"Vân Thanh sư huynh..! Đây là bộ Tam Dương Quyết hoàn chỉnh..!" Tô Trục Lưu gật đầu hồi đáp với lại Trần Vân Thanh, khi nói đến hai chữ chính bản, Tô Trục Lưu nhấn mạnh một chút.
"Chính bản..?" Trần Vân Thanh lật quyển Yêu Quyết này ra xem một chút, hắn hơi có chút im lặng.
Cái gì gọi là chính bản? Nó phải là bản gốc, không sao chép ra nhiều bản giống y chang như vậy, đó mới được gọi là chính bản.
Còn nhìn lại quyển Tam Dương Quyết trong tay của hắn, giấy sách đều là giấy rất mới, dùng vài đồng có thể mua được một đống giấy như thế này, chữ viết bên trong cũng rất là mới, nét mực còn chưa có khô, đôi chỗ còn bị lem, rõ ràng đây là một quyển sách vừa được người ta viết chữ lên không lâu, như vậy mà tên Tô Trục Lưu này lại gọi nó là chính bản, bộ tên này cho là hắn rất ngu, dễ bị lừa gạt đến như vậy hay là sao..
"Vân Thanh sư huynh..! Xin lỗi anh..! Do tôi giải thích không được rõ..!" Tô Trục Lưu ôm quyền xin lỗi Trần Vân Thanh một cái, sau đó hắn là nói tiếp:
"Chính bản mà tôi vừa nói, không phải là quyển Yêu Quyết này là bản gốc, mà nội dung bên trong nó là chính gốc..!" Nội dung chính gốc, đó là sao chép nguyên nội dung từ bản chính ra, không có thêm bớt bất kỳ chi tiết nào.
Tộc Trưởng Trước khi đi đã nói cho hắn biết, ngay khi mua Tam Dương Quyết về, ông ấy đã tự tay chép ra một bản sao, chính là quyền sách mà Trần Vân Thanh đang cầm nơi tay, còn về quyển chính, ông ấy cũng lo xa có ngày Tam Dương Quyết này sẽ bị người khác cướp đi, vì vậy đã tại bên trong Tam Dương Quyết vẽ thêm một số dấu chữ, làm cho kinh văn bên trong không hề giống với lại trước đây, như người nào theo đó tu luyện, đến tầng thứ hai đột phá đến Yêu Sĩ cửu trọng thì không có sao, nhưng một khi tu luyện đến tầng thứ ba, đột phá lên Yêu Sư chi cảnh, Chân Khí trong người sẽ hỗn loạn, tự hành nghịch chuyển, người đó sẽ bị tẩu hòa nhập ma, nhẹ thì sẽ mất hết công lực, trở thành một tên phế nhân, còn nặng mà nói lập tức sẽ toi mạng, đây là thủ đoạn cuối cùng mà Tô gia bọn họ để lại dành tặng cho đám người diệt đi Tô gia của bọn họ.
Vốn dĩ đây là bí mật của Tô gia, Tô Trục Lưu hắn cũng không muốn nói ra, càng là không muốn giao ra bản chính thức của Tam Dương Quyết này cho Trần Vân Thanh biết đâu.
Nhưng hoàn cảnh hiện nay của hắn đã không cho phép hắn giữ kín bí mật này nữa.
Xung quanh hắn đây nơi nào cũng có sài lang hổ báo nhìn chằm chằm, chỉ cần đi sai nữa bước, hắn là sẽ chết không có chỗ chôn thân.
Trần Vân Thanh bây giờ là vị cứu tinh duy nhất có thể giúp đỡ cho hắn hiện tại, hắn không thể không nói cho Trần Vân Thanh biết.
Nói ra chuyện này cho Trần Vân Thanh, Tô Trục Lưu thực tế cũng là đang đánh bạc, hắn là đặt cửa tin vào Trần Vân Thanh sẽ không có đem chuyện này nói ra cho bất kỳ người nào biết, còn có thể giúp đỡ hắn rời đi nơi này.
Còn như hắn đặt sai cửa, tên Trần Vân Thanh này tham lam, đem hân diệt đi, độc chiếm Tam Dương Quyết, hắn cũng không còn gì có thể nói, chỉ có thể trách hắn mắt mù, cũng là trách hắn không có bản lĩnh rời khỏi Chấn Nam Thành nơi đây.
"Quyển Yêu Quyết này cậu giữ lấy đi.! Yên tâm..! Ta sẽ không có đem bí mật của Tô gia các người nói cho người khác biết..!"
"Vân Thanh sư huynh..! Anh....Tôi...!"Nhận lại Tam Dương Quyết từ trong tay của Trần Vân Thanh, trong lúc nhất thời vì quá bất ngờ, Tô Trục Lưu cũng không biết phải làm sao.
Kịch bản vốn không phải như vậy, Trần Vân Thanh sau khi nhận Tam Dương Quyết đáng lẽ sẽ xem nó như chí bảo đến đối đãi mới đúng, vì quyển Yêu Quyết này sẽ đưa Trần Vân Thanh đến Yêu Sư chi cảnh con đường mà.
Nhưng Trần Vân Thanh chỉ lật có trang đầu ra xem, còn lại không thèm nhìn tiếp đã trả cho lại cho hắn, nhìn cái cách Trần Vân Thanh ném Tam Dương Quyết qua cho hắn, hắn có cảm giác như Trần Vân Thanh quăng không phải là bảo vật, mà là một đống rác rưởi một dạng, điều này đối với hắn thật sự rất là khó để chấp nhận.
Càng khó chấp nhận hơn, khi Trần Vân Thanh chỉ nói không đem bí mật truyền ra bên ngoài, chứ cũng không có nói sẽ giúp đỡ hắn rời khỏi Chấn Nam Thành nơi đây.
Không có sự giúp đỡ của Trần Vân Thanh, hân phải làm sao để rời khỏi Chấn Nam Thành nơi này đây..
"Tô Trục Lưu..! Ta đối với quyển Tam Dương Quyết đó không có hứng thú..!" Hay nói thẳng ra là một quyển Tam Dương Quyết còn không có xứng đáng với cái giá mà Trần Vân Thanh hắn bỏ ra để giúp đỡ Tô Trục Lưu rời khỏi nơi này.
Yêu Quyết tu luyện hiện nay hắn đã có Tạo Hóa Dung Thiên Quyết, công pháp này hắn không biết cấp bậc là gì, nhưng mà hắn có cảm giác chỉ dựa vào nó thôi, giúp đỡ cho hắn tu luyện đến Yêu Vương cảnh giới là không có vấn đề, ngay cả Yêu Hoàng cảnh giới, hắn cũng có nắm chắc.
Như vậy thì hắn còn cần Tam Dương Quyết rác rưởi này để mà làm gì..?
Nếu mà Tô Trục Lưu trong tay có Tam Giai Yêu Kỹ, như vậy hắn còn có hứng thú ra tay giúp đỡ cho y một lần, nhưng là Yêu Quyết thì thôi miễn đi, không có hứng thú.
"Vân Thanh sư huynh..! Trong tay ta còn có bảo tàng của Tô gia, giá trị không thua kém gì mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch..!"
"Nơi đâu..! Đưa ra đây cho ta..!"
Trần Vân Thanh đã quyết tâm không xen vào chuyện của Tô Trục Lưu nữa, dù tên này có đưa ra điều kiện gì cũng là như vậy, hắn đã quyết định bước đi không quay lại, nhưng khi nghe nói đến bảo tàng của Tô gia, đặt biệt là bên trong đó có giá trị tài sản lên đến mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch, thái độ liền quay phắt một trăm tám mươi độ, nhanh chóng chạy đến bên cạnh Tô Trục Lưu, ánh mắt phát sáng, hai chữ tham tài viết rõ ràng trên gương mặt mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được.
"Vân Thanh sư huynh.! Mời anh xem qua tấm bản đồ này..!" Tô Trục Lưu không dám chần chừ dù chỉ một giây, rất nhanh hắn từ bên trong Túi Không Gian đem ra một cái bản đồ được viết lên tấm da thú, đưa cho Trần Vân Thanh xem qua.
Bảo tàng này vốn là của tổ tiên Tô gia bọn họ, người đầu tiên lập ra Tô gia, Tô Thánh Văn để lại.
Năm xưa khi tu vi của tổ tiên hắn đột phá Yêu Sư, lập ra Tô gia, truyền lại chức tộc trưởng cho con cháu sau, ông ấy đã rời khỏi Chấn Nam Thành, đi đến Mân Việt Quận Thành tìm kiếm tiếp tục có duyên đột phá.
Trước khi đi, ông ấy đã để lại tấm bản đồ này, nói cho Tô gia con cháu, bên trong đó có một số lượng tài nguyên rất lớn, lên đến mười triệu viên Hạ Phẩm Linh Thạch, căn dặn sau này Tô gia nếu không gặp phải tai họa sắp diệt vong, thì cũng đừng có nên đi đến nơi đó.
Năm trăm năm qua, Tô gia bọn họ tuân thủ rất là tốt mệnh lệnh của tổ tiên, dù đến hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng còn có thể chống được, cũng không có đến Chấn Nam Đại Sơn lấy kho báu.
Nhưng tình cảnh bây giờ đã khác, Tô gia chỉ còn duy nhất hắn còn sống, cũng đã đi đến bước đường sắp bị diệt tộc chân chính, cũng là nên đi tìm lại nó rồi.
"Tô Trục Lưu..! Bây giờ ta cho cậu hai sự lựa chọn..! Thứ nhất ta sẽ đem cậu hóa trang thành một người khác, không có bất kỳ người nào có thể nhận ra được, sau đó tự cậu đi ra bên ngoài..! Thứ hai theo sự sắp xếp của ta, cậu sẽ đi theo một đám người rời khỏi Chấn Nam Thành, nhưng phải đợi một hai ngày thời gian..!"
Nhận tiền của người, giúp người tiêu tai, đây là phương châm làm việc từ trước đến bây giờ của Trần Vân Thanh hắn.
Bây giờ hắn cũng có thể làm trực tiếp một chút, đem Tô Trục Lưu giết đi, chiếm hết tất cả tài nguyên của tên này, như vậy không cần phải mệt mỏi nghĩ cách đưa tên này rời khỏi Chấn Nam Thành làm cái gì cho mệt đầu.
Nhưng đáng tiếc Trần Vân Thanh hắn không phải là một người thất tín bội nghĩa, đã hứa giúp đối phương rời khỏi, hắn sẽ giúp đỡ hết mình, nếu không hắn cùng mấy tên ma đạo cặn bã không khác gì mấy.
Không...!Mấy tên bên trong ma đạo làm việc tuy độc ác, nhưng nhiều người trong bọn chúng cũng là có giữ chữ tín, đều theo quy tắc của tu luyện giới này đến làm việc, Trần Vân Thanh hắn nếu vì lợi quên lời hứa, không phải là nói ngay cả đám cặn bã kia hắn cũng không bằng.
"Vân Thanh sư huynh..! Tôi xin nghe theo sự sắp xếp của anh..!" Tô Trục Lưu ngẫm nghĩ một chút, liền là chọn phương án thứ hai.
Cách thứ nhất nhìn như là rất hợp lý, nhưng cũng có nhiều sơ hở, một khi có người quen nhận ra được hay một khi ra cổng thành, người của Phủ Thành Chủ đột xuất hỏi thân phận thẻ bài, hắn nhiều khả năng sẽ bị lộ tẩy.
Ở lại nơi đây thêm một hai ngày, tuy cũng là trùng điệp nguy hiểm, chỉ cần đám người Trần gia cùng Mang gia phát hiện một cái thôi, hắn ngay lập tức sẽ phải chết.
Nhưng nếu đã tin tưởng Trần Vân Thanh, như vậy thì nên tin tưởng vào y đến cùng, tên này đã hứa sẽ giúp đỡ hắn rời đi, chắc chắn sẽ có cách, hắn tin tưởng vào trực giác của mình.
Đúng vậy, toàn bộ hy vọng của hắn đặt cả vào Trần Vân Thanh, rất mong Trần Vân Thanh không có làm cho hắn thất vọng.
"Cậu đi đến Trấn Thùy Các đưa tờ giấy này cho Trần Tú..! Sau đó nghe theo sự sắp xếp của Trần Tú là được rồi..!"
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...