Bát Long Quy Nguyên Truyện


Trần Hoành Hải lại đánh ra một quyền, động tác như nước chảy mây trôi, liền lạc vô cùng, thật khó để có thể nhận ra một người chuyên ăn chơi trác táng như Trần Hoành Hải lại có thể bình tĩnh khi đối chiến, sự tự tin của một cường giả, không phải người nào cũng có thể làm được như thế.
"Bộp..! Rầm..!"
Kết quả chiến đấu đi ra, thật ngạc nhiên khi người chiến thắng không phải là Lưu Tố Hiền, mà là Trần Hoành Hải, một quyền của Trần Hoành Hải không những hóa giải đi chiêu kiếm của Lưu Tố Hiền, mà còn đánh trúng vào vai trái của nàng, làm cho nàng bay ra xa cả chục mét có thừa.
Quyền ảnh vừa rồi của Trần Hoành Hải nếu mà thấp xuống dưới một chút, đó sẽ là vị trí trái tim của Lưu Tố Hiền, uy lực mạnh như vậy, chỉ e là Lưu Tố Hiền khó có khả năng sống.

Trần Hoành Hải không có hạ độc thủ, nhìn ra được tên này vẫn còn thương hoa tiếc ngọc lắm.
"Phốc...!".

"Mày...!Mày đã giở trò gì..?"
Khẽ ho ra một ngụm máu bầm, Lưu Tố Hiền nhìn đến vị trí của Trần Hoành Hải bên kia, gằn giọng hỏi.
Trần Hoành Hải cùng nàng cảnh giới như nhau, bộ Yêu Kỹ vừa rồi Trần Hoành Hải sử dụng cũng chỉ là Nhị Giai Thượng Phẩm Yêu Kỹ như nàng, lĩnh ngộ còn thấp hơn một chút, chắc chỉ tầm tiểu thành mà thôi.

Theo lý thuyết, Trần Hoành Hải không thể nào tránh được kiếm chiêu của nàng được.

Truy cứu nguyên nhân, đó là vì nàng tự thua mà thôi.

Nàng nhớ lại đến, khi mình vận chuyển Linh Lực, không hiểu sao lực lượng lại suy giảm quá nhiều, khi đến gần tấn công Trần Hoành Hải, Linh Lực chỉ còn lại có một nữa, trong khi Trần Hoành Hải vẫn còn đủ thực lực một trăm phần trăm.

Trong điều kiện chiến đấu như vậy, nàng có thể thắng được đối phương mới là quái sự.

Nhất định, nhất định là cái tên khốn kiếp Trần Hoành Hải này, đã sử dụng loại thủ đoạn cực kỳ đen tối, để làm cho nàng công lực giảm sút, nàng chắc chắn là như thế.

"Lưu Tố Hiền..! Ngoài cảm giác thực lực suy giảm ra..! Cô có phải cảm giác được toàn thân nóng ran, còn có ham muốn mãnh liệt hay không..?"
Trần Hoành Hải cũng không có phủ nhận lời nói vừa rồi của Lưu Tố Hiền, hắn còn quang minh chính đại nhắc nhở Lưu Tố Hiền kiểm tra lại thân thể của mình nữa kìa.
"Đây là Xuân Thu Phấn..?"
Không kiểm tra thì thôi, một khi kiểm tra, Lưu Tố Hiền gặp mặt xinh đẹp không khỏi biến sắc.
Xuân Thu Phấn..!
Một loại xuân dược không mùi không vị, chuyên dùng để đối phó với lại tu luyện giả.

Một khi người nào trúng phải nó, toàn thân sẽ nóng ran, thực lực cũng sẽ giảm xuống đến mức thấp nhất, trong vòng mười lăm phút đồng hồ, nếu như không cùng với lại người khác giới giao hoan, toàn bộ thân thể sẽ bị dục hóa thêu đốt, dẫn đến tử vong.

Loại xuân dược bá đạo này, là do một tên dâm tặc hoành hành bên Đại Hán Vương Quốc có tên là Giang Hoa Đạo chế tạo ra.
Vì làm ra được loại xuân dược này, y đã làm nhục cả ngàn cô gái, sau khi cả gan đánh chủ ý lên Quận Chúa của Lạc Dương Vương nhưng bất thành, y đã bị người của Lạc Dương Vương cho người truy sát, đến mức phải nhảy xuống vực sâu vạn mét tự sát mới thôi.

Chuyện này đã xảy ra ba năm trước, mọi người cứ nghĩ sau khi Mai Hoa Đạo nhảy xuống vực, cái thứ ma quỷ Xuân Thu Phấn do y luyện chế ra sẽ không còn xuất hiện trên đời này nữa, nhưng thực không ngờ, hôm nay nó lại xuất hiện nơi đây, còn là ứng lên trên người của Lưu Tố Hiền nàng nữa.
"Cô nói không có sai..! Thứ mà cô trúng phải, chính là Xuân Thu Tán..!"
Gặp người hiểu chuyện, Trần Hoành Hải cũng không cần phải phí miệng lưỡi đi giải thích làm cái gì cho mất công.
Thứ mà hắn sử dụng chính là Xuân Thu Phấn..!
Không những thế, trong tay hắn còn có một môn Song Tu Công Pháp nữa.

Những thứ này đều là từ sư phụ của hắn Giang Hoa Đạo truyền thụ cho.

Chắc không có ai biết, Trần Hoành Hải hắn trước đây vốn chỉ là một tên Yêu Sĩ không đáng chú ý, chỉ qua có vài ba tháng liền đột phá Yêu Sư, hoàn toàn là dựa vào môn Ngự Nữ Quyết kia mà ra cả.


Chỉ cần giao hoan, hấp thu nguyên âm đồng trinh của người con gái khác, công lực của hắn sẽ vô hạn được đề thăng.

Thế cho nên mấy tháng gần đây, Trần Hoành Hải hắn không có kiên kỵ gì cho người đi bắt thiếu nữ còn trinh về cho hắn, một có thể giải quyết được ham muốn dâm dục của mình, hai có thể tu luyện tăng cao tu vi.

Một công đôi việc như thế , cớ sao hắn không có làm..
"Mau đưa thuốc giải cho tôi..!"
Lưu Tố Hiền thân thể càng ngày càng nóng, loại cảm giác khao khát kỳ quái kia càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày nàng càng cảm thấy khó chịu.

Bằng mọi giá nàng phải có được thuốc giải, nếu như không, nàng sẽ điên mất.
"Thuốc giải đang ở trong tay của ta đây..!"
Trần Hoành Hải từ bên trong Túi Không Gian đem ra một cái lọ đựng thuốc bằng ngọc, lấy tay đưa qua đưa lại, nhưng không có quăng qua cho Lưu Tố Hiền, như muốn chọc tức nàng một dạng.

Trần Hoành Hải vốn không có ý định đưa thuốc giải cho Lưu Tố Hiền.

Ở trong hoàn cảnh này, thử đi hỏi bất kỳ một người nam nhân nào, nếu như đưa thuốc giải cho Lưu Tố Hiền, hắn sẽ đem cái đầu trên cổ của mình chặt đi xuống làm trái banh cho đối phương đá.

Mà đã không đưa cho đối phương, dĩ nhiên là phải đem nó quăng bỏ đi rồi.
"Cạch..!"
"Trần Hoành Hải..! Mày muốn chết..!"

Đưa mắt thấy Trần Hoành Hải tự tay đem thuốc giải mà mình vốn vô cùng khao khát vứt đi, Lưu Tố Hiền ánh mắt tóe lửa, không một chút do dự vận chuyển toàn bộ Linh Lực trong cơ thể, xuất ra chiêu kiếm mạnh nhất, cùng Trần Hoành Hải đồng quy vu tận.
Không sai...!
Nàng chính là muốn cùng chết chung với lại Trần Hoành Hải..

Dù chỉ cần giao hợp với đối phương, nàng liền có thể đem xuân dược trong người hóa giải đi.

Nhưng mà nghĩ đến cái tên Trần Hoành Hải kia thôi nàng cũng đã ghê tởm đến tận xương cốt rồi, sao có thể muốn cùng tên khốn kiếp này giao hoan được..

Dù cho có chết đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không để cho Trần Hoành Hải được như ý nguyện.
"Xoẹt..! Rầm rầm..!Ầm..!".

"Con người khi đến tuyệt cảnh rồi phát ra lực lượng cũng quá ghê gớm..!"
Trần Hoành Hải lấy ra một viên Đan Dược chuyên trị vết thương ngoài da, bóp nát nó đi, bôi vào cánh tay trái đang bị vết kiếm cắt bị thương, nhìn về hướng mà Lưu Tố Hiền bị đánh bay bên kia bức tường, không khỏi kinh dị lên tiếng..
Trần Hoành Hải hắn đã lường trước, Lưu Tố Hiền bị dồn vào bước đường cùng sẽ không có cam lòng khoanh tay chịu trói, chắc chắn cô ta sẽ dùng hết sức bình sinh để làm ra phản kháng của cùng..

Thế cho nên không có khi nào mà Trần Hoành Hải hắn không có để phòng Lưu Tố Hiền.

Kết quả hắn đúng, nhưng hắn cũng có phần đánh giá thấp thực lực cũng như quyết tâm của Lưu Tố Hiền muốn giết mình, thành ra dù đã chuẩn bị kỹ, nhưng hắn cũng bị Lưu Tố Hiền chém vào tay trái, chỉ cần sâu thêm một chút nữa, Trần Hoành Hải hắn cánh tay đã đi đời nhà ma mất rồi.
"Cô ta là Yêu Sư cảnh giới..! Sẽ không dễ dàng chết như vậy chứ..?"
Chờ hồi lâu không thấy Lưu Tố Hiền chạy ra bên ngoài cùng hắn liều mạng thêm lần nữa, Trần Hoành Hải có nghi ngờ vừa rồi mình ra tay hơi nặng, Lưu Tố Hiền có khi nào đã ngỏm củ tỏi rồi hay là không..

Nhưng rất nhanh, Trần Hoành Hải liền phủ nhận suy đoán của mình, Lưu Tố Hiền dù bị thương cũng là Yêu Sư cường giả, một chút ít va chạm, sẽ không có làm cho cô ta thiệt mạng nhanh như vậy, cùng lắm là bị xây xẩm mặt mày một chút mà thôi.
Có ý nghĩ như vậy, Trần Hoành Hải liền tiến đến cái vị trí vừa rồi Lưu Tố Hiền bị đánh bay, khi nhìn rõ khu vực kia, hắn nghĩ mình đoán không có sai, kinh hỷ hơn nữa là hắn phát hiện bên trong này còn có một cái động thiên khác.


Hèn gì vừa rồi hắn thấy mình ra tay không phải quá nặng, nhưng Lưu Tố Hiền lại bị đánh bay quá xa, thì ra đây là nguyên nhân.

Biết được nguyên nhân, cũng biết được Lưu Tố Hiền chắc chắn là đã chạy vào bên trong kia lẫn trốn, Trần Hoành Hải chầm chậm di chuyển vào bên trong, Linh Lực trải rộng toàn thân, để phòng bất trắc có thể xảy ra, trông hắn bây giờ thật sự rất cẩn thận.

Không cẩn thận là không có được, Lưu Tố Hiền này là Yêu Sư cường giả, thân phận lại quá thần bí, nếu như cô ta còn thủ đoạn gì nữa chưa sử dụng đi ra, hắn liền rơi xuống nguy hiểm rồi.

Cho nên, dù đã nắm chắc phần thắng trong tay, hắn cũng không thể khinh thường, hắn không muốn mình bị lật thuyền trong mương.
"Gì..! Gian phu dâm phụ..! Bọn mày chết cả đi..!"
Khi đi vào bên trong Minh Châu Biệt Viện, Trần Hoành Hải ánh mắt trợn trừng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Người con gái mà hắn yêu, người con gái mà hắn thích, người con gái mà hắn phải dùng trâm phương ngàn kế mới có thể đưa cô ta vào bẫy, bây giờ đang cùng người đàn ông khác ôm hôn nồng cháy, y phục trên người của cô ta bây giờ đã bị thoát đi gần hết, tên đàn ông khốn kiếp kia tay đang là sờ mó khắp người nữ thần của hắn yêu.
Còn xuống đến bên dưới..

!
Xuống đến bên dưới..
Trần Hoành Hải như phát khùng..

Hắn lao tâm khổ trí, tận dụng tất cả thủ đoạn, đến khi sắp thành công thì lại bị người khát dành lấy chiến quả.

Đổi lại là ai cũng nuốt không trôi cơn giận này.

Bây giờ hắn trong đầu chẳng còn có cái ý nghĩ cẩn thận là trên hết cái gì cả, trí thông minh của hắn đã bay đến tận nơi nào rồi.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui