"Trục Lưu..! Cháu có cách gì giải quyết khó khăn bây giờ của Tô gia hay không?"
Tô Học Sinh nhìn quanh hội nghị thấy người bàn tán thì nhiều, nhưng người đưa ra chủ ý thì lại không có ai, hắn đối với lại tình cảnh khó khăn của gia tộc tạm thời chưa có cách giải quyết gì tốt, vô tình nhìn xuống Tô Trục Lưu, thấy y muốn nói lại thôi, hắn cũng muốn hỏi xem Tô Trục Lưu có cách nào tốt không, dù sao bây giờ cũng không ai đưa ra được ý kiến gì, nghe Tô Trục Lưu này nói xem thế nào cũng không phải là tệ lắm.
"Tộc Trưởng..! Theo cháu nghĩ, muốn giải quyết khó khăn bây giờ của Tô gia, chúng ta phải nên đi tìm viện trợ từ bên ngoài..!" Tô Trục Lưu nói ra suy nghĩ của mình.
"Trợ giúp..? Con nói xem nên tìm ai trợ giúp chúng ta..? Ai có thể sẵn sàng đưa tay giúp đỡ cho chúng ta trong hoàn cảnh này..?" Tô Thành cũng là khá có hứng thú với chủ ý của đứa con mình vừa rồi.
Hơn trăm tên Trưởng Lão của Tô gia, nghe Tô Trục Lưu đưa ra chủ ý này, cũng là tạm ngừng bàn bạc, tất cả đều đưa ánh mắt lại nhìn Tô Trục Lưu, chờ y nói tiếp.
Tìm Viện trợ bên ngoài một chuyện bọn họ không phải là chưa từng nghĩ đến, nhưng bấy lâu nay, Tô gia bọn họ không có quan hệ với lại những thế lực lớn lắm, dạo gần đây Tộc Trưởng cũng có ý định nhờ cậy vào Mân Việt Quận Thành Ngô gia, nhưng vì Ngô gia không quá xem trọng Tô gia của mình, nên đến bây giờ, Tô gia mình vẫn không có nơi nào nương tựa đủ mạnh cả.
"Tộc Trưởng..! Cha..! Các vị Trưởng Lão..! Chúng ta có thể mời Liệt gia đến viện trợ, cùng Liệt gia kết minh, hai gia tộc chúng ta liên kết lại, sẽ không cần phải sợ hãi Trần gia cùng Mang gia..!"
Đối mặt với lại cả trăm cặp mắt của những người có thực lực cao hơn mình, Tô Trục Lưu không có cho thấy rằng mình bị bất cứ áp lực nào cả, hắn bình tĩnh cùng tự tin đến đáng sợ, từng câu từng chữ rõ ràng, đem suy nghĩ của mình nói đi ra.
"Trục Lưu..! Ý kiến của cháu rất là tốt, chúng ta quyết định sẽ làm như vậy..!"
Tô Học Sinh cùng Tô Mãnh mấy người đứng đầu Tô gia sau khi nghe xong ý kiến của Tô Trục Lưu, nhiều người đều là gật đầu đồng ý, từ ánh mắt bên trong, người khác có thể nhận thấy được hiện tại tầng lớp chóp bu của Tô gia đang rất là vui mừng.
Liệt gia cái thế lực này bọn họ đều biết, nếu nói Liệt gia là cấp hai thế lực, chi bằng nói Liệt gia là cấp ba thế lực thì đúng hơn, trong Liệt gia có Yêu Sư cường giả thủ hộ, mà không phải chỉ là một người, nghe truyền Yêu Sư cường giả trong Liệt gia không kém hơn năm người, là thế lực hùng mạnh thuộc tốp đầu tại Mân Việt Quận nơi đây.
Nếu mà đặt Liệt gia vào bên trong Mân Việt Quận Thành, cũng có thể xếp hàng trong tốp một trăm tồn tại.
Tô gia mình cùng Liệt gia kết minh, bảo đảm không có thế lực nào tại Chấn Nam Thành dám làm gì bọn họ cả.
"Nhưng...!" Tô Học Sinh vẫn có cảm giác bất an, Liệt gia là gia tộc lớn, giao du với những thế những thế lực như thế, có khi Tô gia bị bọn chúng nuốt gọn cũng nên.
"Tộc Trưởng...! Chúng ta không có quyền lựa chọn..!"
Tô Mãnh hiểu Tô Học Sinh muốn nói đến chuyện gì.
Kết minh với lại Liệt gia, chi bằng nói Tô gia mình đối với lại Liệt gia xưng thần, làm chân chạy cho Liệt gia, dựa vào bọn chúng bảo hộ.
Không đơn giản như vậy, ngay cả Tam Dương Quyết mà mình vừa mới mua được, cũng phải chia sẻ cho đối phương.
Đây đối với Tô gia mà nói không gì có thể nhục nhã bằng, nhưng biết làm sao được, khi Tô gia mình đây đang ở vào một hoàn cảnh quá ngặt nghèo, lúc nào cũng có thể phải nhận sự tấn công của mấy đại gia tộc còn lại bên trong Chấn Nam Thành này.
"Đại Trưởng Lão nói đúng..! Ngay sáng mai tôi sẽ cho người đi đến Liệt Thành gặp Liệt Tộc Trưởng bàn về vấn đề liên mình..!"
Có chút tiếc nuối vì Tô gia mình không còn được tự do tự tại như trước, có điều nếu có thể để cho Tô gia kéo dài sinh tồn theo thời gian, mình cũng không thể không làm ra hy sinh cho được.
Có khi đây cũng chỉ là trong một cái thời gian rất ngắn, chờ đến khi Tô gia bọn họ xuất hiện Yêu Sư cường giả, mọi chuyện có thể khá hơn đi lên, cũng không cần phải nhìn sắc mặt của Liệt gia mà sống nữa! Tô Học Sinh trong lòng đang là âm thầm hy vọng sẽ được như vậy.
"A....A....A...!".
"Rầm...Rầm...Phốc...!"
"Chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy..?"
Âm thanh thét chói tai vang lên, Tô Học Sinh cùng Tô gia đám Trưởng Lão hai mặt nhìn nhau, không hiểu bên ngoài đang xảy ra cái chuyện gì nữa.
"Két....!"
"Tộc Trưởng...Tộc Trưởng...!".
Cửa phòng hội nghị bỗng nhiên mở ra, một người tuổi tầm bốn mươi đi vào, toàn thân đều dính đầy máu, hơi thở đứt quãng với tay về hướng của Tô Học Sinh.
"A Hải...! Xảy ra chuyện gì...?" Tô Học Sinh không còn ngồi ở vị trí Tộc Trưởng của mình nữa, hắn chạy ngay xuống bên dưới, nắm lấy tay của Tô A Hải, cực kỳ lo lắng lên tiếng hỏi.
Tô A Hải, Yêu Sĩ lục trọng hậu kỳ cảnh giới, đồng thời cũng là em rể của hắn, ngày thường bên trong Tô gia, là một trong số rất ít người còn đi theo hắn, trung thành hết mực với hắn, bây giờ nhìn Tô A Hải bị thương nặng như thế này, hắn trong lòng đau như bị ai đó cắt a.
"Chấn..Nam...Đạo..!"
Tô A Hải dù rất cố gắng, nhưng do vết thương quá nặng, chỉ nói được ba chữ, liền đã bị đứt hơi bỏ mình, không còn bất kỳ cử động nào nữa..
"Keng..,,! Keng..! Rầm rầm...!A!"
"Giết...Giết sạch đám người Tô gia đi...!".
"Chấn Nam Đạo..?" Lời nói cuối cùng của Tô A Hải cùng với lại âm thanh chém giết vang trời bên ngoài kia, đã làm cho tất cả Tô gia chóp bu nơi này biết là đã có chuyện gì xảy ra.
"Các vị..! Chúng ta bình tĩnh, tất cả cầm lấy binh khí, cùng tôi ra bên ngoài xem tình huống như thế nào, sau đó tùy cơ ứng biến..!"
Tô Học Sinh tuy không phải là một Tộc Trưởng tranh dành quyền lực tốt, nhưng không thể phủ nhận, luận về bình tĩnh ứng biến, hắn thật sự là người rất thích hợp để làm lãnh đạo, lâm nguy không hề loạn.
"Được..! Chúng ta cùng nhau ra ngoài, liều mạng với đám đạo tặc kia..!"
Lời nói của Tô Học Sinh vừa nói ra, làm cho lòng người bên trong phòng nghị sự này máu nóng sôi trào.
Chấn Nam Đạo thì làm sao chứ? Tô gia bọn họ mấy trăm năm lịch sử chưa hê sợ qua ai, cùng lắm là tử chiến với bọn họ một trận mà thôi.
"Tộc Trưởng..! Cháu nghĩ lần này...!".
Nhân lúc mọi người hừng hực khí thế rút binh khí chuẩn bị ra bên ngoài liều mạng với lại Chấn Nam Đại, Tô Trục Lưu nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, tràn đầy lo âu lên tiếng nói nhỏ.
"Ta biết..! Bọn chúng không phải là người của Chấn Nam Đạo..?".
"Vậy ngài có tính toán gì không..?"
"Không có tính toán gì..! Chỉ có thể cùng bọn chúng liều mạng một lần...!"
"Tộc Trưởng...Được lắm, cháu sẽ đi ra bên ngoài, đem bọn khốn kiếp kia giết sạch..!"
Tô Trục Lưu tràn đầy khí thế, trong lòng hắn biết đối phương là có chuẩn bị mà đến, lần này mình đi ra cũng chỉ có chịu chết, nhưng chết vì gia tộc, hắn chết không có gì hối tiếc, như hắn may mắn có thể giết đâu vài tên địch nhân, như vậy hắn là đã có lời rồi.
"Trục Lưu..! Cháu không thể đi ra bên ngoài..!".
Đáp lại khí thế hào hùng của Tô Trục Lưu, Tô Học Sinh chỉ lắc đầu một cái.
"Vì sao không cho cháu đi..?"
Tô Trục Lưu rất là không phục, bình thường đúng là hắn sợ chết thật, cũng làm nhiều chuyện xấu không thể để cho người khác biết, tranh quyền đoạt lợi cũng không ít, nhưng từ sâu tại đáy lòng, hắn vẫn xem mình là một thành viên của Tô gia, nếu Tô gia gặp nạn, hắn có thể sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình.
"Vì cháu còn có nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm..!"
Tô Minh Mạt, Tô Mãnh, Tô Phụng Thiên, Tô Thành...!Những nhân vật quan trọng nhất của Tô gia đi đến, sau khi chào hỏi Tô Học Sinh một cái, liền quay lại nói chuyện với lại Tô Trục Lưu, bọn họ là thay lời Tô Học Sinh nói cũng không quá.
...
Mười lăm phút sau..! Bên ngoài Tô gia phòng nghị sự..!
Hơn bốn trăm người mặt trên người toàn đồ đen, gương mặt cũng có một chiếc khăn màu đen che kín lại, không cho người khác nhìn ra thân phận chân chính của mình, một điều mà hơn trăm tên Trưởng Lão của Tô gia có thể nhìn ra được, đó là tu vi của đám người này đều rất đáng sợ, tất cả đều là Yêu Sĩ thất trọng sơ kỳ cảnh giới trở lên, đặt biệt mười hai người dẫn đầu, tu vi người nào người nấy đều là Yêu Sĩ cửu trọng cảnh giới cả.
Ân..! Vẫn còn một điểm để người Tô gia có thể nhận ra thân phận của đám người này, đó là trên ngực của bọn chúng đều có hình một cái khô lâu màu trắng, đây là tiêu chí của đám người Chấn Nam Đạo mỗi khi đi ra bên ngoài hành tẩu, nhiều khi không có người nhận ra lai lịch của đối phương, nhưng chỉ nhìn cái hình khô lâu màu trắng đó, tu luyện giả bên trong Chấn Nam Thành cũng đã nhận ra người đó đến từ bang hội nào.
Nói thật Chấn Nam Đạo tại Chấn Nam Thành mấy trăm năm nay quá mức nỗi tiếng, không muốn cho người khác nhận ra cũng không có được.
"Trần Tộc Trưởng...! Mang Tộc Trưởng..! Hôm nay hai vị dẫn người đến đây hủy diệt Tô gia của chúng tôi, cũng nên cho chúng tôi một cái giải thích thỏa đáng chứ hả..!"
Trầm mặc một hồi, Tô Học Sinh đi đến phía trước hai bước, chỉ thẳng vào mặt của hai người dẫn đầu đám người Chấn Nam Đạo giả mạo này, lên tiếng chất vấn.
Chấn Nam Đạo...! Cũng thật sự là quá buồn cười, bên trong Chấn Nam Thành này Phủ Thành Chủ quân đội cũng như là bộ khoái không phải để chưng cho đẹp, mấy trăm cao thủ Chấn Nam Đạo có tu vi Yêu Sĩ thất trọng cảnh giới trở lên đi vào thành, đồ sát một cái gia tộc, nếu mà Thành Chủ Phủ không có phát hiện ra, đám người đó nên về nhà bế con đi cho rồi, đừng mang trên mình bộ quan phục làm mất mặt quan binh của Lạc Việt Vương Quốc.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...