Tên này chiếm hết đại lượng Uẩn Hồng Sâm, đem bán đi ra bên ngoài, kiếm lấy số tiền không ít, thế nên hôm nay mới có chuyện Cổ Cường hắn đến nơi này gặp gỡ.
Nhưng từ lời khai của Trần Hành hai tên này, có khả năng là chủ mưu cuối cùng không phải là bọn chúng, là đại ca của mấy yên này, tên Trần Vân Thanh thì phải.
"Cổ tiền bối..! Cái mạng của chúng tôi đều đang ở trong tay của ngài, làm sao chúng tôi dám nói dối kia chứ...!"
"Nếu không có Trần Vân Thanh sai bảo, chúng tôi dù có một trăm cái lá gan, cũng không dám đến Dược Viên lấy đồ vật của tiền bối..!".
Dừng lại một chút, Trần Hành liền lên tiếng nói.
Trong lòng của Trần Hành hắn cũng là đã có chứa oán hận đối với lại Trần Vân Thanh từ lâu lắm rồi.
Hắn cùng Trần Phục hai người là những người đi theo Trần Vân Thanh lâu nhất, làm trâu làm ngựa cho y cũng là lâu nhất.
Nhưng kết quả thì được cái gì?
Trần Vân Thanh chỉ đưa cho hai người mình một căn tiệm bé bằng lỗ mũi Trấn Thùy Các nơi đây, trong khi thứ mà cả hai muốn có được nhất là Bồi Khí Đan đan phương, tên này lại giao cho Trần Tú quản lý.
Cả những công việc kinh doanh Bồi Khí Đan, điều là chuyển cả cho Trần Tú cả.
Hai người mình bên ngoài tuy là có cái danh đồng Các Chủ, nhưng trên thực tế, cũng chỉ để trưng cho đẹp.
Trần Tú chưa bao giờ cho bọn họ xen vào công việc kinh doanh, ngay cả chuyện giới thiệu người này người khác đến mua, hai người bọn họ cũng không có quyền, cuộc sống của bọn họ bây giờ so với lại mấy tên cu li chạy ngược chạy xuôi chuyển hàng là không có gì khác mấy.
Vì sao lại có chuyện bất công như vậy..?
Luận thực lực, bọn họ hai người không yếu hơn Trần Tú, luận con đường làm ăn cùng các mối lâu năm, hắn còn rành hơn Trần Tú nhiều, kể cả lòng trung thành, hai người mình cũng vỗ ngực cam đoan sẽ khác thua Trần Tú.
Nhưng Trần Vân Thanh quá ư là bất công, y tin tưởng một tên suốt ngày chỉ biết nịnh hót là Trần Tú, cũng không chịu tin tưởng hai người trung thành cùng tận tâm như bọn họ hai người đây.
Đã Trần Vân Thanh bất nhân trước, như vậy y cũng đừng có nên trách hai người bọn họ bất nghĩa.
"Thật là tên khốn kiếp kia..?" Cổ Cường ánh mắt cũng âm trầm rất lợi hại.
Trần Vân Thanh tên tiểu tử này Cổ Cường cũng không có xa lạ gì, ở tại Trần Phú gần cả tháng trời, ít nhiều gì hắn cũng nghe đến tên tuổi của y.
Nói ra không bao lâu trước đây, hắn chính là người đề xuất cho Cổ Cự Cao, đem Trần Vân Thanh giết chết, vì tên này có liên quan đến Trần Tố Nga một chuyện.
Nhưng khi đó Cổ Cự Cao không có đồng ý, nên hắn cũng thôi, bỏ qua cho tên này một lần, không ngờ y lại chính là người tại đằng sau làm cho Cổ Cường hắn đây bị mất mụn.
"Không những như vậy, trong tay của Trần Vân Thanh còn nắm giữ Bồi Khí Đan đan phương, ngài bắt được hắn, chắc chắn có thể lấy được tất cả những gì mà mình muốn có..!"
Đã phản bội Trần Vân Thanh, như vậy thì cũng nên phản bội cho trót, lên tiếng tố cáo Trần Vân Thanh chính là Trần Phục.
Bây giờ như có được tin tức gì bất lợi cho Trần Vân Thanh, hắn đều phải nói ra hết, mục đích cũng chỉ muốn đem Trần Vân Thanh dồn vào chỗ chết.
Nguyên nhân quá là đơn giản, nếu mà Trần Vân Thanh không có bị chết, sau khi y trở về, thế nào cũng có thể điều tra ra được người nói ra tin tức của y cho Cổ Cường chính là hai người bọn họ đây.
Với tính cách âm trầm của Trần Vân Thanh, hai người mình sẽ chẳng thể có một con đường sống đế có thể đi, nên bằng cách này hay cách khác, hai người bọn họ cũng là muốn Trần Vân Thanh phải bị chết.
"Đã như vậy tên Trần Vân Thanh này càng đáng chết...!"
Cổ Cường trong mắt phát ra sát khí bốn phương, đôi khi trong ánh mắt cũng có chứa một tia tham lam.
Bồi Khí Đan!
Viên này hạng chót Đan Dược, Cổ Cường hắn cũng có nghe thấy từ lâu.
Khi nghe được tin này, hắn cũng chỉ mỉm cười cho qua, với cấp độ thực lực hiện tại của mình, ngay cả Nhị Giai Thượng Phẩm Đan Dược, hắn còn không có để vào trong mắt, sao có thể xem trọng một viên Đan Dược ngay cả Nhất Giai Thượng Phẩm Đan Dược cũng không tính được.
Nhưng sau khi đi dạo một vòng quanh Chấn Nam Thành, hắn đã thay đổi suy nghĩ.
Bồi Khí Đan tuy là một dạng đang dược hạng bét, nhưng lại được quá nhiều Yêu Giả lựa chọn nó để sử dụng cùng tu luyện, thị trường hiện nay, đâu đâu cũng tràn ngập Bồi Khí Đan, danh khí của nó đã vượt qua Nội Khí Đan rất là nhiều.
Thời gian gần đây, Nội Khí Đan của các cửa hàng chính ngạch căn bản là bán không có chạy, người người đổ xô đi mua Bồi Khí Đan tu hành, vì giá nó rẽ cùng công dụng không thua gì Nội Khí Đan.
Dù Nội Khí Đan có giảm giá, cũng không thể thể nào cạnh tranh được.
Nhiều Đan Các đã thôi nhập Nội Khí Đan, mà chuyển qua bán Bồi Khí Đan để kiếm thêm thu nhập.
Lấy ánh mắt độc ác của hắn, đương nhiên là nhận ra được Bồi Khí Đan sẽ đem đến cơ hội sinh lời vô cùng lớn, nếu như đem Bồi Khí Đan toàn bộ bán ra tại Mân Việt Quận xung quanh, sẽ mang lại lợi nhuận như thế nào..? Nghĩ đến thôi hắn trong lòng cũng trở nên nóng sốt.
Bằng mọi giá hắn phải có bằng được loại Đan Phương này.
Nhưng làm thế nào để có được nó cũng không phải chuyện dễ dàng, khi mà Phủ Thành Chủ bên kia cũng nhìn chằm chằm vào, nếu mà Cổ Cường hắn dám làm bậy, chắc chắn mình sẽ nhanh chóng được mời đến nha môn uống trà.
Đang khi không biết phải dùng cách gì thì tin tức Uẩn Hồng Sâm của hắn truyền tới, còn chỉ đích danh Trấn Thùy Các Trần Hành, như vậy chuyện này dễ làm rồi.
Có cái cớ này, hắn có thể quay minh chính đại đến nơi đây tìm hiểu tin tức mà không phải sợ bất kỳ ai.
Hiện tại tin tức mình cũng đã nhận được đầy đủ, xem như là không có uổng phí công sức đi chuyến này.
"Cổ tiền bối..! Ngài là muốn trở về Trần Phủ tìm Trần Vân Thanh..?"
Trông thấy Cổ Cường đang muốn bỏ đi với điệu bộ vô cùng gấp gáp.
Trần Phục như nhớ đến chuyện gì, liền lên tiếng giữ lại một chút.
"Thế nào..? Tao muốn đi tìm Trần Vân Thanh tính sổ, tụi bây muốn ngăn cản sao..?"
Đang vội vàng trở lại Trần Phủ tìm Trần Vân Thanh giải quyết chút ân oán cho nhanh.
Hai tên này lại đi gọi hắn lại, hắn không khỏi bực mình.
Hôm nay tâm trạng của Cổ Cường hắn có chút tốt, nên mới quyết định bỏ qua tội đồng phạm của hai thằng khốn này, nếu bọn nó mà không có biết điều mà nói, Cổ Cường hắn đây cũng không ngại tiễn hai đứa chúng nó lên đường.
"Cổ tiền bối..! Ngài hiểu nhầm rồi...!Ý của tôi muốn nói bây giờ cho dù ngài có trở lại Trần Phủ, cũng chưa chắc có thể tìm được Trần Vân Thanh..!" Trần Phục là biết Cổ Cường hiểu nhầm mình, thế nên ra sức giải thích cho Cổ Cường hiểu.
"Mày biết Trần Vân Thanh đang ở nơi nào sao..?"
Mấy hôm nay vì lặn lội ra bên ngoài Trần Phủ điều tra Uẩn Hồng Sâm một chuyện, nên Cổ Cường không có để ý đến bên trong Trần Phủ.
Mà có để ý đi chăng nữa, hân cũng sẽ không hơi sức đâu mà đi để ý một con kiến chỉ có tu vi Yêu Sĩ nhị trọng như Trần Vân Thanh.
Bây giờ mà về tìm, có thể giống như lời của tên Trần Phục này nói một dạng, có khả năng hắn không tìm được Trần Vân Thanh là sự thật.
"Cổ tiền bối..! Theo tin tức mà vãn bối điều tra được biết, Trần Vân Thanh hơn mười ngày trước đã rời đi Trần Phủ cùng Trần Hàn Xương..! Địa điểm bọn họ muốn đến là Chấn Nam Đại Sơn, ngài nếu ở các cửa chính của Chấn Nam Đại Sơn để chờ, không đến mười ngày nữa, chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ sa lưới..!"
Mười một ngày trước đây, Trần Phục hắn có trở lại Trần Phủ để gặp Trần Vân Thanh một lần, khi đó hắn được Trần Vân Thanh tiếp đón cũng khá ân cần, cho đến khi Trần Hàm Xương đi vào bên trong, hai người kia liền rời đi, mục tiêu là Chấn Nam Đại Sơn, hai người này đang có kế hoạch gì lớn liên quan đến Tân Niên Hội Võ sắp đến thì phải.
Trần Phục hắn không có biết địa phương cụ thể mà Trần Vân Thanh hai người đó đi, nhưng hắn có nghe Trần Vân Thanh hứa với lại Ngô Tiểu Diễm, hai mươi ba tháng mười hai này y sẽ trở lại để đưa Ngô Tiểu Diễm về Trần gia trấn thăm cha mình, cùng ăn Tết với lại cha của y.
Nếu Cổ Cường mà đi đón đường, thế nào ông ta cũng có thể lấy được cái mạng chó của Trần Vân Thanh.
"Được..! Nếu lần này bắt được Trần Vân Thanh..! Tao sẽ ghi nhớ tụi bây một công..!" Cổ Cường gật đầu một cái rồi đi thẳng.
Tin tức này đến với lại hắn cũng quá kịp thời, không có nó, hắn lại phải đi lặn lội điều tra quá tốn thời gian.
Chuyện lần này nếu mà Cổ Cường hắn có thể đạt được mục đích, hắn cũng không có keo kiệt gì mà không có thưởng cho hai tên này một chút chỗ tốt.
"Chúng ta làm như vậy có phải hơi tuyệt tình hay không..?" Chờ cho Cổ Cường rời đi khá lâu, Trần Phục mới trâm ngâm lên tiếng nói.
Trần Vân Thanh đối xử với bọn họ đúng là không có ra gì, không cho hai người mình một chút quyền lực nào cả.
Nhưng ở khía cạnh tài nguyên, Trần Vân Thanh trước giờ không có tệ bạc với hai người bọn họ.
Bằng chứng là nhờ có số tiền mà Trần Vân Thanh chia cho hai người mình, hai người bọn họ đã tận dụng rất tốt, bây giờ tu vi cũng đã đột phá Yêu Sĩ, trở thành một tên Nội Viện đệ tử của Trần gia.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...