"Phải rồi..! Tin tức mà cậu mua được là từ nơi nào vậy?"
Trước khi Tống An rời đi, Bàng Du Tâm chợt nhớ lại, mình dường như chưa hỏi tin tức về chuyện Tiếu Khánh Ly đến Nguyệt Ảnh Lâu treo thưởng giết Trần Vân Thanh là từ đâu mà Tống An mua được.
Theo hắn biết, buôn bán tin tức nhanh chóng cùng rõ ràng nhất là Cái Bố Tông thế lực ở Chấn Nam Thành nơi này đã bị người ta diệt mất cách đây hơn mười ngày mất rồi, trong Chấn Nam Thành hắn không nghĩ ra nơi nào mua bán tin tức tốt hơn nữa.
"Đường Chủ..! Tin tức tôi mua được là từ Nghênh Thanh Các..!" Tống An quay lại nói nhỏ một tiếng, sau đó đã rời đi thẳng.
Trả một số tiền lớn cho Cái Bố Tông, nhờ bọn chúng điều tra về chuyện này, nhưng sắp tới thời hạn trả kết quả thì Cái Bố Tông phân đà đã bị người ta hủy mất, khi đó hắn tâm trạng còn đau hơn bị thiến nữa.
Đang khi không biết tiếp theo nên bắt đầu từ đâu, vô tình hắn nghe mấy tên xã hội đen truyền tin nói Nghênh Thanh Các này điều tra tin tức cũng rất khá, mang một chút hy vọng trong lòng hắn đã đến Nghênh Thanh Các, đối phương biết được tin tức nội bộ bên trong chuyện này.
Nhưng muốn biết lại phải đưa cho đối phương giá gấp đôi so với lại Cái Bố Tông, hắn nghĩ nếu mà đối phương báo tin giả cho mình, sẽ lấy lại tiền, còn sẽ về báo lại với cấp trên chuẩn bị đưa Nghênh Thanh Các vào danh sách đen.
Được cái bọn người này làm việc đúng là rất giỏi, đưa ra cho hắn đầy đủ tin tức bằng chứng nói Tiếu Khánh Ly có đến Nguyệt Ảnh Lâu treo thưởng giết Trần Vân Thanh khá là chi tiết, còn đưa cho hắn bức tranh Ngô Tiểu Diễm xinh đẹp như vậy, thế nên hắn cũng không cùng đám người đó tính toán làm cái chi.
"Nghênh Thanh Các..?" Bàng Du Tâm lẫm nhẫm lên tiếng nói nhỏ về cái tên này.
Thế lực này trước đây khi còn chưa bị Tô gia diệt tộc, còn sinh sống ở Chấn Nam Thành này, Bàng Du Tâm hắn có nghe nói đến.
Đồn bọn người này chỉ đào tạo ra một đám con sen, sau đó bán cho các thế lực lớn làm người hầu, còn cung cấp nữ nhân cho Nam Hồng Viện làm kỹ nữ nữa, cũng là một thế có tiếng.
Nhưng chưa bao giờ hắn nghe nói Nghênh Thanh Các sẽ đi vào nghành mua bán tin tức này cả, có lẽ bọn họ mới mở, có lẽ bọn chúng đã ấp ủ dự án này từ lâu lắm rồi, bây giờ nhân lúc Cái Bố Tông gặp nạn mới tung đi ra.
Xem ra đám người Nghênh Thanh Các này cũng không phải đơn giản như bên ngoài mọi người từng nghĩ như vậy.
...
Phủ Thành Chủ..! Phòng tiếp khách.!
"Nói vậy..! Hai người các ông hôm nay đến đây tìm ta là vì danh ngạch của Tô gia để lại..?" Nguyễn Văn Du nhìn trước mặt mình hai tên gia chủ của Trần gia là Trần Tiêu Thiên cùng Mang gia Mang Ngấn Sơn lạnh nhạt lên tiếng hỏi.
"Vâng..!Thành Chủ..! Vì sự phát triển võ đạo của Chấn Nam Thành, chúng tôi hai người mong muốn sẽ được san sẻ danh ngạch của Tô gia, làm rạng danh Chấn Nam Thành võ đạo một phen..!"
Hai người Trần Tiêu Thiên vừa nói, vừa đưa ra hai cái Túi Không Gian, bên trong chứa không dưới một trăm ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch, dâng lên cho Nguyễn Văn Du.
Hai người mình đến nơi đây thật sự là vì hai mươi cái danh ngạch đi đến Mân Việt Học Viện mà sau khi Tô gia bị diệt để lại, Tô gia bây giờ đã không còn nữa, hoàn toàn đã biến mất trong dòng lịch sử của Chấn Nam Thành.
Nếu cứ để hai mươi cái danh ngạch kia cho Tô gia thì quá bất hợp lý đi, nên hai người quyết định đi đến nơi này, xin Nguyễn Văn Du chuyển hai mươi cái danh ngạch đó cho bọn họ.
Không thể để phí làm gì, nên biết bây giờ bên trong hai gia tộc bọn họ người muốn lên Mân Việt Học Viện tu luyện rất nhiều, nhưng hai gia tộc hàng năm cố định mỗi nhà cũng chỉ có hai mươi cái, tăng nhiều mà cháo ít, thật không đủ phân chia, nếu có thêm mười cái danh ngạch của Tô gia, tranh đoạt cũng giảm đi vài phần căng thẳng.
'Hừ..! Phát triển võ đạo của Chấn Nam Thành..! Cái cớ cũng thật là hay..!' Bên cạnh Nguyễn Văn Du là Nguyễn Anh Tài, nhìn hai người này diễn kịch trong lòng không khỏi cười lạnh.
Tô gia bị diệt tộc, người ngoài đều nói là do Chấn Nam Đạo làm, bọn họ bộ đầu nha môn cùng binh lính của Phủ Thành Chủ cũng bắt bớ người của Chấn Nam Đạo bên trong thành sạch sẽ.
Nhưng đó chỉ là gạt dân chúng bình thường không hiểu chuyện, còn những người có đầu óc, có chút thực lực, ai trong lòng mà không biết Tô gia bị diệt chính là do hai tên tộc trưởng ra vẻ chính nghĩa đang đứng trước mặt của hắn đây.
Mười ngày sau khi Tô gia diệt tộc, Mang gia cùng Trần gia bên ngoài thì đọc diễn văn chia buồn sâu sắc, nhưng bên trong là ra sức chia cắt địa bàn mà Tô gia để lại, đến hôm nay chắc cũng đã chia xong.
Còn hai mươi cái danh ngạch này, theo như hắn nghĩ hai bên đều muốn nuốt trọn nó làm của riêng, nhưng vì không người nào dám chắc mình có thể hạ được đối phương, thế nên mới quyết định chia đều ra.
Đến Phủ Thành Chủ nơi đây gặp chú của hắn, là muốn được hợp pháp hóa hai mươi cái danh ngạch này, ngoài ra không còn mục đích gì khác cả.
"Hai ông về đi..! Hai mươi cái danh ngạch đi Mân Việt Học Viện của Tô gia để lại, bản thành chủ đã có sắp xếp..!" Nguyễn Văn Du đưa tay lên, hai cái Túi Không Gian liền rơi trở lại trong tay của hai người Trần Tiêu Thiên, đồng thời cũng ra lệnh đuổi khách.
"Thành chủ...! Vâng..! Chúng tôi xin cáo lui..!"
Mang Ngấn Sơn hai người còn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng nhìn thấy Nguyễn Văn Du gương mặt đã chuyển lạnh, cả hai không dám hó hé gì thêm, ngay lập tức lui ra.
Không nói chức vị Thành chủ mà Nguyễn Văn Du đang có, chỉ nói đến thực lực Yêu Sư nhị trọng, ông ta chỉ cần muốn, có thể lấy mạng của hai người bọn họ dễ dàng như lấy đồ trong túi.
Đứng trước một người mà bất kỳ lúc nào cũng có thể lấy đi cái mạng nhỏ của mình, hai người áp lực là quá lớn, nếu mà không phải có chuyện muốn nhờ Nguyễn Văn Du, hai người bọn họ chẳng có ma nào chịu đến nơi đây làm cái gì.
...
"Ông nghĩ vì cái gì Văn Du thành chủ không có đưa danh ngạch Tô gia cho chúng ta? " Bên ngoài Phủ Thành Chủ, cảm thấy cũng đã đủ an toàn rồi, Trần Tiêu Thiên nhàn nhạt lên tiếng hỏi.
"Không biết..! Theo ta nghĩ ông ta muốn nuốt luôn hai mươi cái danh ngạch này!" Mang Ngấn Sơn nhíu mày, khá là phiền muộn, mất nhiều thời gian công sức như thế vẫn đi về tay trắng, hắn vui vẻ mới là lạ.
"Nếu hắn có ý muốn như vậy, chúng ta cũng không thể làm gì khác..!" Lấy thịt đè người xưa nay luôn là cường giả hay làm, hai gia tộc bọn họ lần này cũng làm sai đem Tô gia diệt đi, chỉ cần tay thành chủ này không truy cứu là ổn rồi, chuyện khác tạm thời tính sau đi.
...
"Chú à..! Sao chú không đưa hai mươi cái danh ngạch này cho bọn chúng..?" Khi không có người bên ngoài, Nguyễn Anh Tài xưng hô với lại Nguyễn Văn Du theo cách thân thiết bên trong gia tộc thường ngày của mình.
Vấn đề lần này Nguyễn Anh Tài hắn có chút không hiểu, chú của mình trong lòng biết rõ hai gia tộc này đã diệt đi Tô gia, nếu mà không trừng phạt bọn họ, vậy những gì của Tô gia, cũng nên giao lại cho hai gia tộc đó đến xử lí, đây là luật ngầm bên trong tu luyện giới, không biết chú mình nhất quyết giữ lại chúng nó để mà làm gì..?
"Anh Tài..! Cháu thử nói xem..! Nếu đưa hai mươi cái danh ngạch này cho Trần Gia cùng Mang gia, bọn chúng đệ tử có bao nhiêu người có thể trụ lại được ở Mân Việt Học Viện..?" Nguyễn văn Du mỉm cười lên tiếng hỏi.
"Chú à..! Theo cháu thấy cũng không có cao..!" Ngẫm nghĩ một chút, Trần Anh Tài khẽ lắc đầu nói.
Hắn là Nguyễn gia chi này dòng chính đệ tử, dù tu vi không cao, nhưng hiểu biết cũng như kiến thức là không có kém, nhất là chuyện tại Mân Việt Quận Thành trên kia.
Mân Việt Học Viện càng là trọng điểm hắn hiểu biết, vì hắn cũng từng là đệ tử của Mân Việt Học Viện đi ra mà.
Mân Việt Học Viện, hàng năm đến tháng hai sẽ mở cửa tuyển chọn đệ tử một lần, tổng cộng có hơn mười ngàn đệ tử tham gia đợt tuyển chọn, cũng đồng nghĩa với việc Mân Việt Học sẽ phát ra khoảng hơn mười ngàn cái danh ngạch.
Trong đó chín cái tòa thành bên dưới, chỉ có chín trăm cái danh ngạch, còn lại là giao cho Mân Việt Quận Thành các thế lực bên trong phân chia, nguyên nhân là đến từ sự yếu kém của các tòa thành bên dưới, những đệ tử của các gia tộc bên trong lấy được danh ngạch lên tham gia khảo thí, phần lớn đều rớt ở phần thí luyện, số người chết quá nhiều, có thông qua được thì cũng chẳng làm nên sự nghiệp gì bên trong Mân Việt Học Viện, đa số đều ở Ngoại Viện lăn lộn cho đến khi hết năm học bị đuổi cổ đi ra, lăn lộn đúng là rất thảm.
Còn Chấn Nam Thành bên này không cần phải nói, ghi nhận cao nhất mấy trăm năm qua cũng chỉ có người tu luyện đến Yêu Sư tam trọng, còn bị thiệt mạng trong lần thí luyện ở Trường Sa Sơn Mạch.
Nên lần này có đưa cho bọn họ thêm hai mươi cái danh ngạch nữa, hắn thấy kết quả cũng không có khá hơn mọi lần là bao.
"Chú à..! Chúng ta cũng không thể lấy đi hai mươi cái danh ngạch này a..?"
Thành Chủ Phủ bọn họ hàng năm cũng có bốn mươi cái danh ngạch, đây là con số cố định mà tất cả các tòa thành khác có được, không thể nhiều hơn, đây là quy tắc bất thành văn bên trong Mân Việt Quận rồi.
Nếu mà bọn họ lấy thêm, sẽ vi phạm quy tắc, bị nhiều người lên án, chuyện này rất là không ổn a.
"Anh Tài..! Bộ cháu không thấy Chấn Nam Đạo thời gian gần đây hành sự đã hung hăng hơn trước rất nhiều hay sao?" Nguyễn Văn Du mỉm cười, để lại một câu cho Nguyễn Anh Tài, sau đó đã cất bước rời đi.
"Chấn Nam Đạo thì có liên quan gì đến chuyện danh ngạch này..?" Nguyễn Văn Du đã rời đi hồi lâu, nhưng Nguyễn Anh Tài vẫn là không hiểu chú mình muốn nói cái gì cả.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...