"Thiếu gia..! Không thể nói như vậy được..! Lão gia ở Trần gia trấn một mình, nhiều khi không có được tiện cho lắm, cần phải có thật nhiều đồ để tẩm bổ cho ngài ấy, còn phải mua thêm thật nhiều y phục cho ngài ấy mặc nữa, mùa đông này thật sự rất lạnh.!" Ngô Tiểu Diễm không có cho lởi nói của Trần Vân Thanh là đúng.
Nàng nghĩ ngoài những món đồ sinh hoạt hằng ngày ra, còn phải mua thêm thật nhiều món đồ bảo vệ sức khỏe cho ông ta nữa.
Những năm qua ở cùng không phải nàng không có biết, trong người cha của Trần Vân Thanh là có bệnh rất nặng, thường ho ra máu rất nhiều, cần phải có thuốc thang thật tốt để trị bệnh, còn phải ăn thật nhiều đồ tẩm bổ cho sức khỏe nữa.
Nếu không, một khi ngài ấy trở bệnh, xảy ra chuyện gì thì làm sao được đây.
"Thiếu gia..! Em nghĩ chúng ta nên mua một căn nhà tại Chấn Nam Thành nơi đây để đưa lão gia lên sinh sống, còn phải mua thêm một đám người hầu để chăm sóc cho lão gia nữa..!" Tiếp tục đem một đám Linh Trà mua xong bỏ vào trong Túi Không Gian của mình, Ngô Tiểu Diễm liền đưa ra một cái chủ ý.
Chủ ý này của nàng vừa rồi nghĩ ra nàng cảm thấy vô cùng là hợp tình hợp lý, nghĩ lại mà xem, Chấn Nam Thành nơi rất là phồn hoa, muốn cái gì cũng có cái đó, trong khi Trần gia trấn bên kia, không đến nỗi nghèo nàn, nhưng so với lại Chấn Nam Thành thì còn kém quá xa.
Hơn nữa nơi đây còn có những vị Đan Sư khá là lợi hại, có thể giúp đỡ cho lão gia chữa trị bệnh tật trong người.
Quan trọng điểm nơi đây không có Chấn Nam Đạo, đám đạo phỉ hung tàn kia hàng năm đến ức hiếp cùng thu lộ phí, nếu mà lão gia lại lên tiếng phản đối bọn chúng, nói không chừng lão gia sẽ mất mạng như chơi, thế cho nên vì sự an toàn của lão gia, hay là vì trị khỏi bệnh cho ông ấy, cần thiết phải đưa bằng được ông ấy lên nơi đây.
Còn về chuyện tiền bạc để mua nhà hay mời Đan Sư đến xem bệnh, có lẽ nàng không cần phải lo, tất cả đều sẽ được vị thiếu gia này chi ra hết.
Nàng không biết là thời gian qua vị thiếu gia này làm ngành nghề gì, nhưng nàng phát hiện anh ta có rất là nhiều tiền, đừng nói là mua một căn nhà, dù là mua mười căn cũng không có vấn đề gì cả.
"Được không thiếu gia..?"
Nhìn thấy mình đã lên tiếng đề nghị từ lâu, nhưng vị thiếu gia này vẫn không có lên tiếng trả lời, Ngô Tiểu Diễm chạy đến, làm nũng lên tiếng nói.
"Nếu như em có thể thuyết phục được cha anh lên trên này ở, như vậy sẽ không có vấn đề..!" Trần Vân Thanh lấy tay khẽ vuốt nhẹ cái mũi xinh xinh của Ngô Tiểu Diễm một cái, mỉm cười lên tiếng trả lời.
Vấn đề đưa cha mình lên nơi đây ở, không phải là Trần Vân Thanh hắn chưa có nghĩ qua, tuy nhiên thực hiện cũng không dễ dàng.
Đầu tiên phải nói đến tính cách cố chấp của ông ấy, ông ta từng nói mình đã quen cuộc sống ở Trần gia trấn rồi, sẽ không muốn thay đổi hoàn cảnh.
Thứ hai nơi này Chấn Nam Thành, Trần Vân Thanh hắn cũng không có căn cơ gì cả, không có một chút thế lực thuộc về mình, trong bóng tối còn gây thù chuốc oán với rất là nhiều người.
Một khi những người đó tìm đến hắn, không làm gì được hắn, như vậy sẽ di chuyển mục tiêu sang người thân của hắn, như chuyện Tống An đến tìm Ngô Tiểu Diễm cách đây không lâu một dạng.
Nếu tình cảnh đó xảy ra, sẽ rất là nguy hiểm, nên nhớ bên cạnh của Ngô Tiểu Diễm vì có Trần Kim Tiền âm thầm bảo hộ, thế cho nên mới có thể tai qua nạn khỏi.
Cha của hắn sẽ không được có cái đãi ngộ kia, nên lên đây cũng khá là nguy hiểm.
Chưa tính, Trần Vân Thanh hắn cũng sắp sửa phải rời khỏi Chấn Nam Thành nơi đây rồi, cha hắn có lên, cũng chưa chắc sẽ gặp hắn ở nhà thường xuyên.
Muốn đưa ông ấy đi lên, chí ít cũng nên ở tại Mân Việt Quận Thành, hay Cổ Loa Thành trên kia thì mới tốt.
Vì không bao lâu nữa hắn cũng lên Mân Việt Quận thành rồi, chí hướng của hắn không phải ở Chấn Nam Thành nơi đây, thậm chí cũng không phải Mân Việt Quận thành, Cổ Loa Thành mới là cất bước.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ngô Tiểu Diễm này có thể thuyết phục được cha hắn rời đi mới được a.
"Thiếu gia anh an tâm đi..! Tiểu Diễm sẽ cố gắng hết sức..!"
Ngô Tiểu Diễm tay phải nắm thành quyền, ra giáng mình sẽ cố gắng thuyết phục Trần Thiên Tâm lên đây bằng mọi giá mới được.
"A Trát..! A Trát..! Mày nhìn xem nơi đây có món đồ gì mà mày thích, ta sẽ mua tặng mày..!"
Tạm thời bỏ qua chuyện của Trần Thiên Tâm, Ngô Tiểu Diễm kéo con tiểu Hồ Ly trên vai phải của mình xuống, ôm vào trong lòng, chỉ khắp các đồ vật có ở tầng dưới La Lâm Thương Hội nơi đây, mỉm cười nói.
Con Hồ Ly này theo thiếu gia nàng nói thì nó tên là Thái Na Trát, là một con rất có linh tính cùng hiểu chuyện Nhị Giai cửu phẩm yêu thú.
Ngay từ khi thiếu gia đem nó về, nàng là đã rất thích nó, Thái Na Trát này cũng rất là thân thiện với nàng, một bước cũng không muốn rời xa, hai người bọn họ như có duyên từ kiếp trước một dạng.
Thế nên nàng đã to gan xin thiếu gia tặng nó cho nàng, kết quả nha, thiếu gia thật sự quá tốt bụng, không một chút do dự đưa con Hồ Ly này cho nàng.
Tuy Ngô Tiểu Diễm nàng không thể khống chế nó, nhưng trên thực tế bây chừ nàng mới chính là chủ nhân của nó, là chị em tốt của nó, vị thiếu gia này chẳng còn cái quyền hạn gì với nó nữa rồi.
"Chi chi..!"
Thái Na Trát chỉ vào một hộp son phấn khá là đẹp, muốn Ngô Tiểu Diễm mua cho mình, nhưng là vì không muốn gây ra quá nhiều chú ý, nên nàng không giám lên tiếng, chỉ lấy chân ra hiệu cho Ngô Tiểu Diễm là nàng rất thích nó mà thôi.
Nghĩ ra cùng con tiểu nha đẩu này đóng kịch cũng thật sự là khổ sở, nhưng cũng không có cách nào, ai bảo nàng không muốn ở bên cạnh cái tên khốn kiếp Trần Vân Thanh kia.
Nói nữa đối với lại Ngô Tiểu Diễm con bé này, nàng cũng cảm thấy khá có duyên, đi theo cô gái này lăn lộn cũng không phải là chuyện xấu.
Từ trên người của Ngô Tiểu Diễm này nàng cảm giác được một loại khí chất không bình thường, biết đâu cô gái nhỏ này có thể giúp đỡ cho nàng thực hiện ước muốn của mình cũng không biết chừng.
"Mày thích nó sao..? Thật đúng là chị em tốt..!" Ngô Tiểu Diễm mỉm cười hài lòng gật đầu.
Bộ son phấn bên kia nàng cũng đã để ý từ khá lâu rồi, nếu như mà Thái Na Trát không chọn, nàng cũng sẽ chọn nó mà thôi.
Qua chuyện này, nàng có thêm một hiểu biết, mình cùng với lại Thái Na Trát có sở thích dường như giống nhau.
"Tiểu Diễm..! Em nói xem, bây giờ chúng ta còn đi đâu..!"
Ra khỏi La Lâm Thương Hội, Trần Vân Thanh nhìn lên bầu trời, bây giờ tầm tám giờ đêm một chút, hai người bọn họ đi mua sắm chỉ mới hai tiếng.
Thời gian cũng còn rất là sớm, bây giờ mà về thì cũng chỉ có nằm nghĩ ngơi một đêm, ngày mai lập tức liền sẽ lên đường trở lại Trần gia trấn mà thôi, cũng không làm được cái gì.
Nhân lúc thời gian này Trần Vân Thanh hắn còn đang rảnh rỗi, cũng muốn bên cạnh chơi đùa cùng Ngô Tiểu Diễm, phải biết không phải lúc nào hắn cũng có thời gian rảnh rỗi như bây giờ.
Dịp này cũng là cuối năm, chắc sẽ có rất nhiều tiết mục giải trí đến xem.
"Thiếu gia..! Chúng ta đến Chấn Nam Quảng Trường đi..!" Ngô Tiểu Diễm ôm lấy cánh tay phải của Trần Vân Thanh, vô cùng thân mật lên tiếng.
Nếu mà Trần Kim Tiền có mặt tại nơi đây, chắc chắn là hắn sẽ ghen ghét không thôi, cùng Ngô Tiểu Diễm sớm chiều ở chung thời gian lâu như vậy, nhưng mà ngay cả một đầu ngón tay, Ngô Tiểu Diễm cũng không cho hắn đụng đến, trong khi Trần Vân Thanh chẳng làm được cái gì, lại được mỹ nhân ôm ấp, ông trời thật là bất công a.
"Chấn Nam Quảng Trường sao..? Nơi đó có gì vui..?"
Trần Vân Thanh cũng rất hưởng thụ Ngô Tiểu Diễm này thân cận với mình, không dại gì đẩy nàng ta ra, được một mỹ nhân như Ngô Tiểu Diễm này chủ động quấn quýt, không phải ai cũng có được diễm phúc như vậy.
Nhưng đồng thời, hắn cũng rất là hiếu kỳ, không biết Ngô Tiểu Diễm muốn cùng hắn đến Chấn Nam Quảng Trường để làm cái gì.
"Thiếu gia..! Anh quên rồi sao..! Năm nay là đến hẹn mười năm một lần chương trình Bách Vương Chầu Hoàng a..!" Ngô Tiểu Diễm nhấp nháy mắt ngọc, dường như không thể nào tin được Trần Vân Thanh sẽ quên chương trình này.
"Bách Vương Chầu Hoàng..!"
Trần Vân Thanh lục lại ký ức của mình để nhớ lại cái tiết mục mà Ngô Tiểu Diễm vừa nói này, cuối cùng hắn cũng đã nhớ ra.
Bạch Vương Chầu Hoàng là một tiết mục tập hợp nhiều nghệ nhân tạo ra, nó bắt nguồn từ thời đại của Lạc Hoàng Đại Đế, kéo dài đến nay đã bốn ngàn năm trăm năm.
Nội dung của vỡ kịch này là được chế theo một cái truyền thuyết nhân gian, khi mà cứ đến ngày hai mươi ba tháng chạp cuối năm, các vị phiên vương do Lạc Hoàng Đại Đế sắc phong sẽ đến Cổ Loa Thành báo cáo với lại Lạc Hoàng Đại Đế về tình hình phát triển cũng như an sinh xã hội tại địa phương mình cai quản.
Tuy nhiên, sau khi Lạc Hoàng Đại Đế biến mất, Lạc Việt Hoàng Triều sụp đổ, Bách Vương Chầu Hoàng cũng đã thay đổi theo.
Các Phiên Vương đến báo cáo không còn là nói về lãnh địa mình quản lý nữa, mà là thay mặt cho các bộ ngành mình cai quản bên trong Lạc Việt Vương Quốc báo cáo là chính, chủ yếu là châm biến các quan lại bên trong Lạc Việt Vương Quốc tham nhũng hay là thất trách các loại.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...