của Hồng Côn không có đơn giản, phải nói là Trần Vân Thanh kia không có đơn giản như bề ngoài, có rất nhiều khả năng, Bàng Du Tâm là chết trong tay của Trần Vân Thanh, mà không phải là bị người khác giết.
Thế cho nên hắn mới muốn cho Mang Huyền Phong đi thử sâu cạn thế nào, nếu rủi ro Mang Huyền Phong có bị gì, cũng là chuyện tốt, có thể đem người mà hắn không tin tưởng trừ đi.
Cũng có thể thử ra được Trần Vân Thanh này sâu cạn như thế nào, đáng tiếc tính toán của hắn không được như ý, bây giờ hy vọng hắn có chút lo xa, nếu không chuyện này có thể sẽ lớn rồi.
"Nhị ca! Anh quá lo xa rồi..! Trần Vân Thanh nếu đã rời khỏi Chấn Nam Thành, vậy thì nó sẽ không có cách nào để lật bàn..!" Hắc Cẩu nhìn Hồ Phi có chút thận trọng quá mức, liền là lên tiếng khuyên bảo.
"Lão tam! Chú nói đúng, là tôi có vẻ đã quá lo xa rồi..!" Hồ Phi gật đầu.
Một lời của Hắc Cẩu như là đánh tỉnh hắn từ bên trong mộng tỉnh lại.
Hắn thầm trách mình có chút không quyết đoán.
Trần Vân Thanh kia có thủ đoạn giết được Bàng Du Tâm thì có thể thế nào, thực lực của tên đó tối đa cũng chỉ là Yêu Sĩ cảnh giới.
Dù tên đó có thần thông quảng đại đến đâu, như Yêu Sư cường giả một dạng, cũng không thể nào chống được cả vạn anh em của Chấn Nam Đạo.
Cái loại khả năng Trần Vân Thanh là Yêu Sư cường giả dường như bằng không, như vậy hắn còn sợ cái quái gì nữa chứ.
"Được..! Bây giờ chúng ta bàn đến chuyện làm sao để đối phó với lại Chấn Nam Thành quân đội đi..!"
Không có quan tâm đến chuyện của Trần Vân Thanh nữa, Hồ Phi tập trung vào chuyện lớn hơn, đó là đối phó với lại Chấn Nam Thành quân đội.
Đây mới là thế lực khó nhằn nhất mà bọn họ cần đối phó, so với lại chuyện của Trần Vân Thanh, tên tiểu tử kia chỉ xứng đáng là muỗi, không đáng nhắc đến.
Hắn biết khoảng thời gian gần đây, Chấn Nam Thành quân đội đang có những hoạt động hết sức là bất bình thường, mấy ngày hôm nay hắn còn bắt được một ít thám báo của Chấn Nam Thành quân đội, nhiều khả năng bọn chúng sẽ tấn công bọn họ thêm một lần nữa, bọn họ cần phải thận trọng đối phó mới được.
....
Đường lớn đi về các thôn trấn bên ngoài Chấn Nam Thành..
"Lộc cộc...Lộc cộc....! Lộc cộc..!"
"Tiểu Trát..! Mày nhìn xem cổ xe ngựa này thế nào..?"
Ngô Tiểu Diễm nhìn quanh chiếc xe ngựa rộng rãi bằng cả gian nhà nhỏ mà mình đang ngồi hiện tại, vui mừng hớn hở đối với Thái Na Trát lên tiếng hỏi.
Hai lần trước về thăm nhà, nàng cùng Trần Vân Thanh chỉ là cuốc bộ từ Chấn Nam Thành trở lại Trần gia trấn, đường xá xa xôi, mất hết hai ba ngày.
Nhưng năm nay thì lại khác, Trần Vân Thanh đã có tiền nhiều, cũng lo lắng cho con sen như nàng đi đường mệt mỏi, nên tậu luôn chiếc xe này cho hai người bọn họ đi, nghe đâu tốn mất mười ngàn đồng vàng thì phải.
Số tiền này, nếu là trước đây nàng có nghĩ cũng chẳng giám nghĩ đến, nhưng bây giờ trong mắt thiếu gia không khác gì là mưa bụi cả.
Bây giờ đi cổ xe này về nhà, bà con chú bác mà nhìn thấy dường như nó, chắc chắn là sẽ hâm mộ không thôi, nàng cũng đã thỏa mãn được lòng hư vinh của mình rồi.
"Chít chít...!"
Thái Na Trát gật đầu đồng ý với lại lời nói của Ngô Tiểu Diễm, nhưng ánh mắt bên trong lại xẹt qua một tia khinh thường mà chỉ có Trần Vân Thanh mới có thể nhìn ra được.
Thái Na Trát nàng trước đây là siêu cấp cường giả, có đi thì cũng di chuyển bằng Phi Chu, cấp bậc thấp nhất cũng là Bát Giai Hạ Phẩm, nào có đi những thứ đồ rác rưởi của phàm nhân này bao giờ đâu.
Nếu mà không phải còn cần cảm thấy Ngô Tiểu Diễm này quan trọng với mình, nàng là đã bỏ đi cô ta, ngồi trên vai của Trần Vân Thanh, vẫn là êm ái hơn một chút.
"Thiếu gia..! Anh xem.! Năm nay người đi về nhà cũng thật là nhiều..!"
Ngô Tiểu Diễm có chút chơi chán với lại Thái Na Trát, nàng chuyển mục tiêu sang Trần Vân Thanh đang nhắm mắt tu hành.
Thiếu gia này cũng thật là, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tu luyện, sắp đến nhà rồi cũng chỉ có tu luyện, thật không có thú vị.
Ở cùng nàng quảng thời gian này, nàng là không hề muốn Trần Vân Thanh cứ như lão tăng nhập định như thế này đâu, phải nên bớt chút thời gian cùng nàng chơi đùa mới được a.
"Tiểu Diễm..! Đúng thật là rất nhiều người..!" Trần Vân Thanh đang nhắm mắt suy tư một chút chuyện, nghe Ngô Tiểu Diễm nói như vậy, cũng là nhìn ra bên ngoài, gật đầu đồng ý.
Có điều trong lòng hắn lại không có cho là đúng, năm nào người đi về thăm quê lại không nhiều, năm vừa rồi hắn thấy còn nhiều hơn cả năm nay nữa kìa.
Tuy nhiên hắn cũng không thể làm cho Ngô Tiểu Diễm mất hứng được, mấy khi hắn mới cùng Ngô Tiểu Diễm có thời gian rảnh rỗi như bây giờ đâu.
'Thằng khốn Trần Kim Tiền kia chạy đi đâu rồi vậy kìa.?' Trần Vân Thanh hơi nhíu mày, trong lòng thầm bực mình nghĩ.
Nãy giờ hắn lâm vào nhập định, không phải là vì tu luyện cái gì, mà đang nghĩ đến một số chuyện, Trần Kim Tiền chính là một người mà hắn muốn nghĩ đến.
Khi trở về Trần Phủ, người mà hắn muốn tìm gặp nhất là Trần Kim Tiền, để cảm ơn tên này một tiếng.
Theo như lời của Bàng Du Tâm trước khi chết có nói, khi còn ở Chấn Nam Thành, y đã cho Tống An đi đối phó với lại lại Ngô Tiểu Diễm nhưng bất thành, còn bị một cường giả đuổi theo truy sát chút nữa là toi mạng.
Như hắn đoán không có sai, người mà giết đi Tống An, đuổi giết Bàng Du Tâm sẽ không phải ai khác ngoài Trần Kim Tiền.
Hắn muốn tìm tên đó để nói lời cảm ơn một tiếng, nhưng tên đó lại lặn đâu mất tăm.
Mà không chỉ là một mình Trần Kim Tiền đâu, Trần Tuyết Tùng hắn tìm mãi cũng không có thấy đâu, vốn là hắn muốn mời mấy tên bằng hữu trở lại Trần Gia trấn để ăn tết cho vui, đáng tiếc là không có được rồi.
'Thằng khốn Cổ Cự Cao chạy cũng thật là nhanh..!' Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Trần Vân Thanh vẫn còn tiếc nuối rất là nhiều.
Chuyến này trở lại, ngoài chuyện tìm kiếm mấy thằng bạn rủ bọn họ về quê ăn Tết ra, còn một chuyện nữa đó là phải tìm kiếm Cổ Cự Cao để mà diệt đi luôn.
Từ khi thằng khốn Cổ Cường đi tìm hắn gây sự, hắn đã không có ưa gì mấy người của Cổ gia, nếu đã kết thù với đám người này, vậy thì làm triệt để một chút, nhổ cỏ tận gốc mới là hợp lý nhất.
Nhưng không ngờ thằng khốn Cổ Cự Cao lại khôn lanh hơn quỷ, chẳng biết nó nghe được tin tức Cổ Cường gặp nạn ở đâu, liền chạy mất dép, làm cho hắn muốn tìm kiếm cũng chẳng ra, lần này lại để cho tên đó thoát được một kiếp rồi.
"Hý...!"
"Rầm..!!"
"Ui da..!".
"An thúc..! Có chuyện gì vậy..?"
Ngô Tiểu Diễm ôm lấy cái đầu vừa mới sưng lên một cục do xe ngựa dùng đột ngột mà ra, nàng nhanh chóng mở cửa xe ra, hỏi xem người đánh ngựa Dương An là có chuyện gì xảy ra.
Dương An người này nghe ông chủ bán xe ngựa cho nàng biết, người này điều khiển Độc Giác Mã rất là giỏi, có kinh nghiệm lâu năm, lái xe chưa bao giờ gặp phải sự cố gì cả.
Nghe lời quảng cáo như thế, nên nàng mới khuyên thiếu gia nên mướn người này một thời gian, nhìn lại bây giờ hại nàng thê thảm như thế, thật là không thể tin lời quảng cáo của người khác mà.
Nếu như mà Dương An không cho ra lời giải thích hợp lý, nàng sẽ bảo thiếu gia thôi không mời người này nữa, cùng lắm là nàng tự lái xe, đưa thiếu gia trở lại cũng được mà.
"Ngô tiểu thu..! Chúng ta đã bị một đám cướp chặn đường..!" Dương An có chút lắp bắp trả lời.
Dương An cũng biết vừa rồi mình dừng xe đột ngột có chút không tốt, nhưng hắn có thể làm được gì, phía trước của hắn có một tên to con xăm trổ chặn đường.
Nhìn qua là biết tên đó không phải là người lương thiện gì cả, mình nếu mà không dừng lại, chỉ sợ cái mạng cũng chẳng còn rồi.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...