"Xoẹt...!"
"Đường đường là một Yêu Vương cường giả, đi ức hiếp một cái Yêu Sĩ nho nhỏ, mày thật sự làm mất mặt đám cường giả bọn ta..!"
Ngay sau khi Ngưu Thanh quỷ xuống van xin không lâu, tại vị trí cách Trần Vân Thanh đang đứng tầm hai mươi mét, xuất hiện một người trên dưới năm mươi tuổi trung niên, khá là anh tuấn, trên người mang một bộ long bào màu đen, dệt bằng hắc kim, nhìn thật sự rất là cao quý.
Người trung niên này vừa xuất hiện, đã lên tiếng trách cứ Ngưu Thanh, không cần Trần Vân Thanh suy đoán cũng có thể biết, người mà vừa rồi ra tay đem Ngưu Thanh đánh bay chính là vị trung niên này, ra tay đem Trần Vân Thanh lôi từ quỷ môn quan về, cũng chính là ông ta rồi.
"Tiền bối nói đúng..! Là Ngưu Thanh ý mạnh hiếp yếu..! Làm mất mặt cường giả danh vọng, tội đáng chết ngàn lần..! Nhưng xin ngài hãy niệm tình vãn bối đau lòng mất con..! Xin tha mạng cho vãn bối một lần.!"
Ngưu Thanh trong lòng bây giờ đang chửi đậu đen rau má, trên thế gian này hằng ngày có biết bao nhiêu người ủ mình thực lực mạnh, đi ức hiếp kẻ yếu hơn, vì sao ông không có đi tìm những người đó giảng đạo trách mắng, lại đến nơi này tìm tôi phiền phức làm cái gì, trong lòng tôi hoàn toàn không phục a.
Nhưng mà Ngưu Thanh cũng biết, mình không phục cũng không thể làm gì cả, không phục cũng phải để trong lòng, không dám nói ra, dù có không phục đến đâu, cũng phải cúi đầu.
Đối phương thực lực cao hơn mình không biết bao nhiêu lần mà tính, như dám tỏ ra bất mãn, không có bao nhiêu khó khăn, mình sẽ phải đi theo con của mình xuống Âm Minh Giới bầu bạn.
Thế gian này chính là như thế, cường giả liền có quyền, cường giả nói cái gì cũng đúng, những người nhỏ yếu hơn chỉ có thể cúi đầu nhận sai, không muốn nhận sai, chỉ có một con đường chết...
"Đứng lên đi..! Từ nay về sau...! Mày chính là thú sủng của ta..!"
Trung niên mang áo bào màu đen khẽ đánh một cái Cấm Chế vào bên trong Thức Hải của Ngưu Thanh, sau đó phất tay để cho tên này đứng lên.
"Vâng..! Thưa chủ nhân..!"
Ngưu Thanh trong lòng có một vạn cái không cam lòng, nhưng không thể nào làm gì khác, tận sâu trong Linh Hồn của hắn đã xuất hiện Tử Cấm, đồng nghĩa với lại từ nay về sau, mình sẽ mãi mãi là nô lệ của người này, hắn đu có không muốn cũng đã hết cách.
"Chủ nhân..! Ngài vì sao lại chọn tôi..?"
Ngưu Thanh đi đến bên cạnh người trung niên này, do dự mãi, cuối cùng hắn cũng không có nhịn nỗi lên tiếng hỏi.
Có thể cảm nhận được Thức Hải của người khác, còn rất bình thường đánh vào Sinh Tử Cấm Chế, điều đó chứng minh dược, vị chủ nhân mà hắn mới nhận đây tu vi chí ít cũng có Yêu Tôn chi cảnh thực lực..
Đây là loại cảnh giới không chỉ là tại cằn cỗi Nam Hoang Chi Địa nói đây, mà ngay cả bên kia Thiên Nam Đại Lục, nơi mà bất kỳ Yêu Vương cảnh nào như hắn cũng muốn tới, cũng là tuyệt đỉnh tồn tại.
Người như thế này, muốn nhận Yêu Sủng, chí ít cũng nên đi tìm mấy tên Lục Giai Yêu Thú cường giả mới đúng, tìm hắn chỉ là một cái Ngũ Giai tam phẩm Yêu Thú để mà làm gì.
Vấn đề này hắn suy nghĩ mãi còn chưa có nghĩ ra a.
"Có hai nguyên nhân..! Thứ nhất, mày tu luyện là hệ thủy Yêu Quyết..! Nguyên nhân thứ hai..! Đó là vì trong cơ thể mày có một tia Thánh Thú Huyết Mạch..!" Người trung niên này cũng không có che giấu tên Ngưu Thanh này làm cái gì, trả lời rất là chi tiết.
"Đa tạ chủ nhân đã giải đáp..!" Ngưu Thanh nghe xong, toàn thân chấn động, hắn cúi người cung kính bái tạ người trung niên này.
Thủy Hệ Yêu Quyết cái gì? Ngưu Thanh hắn không quan tâm lắm, duy chỉ có Thánh Thú Huyết Mạch, cái này làm cho hắn để ý hơn cả.
Truyền thuyết, bất kỳ Yêu Thú nào bên trong cơ thể có huyết mạch Thánh Thú, hay là tự thân phản tổ, có được một tia Thánh Thú Huyết Mạch, liền đồng nghĩa với lại sau này sẽ có cơ hội đột phá Yêu Thánh.
Yêu Thánh cảnh giới, đây là cảnh giới chí cao vô thượng trên cái Yêu Thần Thế Giới này, bất kỳ một cái tu luyện giả nào, dù là người hau yêu, thậm chí ma, chỉ cần bước vào con đường tu luyện, đều là mong ước mình có thể đột phá được đến Yêu Thánh cảnh giới, có được mười ngàn năm tuổi thọ, trường sinh tiêu dao.
Nhưng cảnh giới này quá mức khó khăn, truyền thụ ghi lại, kể từ thời kỳ Viễn Cổ đến nay, Thiên Nam Đại Lục chưa có ghi nhận người nào đột phá đến Yêu Thánh cảnh giới cả.
Đừng nói Yêu Thánh chứ tại nơi đó mà muốn đột phá Yêu Tôn cũng là một vấn đề rất khó.
Nói như thế để hiểu, có được vài phần trăm cơ hội đột phá Yêu Thánh đối với một vị tu luyện giả là quý giá đến mức độ nào.
Ngưu Thanh hắn ngày sau cũng có cơ hội đi vào cảnh giới trong truyền thuyết đó, nghĩ đến loại cảnh giới không ai làm được mà mình có thể làm được, hắn không khỏi kích động đến run rẩy.
"Mày cũng đừng nên vui mừng quá sớm..! Yêu Thánh không phải dễ dàng đột phá như vậy, không có nghị lực lớn cùng có duyên, dù cho có Yêu Thần huyết mạch trong cơ thể, cũng chỉ là uổng phí mà thôi..!"
Dù nhận định con trâu này có cơ hội đột phá Yêu Thánh, nhưng vị trung niên này cũng không có quên dội cho con trâu này một gáo nước lạnh.
"Vâng..! Tôi đã hiểu, thưa chủ nhân..!"
Ngưu Thanh cũng không có vì bị tên chủ nhân này đánh tỉnh mà đi trách móc, theo như hắn thấy, đây là chuyện được nhiên.
Thiên Nam Đại Lục nơi này từ thời Viễn Cổ đến nay, trừ Ngưu Thanh hắn ra, hắn biết có rất nhiều người mang trong mình Thánh Thú Huyết Mạch, thậm chí còn nồng đậm hơn hắn nhiều.
Nhưng kết quả thì như thế nào, ai cũng có thể nhìn thấy..
Thành tựu cao nhất là Yêu Tôn cảnh giới, còn lại cũng là chết dần chết mòn tại Yêu Vương, Yêu Hoàng cảnh giới...!
Nên cơ hội cũng chỉ là cơ hội, nếu như không chịu cố gắng, không có nghị lực, không có cơ duyên đủ lớn, cũng đừng có hy vọng đột phá Yêu Thánh.
"Thảo dân Trần Vân Thanh..! Bái kiến Lạc Hoàng Đại Đế bệ hạ..!"
Chờ cho Ngưu Thanh cùng người trung niên kia trò chưa xong, Trần Vân Thanh đi đến trước mặt của người trung niên này, ôm quyền cung kính thật sâu bái lạy..
"Ân..! Cậu nhận ra thân phận của ta..?"
Lạc Long Quân cũng không có để cho Trần Vân Thanh quỳ lạy mình, phất nhẹ tay không để cho Trần Vân Thanh đứng lên, mỉm cười hỏi.
"Thưa bệ hạ! Bất kỳ một con dân nào của Lạc Việt Vương Quốc, cũng đều sẽ nhận ra được bệ hạ..!" Không có quỳ lạy xuống,
Trần Vân Thanh cũng không có tiếp tục cố gắng, nhưng mà lời nói của hắn chứa đựng đầy thành kính, Không hề có một tia giả dối.
Lạc Hoàng Đại Đế Lạc Long Quân!
Người xuất thân từ Lạc Việt bộ tộc, trải qua vài chục năm ngắn ngủi đã đưa Lạc Việt Bộ Tộc trở thành một cường tộc, lập ra Lạc Việt Vương Quốc, tiếp theo chinh chiến thiên hạ, đem vốn đã bị chia năm xẻ bảy Nam Hoang Chi Địa suốt từ thời Viễn Cổ đến nay thống nhất lại, lập ra Lạc Việt Hoàng Triều, danh chấn cổ kim.
Dù sau khi vị Lạc Hoàng Đại Đế này không biết nguyên nhân gì liền rời đi, Lạc Việt Hoàng Triều cũng nhanh chóng sụp đổ.
Thế nhưng, công lao cùng sự vĩ đại của ngài thì không thể nào biến mất được, người đời sau vẫn luôn luôn nhớ đến Lạc Hoàng Đại Đế.
Nhất là người dân bên trong Lạc Việt Vương Quốc bây giờ, còn là tôn thờ Lạc Hoàng Đại Đế như thần linh, lập ra biết bao nhiêu là cái miếu thờ trên khắp mười cái quận còn lại của Lạc Việt Vương Quốc, hình ảnh Lạc Hoàng Đại Đế một thân Hắc Long Kim Bào, tay cầm Thuận Thiên Kiếm, chỉ điểm giang sơn lúc nào cũng xuất hiện bên trong Lạc Hoàng Miếu.
Trần Vân Thanh hắn đã không có ít lần đi vào bên trong Lạc Hoàng Miếu làm nhiệm vụ, thế cho nên chỉ cần nhìn qua, hắn liền là nhận ra được ngay đây là Lạc Hoàng Đại Đế.
'Chủ nhân của mình là Lạc Hoàng Đại Đế..? Sao có thể ..?' Ngưu Thanh nhìn người trung niên mang Hắc Kim Long Bào này, trong lòng là kinh khủng Không có tử gì có thể diễn tả được.
Truyền thuyết nói Lạc Long Quân của Lạc Việt Hoàng Triều đã rời đi bốn ngàn năm trăm năm trước, theo suy luận thông thường, bây giờ Lạc Long Quân cũng đã gần năm ngàn tuổi.
Hắn Ngưu Thanh là cao giai cường giả nên hiểu rất rõ, Yêu Hoàng cảnh chỉ có một ngàn năm tuổi thọ mà thôi, lên Yêu tôn sẽ được ba ngàn năm tuồi thọ, Yêu Đế mới có năm ngàn năm tuổi thọ, chỉ có đạt đến Yêu Thánh, mới có được mười ngàn năm tuổi thọ.
Đặt giả thuyết Lạc Long Quân bây giờ gần năm ngàn năm đi, nói như vậy, ông ta cũng đã là Yêu Đế cảnh giới.
So với lại cảnh giới Yêu Tôn mà hắn suy đoán cao hơn một cái bậc thang.
Ngưu Thanh hắn là nhận một vị Yêu Đế cường giả làm chủ nhân, nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi run rẩy một chút.
Ngưu Thanh hắn không biết kiếp trước đã tích được bao nhiêu phước đức, kiếp này lại có cơ duyên quá mức lớn lao như vậy.
"Cậu là hậu duệ của Trần gia..! Sao lại lưu lạc đến nơi đây...?" Lạc Long Quân mỉm cười lên tiếng hỏi.
Hắn không có hiện thế, nhưng không có nghĩa là tình hình của Lạc Việt Vương Quốc hắn không có biết.
Hiện tại tuy là Lạc Việt Vương Quốc đã suy tàn, nhưng những gia tộc như Trần gia cũng còn khá mạnh.
Nhìn Huyết Mạch của tên Trần Vân Thanh này cũng khá là tinh thuần, chắc chắn là dòng chính nhất của Trần gia.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...