....
Một tiếng đồng hồ trôi qua..
"Yêu Tôn cảnh giới là có thật..!"
Đang hôn mê bất tỉnh, bất chợp Trần Vân Thanh mở mắt ra, ánh mắt của hắn bây giờ trông thật khác xa lúc trước, chứa đầy thâm thúy cùng cao thâm khó đoán.
"Yêu Tôn cường giả cỏ thể khai mở Thức Hải, ngưng thực Nguyên Thần, Nguyên Thần có khả năng ngao du thiên địa, cũng có thể đoạt xá trùng sinh..!" Lợi hại vô cùng.
Đây là những gì mà Trần Vân Thanh biết được sau khi tiêu hóa một phần ký ức của Phương Hùng.
Đồng thời hắn cũng biết trước đây Phương Hùng cùng nói với hắn chuyện đoạt xá kia là không có căn cứ.
Theo đó, Trần Vân Thanh biết được, Yêu Tôn cường giả tuy có thể đoạt xá được, nhưng điều kiện cũng hết sức hà khắc.
Muốn đoạt xá, cần có một bộ thân thể thực lực tương đương với mình, yếu hơn một chút cũng được, nhưng thấp nhất cũng phải có Yêu Hoàng cảnh giới.
Nguyên nhân là vì Nguyên Thần của Yêu Tôn cường giả có lực lượng quá mạnh, tiến vào cơ thể của một tu luyện giả thấp kém hơn quá nhiều, lực lượng Nguyên Thần phát ra, cũng đã làm cho Thức Hải của tu luyện giả đó sụp đổ, mà một khi Thức Hải sụp đổ, cũng đồng nghĩa với lại tu luyện giả đó phải chết không nghi ngờ.
Cách đây một trăm năm trước, cũng ở hang động nơi đây, có một người Yêu Tông cường giả tiến đến, tên này là người đầu tiên bước vào hang động, cũng nghe lời ngon ngọt của Phương Hùng để lại bên trong Ngọc Giản liền sập bẫy, thế nhưng khi Phương Hùng tiến vào Thức Hải của y, Thức Hải liền sụp đổ.
Theo sau Phương Hùng phải dùng đến quá nhiều thủ đoạn mới có thể trở lại bên trong Tụ Hồn Ngọc bên ngoài chiếc Nhẫn Trữ Vật.
Qua chuyện đó, Phương Hùng biết thiết luật của tu luyện giới không thể phá, thế nên y nghĩ đến một truyền thuyết có liên quan đến đoạt xá chi thuật này, đó là đem lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong Nguyên Thần tán đi hết, để cho mình giống một cái Linh Hồn bình thường không khác mấy, khi đó tiến vào Thức Hải của tu luyện giả thấp hơn, sẽ không gặp chuyên gì quá lớn.
Môn Yêu Quyết tán đi Nguyên Thần lực lượng tên kia cũng biết, không thể không nói Phương Hùng rất may mắn, và kết quả như ai cũng thấy, Phương Hùng thành công đi vào bên trong Thức Hải của Trần Vân Thanh hắn mà không gặp phải vấn đề gì cả, chỉ chút xíu nữa thôi Phương Hùng đã thành công rồi, nếu như không có...!
"Xem ra ta nghĩ cũng không có sai..!".
Trần Vân Thanh ngước mặt lên nhìn trời, khẽ nói một câu, câu nói của hắn là cái gì, có ý nghĩa như thế nào, cũng không có ai biết, vì Trần Vân Thanh không hề lên tiếng giải thích câu tiếp theo.
"Nhẫn Trữ Vật đúng thật là Nhẫn Trữ Vật..! Không gian bên trong không phải là Túi Không Gian có thể so sánh..!"
Một trăm mét vuông không gian, có một cái không gian rộng lớn đến như thế này, Trần Vân Thanh hắn chứa bao nhiêu đồ thì mới lấp đầy không gian bên trong đây..
Trước đây hắn nghe nói qua tầm mười mét vuông Túi Không Gian là có thể lớn ghê gớm lắm rồi, hiện tại nhìn Nhẫn Trữ Vật trong tay, hắn mới hiểu cái gì là không gian to lớn.
Theo hắn được biết một trăm mét vuông Nhẫn Trữ Vật cũng chỉ là thấp kém nhất Nhẫn Trữ Vật mà thôi, có loại cao cấp hơn, không gian bên trong gấp mười gấp trăm lần cái này nữa kìa.
"Đáng tiếc bên trong không có món bảo vật gì..!"
Hiện tại bây giờ Phương Hùng đã triệt để không còn, Trần Vân Thanh là chủ nhân của chiếc Nhẫn Trữ Vật này, việc đầu tiên mà hắn muốn làm là xem bên trong Phương Hùng có để lại bảo vật gì hay không?
Một tên Yêu Tôn cường giả như Phương Hùng, nếu cất giữ đồ vật, chắc chắn sẽ toàn tinh phẩm.
Đáng tiếc bên trong ngoài một đám ngọc Giản luyện đan cũng như tâm đắc mấy trăm kinh nghiệm Luyện Đan của Phương Hùng ra, không còn có món bảo vật gì khác, cái này cũng làm cho Trần Vân Thanh đôi chút thất vọng.
Vừa rồi cắn nuốt tiếp thu ký ức của Phương Hùng, tuy còn có quá nhiều nơi không được trọn vẹn, nhưng mà riêng Luyện Đan Chi Thuật của Phương Hùng, Trần Vân Thanh hắn là tiếp thu không hề bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Có thể nói như vậy, hiện tại thực hành Luyện Đan Trần Vân Thanh hắn còn không thể luyện chế ra Thất Phẩm Đan Dược do hạn chế bởi tu vi, nhưng mà luận về lý thuyết cùng kinh nghiệm Luyện Đan, hắn đã không kém gì một tên Thất Giai Luyện Đan Sư.
Thậm chí là Bát Giai Luyện Đan Sư hắn cũng có thể tranh tài, đó là vì trước khi Phương Hùng bị Ngu Tử Thành đánh bại, thật tế đã luyện chế ra được một lô Bát Giai Đan Dược, nhưng do không có Yêu Hỏa cao cấp hơn, nên lô Đan Dược kia Phương Hùng luyện chế chỉ miễn cưỡng dùng được, phẩm chất không cao, còn có quá nhiều Đan Độc.
Thế cho nên, Phương Hùng mới quyết tâm đi tìm một cái ngọn lửa cao hơn, vì nguyên nhân này mà Phương Hùng phải rơi xuống thảm trạng như ngày hôm nay.
Thực ra, Trần Vân Thanh có chút trách oan cho Phương Hùng rồi, trước đây Phương Hùng vốn rất giàu có, bảo vật cũng khá là nhiều.
Ai làm nghề Luyện Đan này mà trong tay không có bảo vật gì để cất giữ đâu.
Nhưng vì Phương Hùng muốn đột phá Bát Giai Luyện Đan Sư, y đã đem toàn bộ bảo vật của mình bán đi để mua Linh Dược, trải qua hàng ngàn lần luyện chế, Phương Hùng mới luyện ra được một lò Bát Giai Hạ Phẩm Đan Dược, còn là Đan Dược không thể sử dụng.
Nghành Luyện Đan thu nhập thật là rất cao, nhưng chi ra cũng không có phải là ít, không may cho Phương Hùng là y chưa đột phá Bát Giai Luyện Đan Sư thì đã gặp phải Ngu Tử Thành, trận chiến đó Phương Hùng bại trận, chưa thể luyện ra nhiều Đan Dược kiếm tiền bổ sung vào túi riêng.
Cũng xui xẻo cho Trần Vân Thanh, ngay cả cái mạng của mình cũng chút nữa đã mất, nhưng chẳng thu hoạch được cái gì cả.
"Rầm..!"
"Cũng không hoàn toàn là không có gì cả nha..!"
Từ bên trong chỗ sâu nhất của Nhẫn Trữ Vật, Trần Vân Thanh lôi ra một người.
Nói là người cũng không chính xác, vì người này cao trên hai mét rưỡi, thân thể to lớn gấp đôi người trưởng thành bình thường, còn là không có hơi thở nào cả, một đôi mắt vô thần như người đã chết một dạng.
"Tam Giai Trung Phẩm Khôi Lỗi..!"
Trần Vân Thanh cố gắng nhặt lại một ít ký ức của Phương Hùng, trùng hợp trong đoạn ký ức không hoàn chỉnh của Phương Hùng, Trần Vân Thanh có biết được tin tức của tên cao to này.
Khôi Lỗi! Là do một cái đại môn phái bên Chủ Đại Lục tên Thiên Khôi Tông chế tạo ra, Tông Môn này nghe nói cực kỳ cường đại, hiện vẫn còn đang đứng sừng sững tại Chủ Đại Lục bên đó.
Những Khôi Lỗi do Thiên Khôi Tông chế tạo, thực lực rất cao, không thua kém gì với những cường giả chân chính bên ngoài.
Nói ra con Tam Giai Trung Phẩm Khôi Lỗi này là do Phương Hùng cướp được trong tay của một tên Yêu Sư Đệ Tử của Khôi Lỗi Tông, tên đệ tử kia vô tình gặp được Phương Hùng bị thương, lại còn không phân biệt được thực lực của Phương Hùng, thế nên y quyết định đánh cướp một phen.
Nhưng kết quả, dù Phương Hùng chịu trọng thương thảm trọng khi vượt qua nhiều tai kiếp để đi đến Chủ Đại Lục, nhưng với Yêu Tôn cảnh giới, cũng không phải là một tên Yêu Sư nho nhỏ có thể khinh nhục, kết cục của tên Yêu Sư đó là bị giết chết, không thể nào chết hơn được nữa.
Sau khi giết tên Yêu Sư đó, vì muốn kỹ niệm ngày đầu tiên mình đến Chủ Đại Lục gặp gỡ, nên Phương Hùng cũng lấy đi tài nguyên của y để làm kỹ niệm, trong Túi Không Gian là có cổ Khôi Lỗi này, Phương Hùng đem nó quăng một chỗ thật sâu bên trong Nhẫn Trữ Vật, mấy chục năm hành tẩu ở Chủ Đại Lục, Phương Hùng chưa một lần đem con Khôi Lỗi này ra sử dụng, cất xó cho bụi phủ vào.
Nghĩ cũng đúng thôi, thực lực của Phương Hùng khi đó đã quá cao, ngay cả Yêu Hoàng cường giả Phương Hùng cũng không để trong mắt, sao lại đi quan tâm đến một bộ Khôi Lỗi thực lực còn thua kém cả Yêu Sư hậu kỳ.
Nhưng Phương Hùng không cần, không có nghĩa là Trần Vân Thanh hắn không cần, thực lực hiện nay của hắn vô cùng thấp, có thể nói là đang đứng áp chót của xã hội, có một Yêu Sư trung kỳ đi theo bảo hộ, là một chuyện vô cùng đáng quý.
"Xoẹt..Xoẹt..!"
Trần Vân Thanh cắt trên tay ra một giọt máu huyết, hắn dùng tinh thần lực khắc vào bên trong đó một cái Cấm Chế, sau đó đem giọt máu này đánh vào mi tâm của cổ Khôi Lỗi, đây là nghi thức nhận chủ mà hắn biết được, bên trong mi tâm của bất kỳ Khôi Lỗi nào đều có một cái Cấm Chế Trận Văn, tu luyện giả muốn sử dụng, liền đem máu huyết cùng tạo ra Cấm Chế đánh vào bên trong liền có thể sử dụng được Khôi Lỗi, ra lệnh cho nó nghe theo mệnh lệnh của mình.
Một khi chủ nhân củ chết đi, Cấm Chế đánh vào bên trong đầu của Khôi Lỗi cũng tự động biến mất, người khác có thể dễ dàng nhận nó về làm tay chân cho mình.
Cái này nó như là nhận chủ của Nhẫn Trữ Vật một dạng, nhưng đánh Cấm Chế lên Khôi Lỗi phức tạp hơn, cái này đòi hỏi tinh thần lực đủ mạnh, cũng như phải biết sơ qua về Cấm Chế Trận Văn, thiếu một trong hai cũng không có được.
Trùng hợp là Trần Vân Thanh bây giờ tinh thần lực rất mạnh, đem một phần Linh Hồn của Phương Hùng cắn nuốt, lại càng mạnh hơn, hắn lại còn là một tên Trận Pháp Sư,nên chuyện nhận chủ con Khôi Lỗi này không có làm khó được Trần Vân Thanh hắn.
"Công kích vào bức tường kia cho tao..?"
Trần Vân Thanh đem ba ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch quăng vào cho cái Khôi Lỗi này cắn nuốt, tiếp theo hắn chỉ tay vào một bức tường phía bên trái căn phòng, dùng ý niệm truyền đến mệnh lệnh bảo nó công kích.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...