Bát Long Quy Nguyên Truyện


Hắn thật làm như thế, ấn tượng về hắn trong mắt của Trần Tố Nga sẽ càng ngày càng xấu đi, tệ đến mức hắn nghĩ như mình không dùng thực lực, cũng khó có thể chiếm được cô ta.

Con đường này là con đường cuối cùng, nếu không phải không còn cách giải quyết nào khác, hắn cũng không có muốn đi.
"Thiếu gia..! Bên kia ta có nghe nói nha hoàn của Trần Vân Thanh rất xinh..." Cổ Cường đang nói một nữa, liền ngậm miệng lại.
Hắn là có chút quên mất thân phận của Cổ Cự Cao, cũng như thân phận quá mức thấp kém của Ngô Tiểu Diễm, cô ta chỉ là một cái a hoàn cực kỳ thấp hèn của Trần Vân Thanh, dù có đẹp đến thế nào, cũng không thể làm thiếu gia nhà hắn động lòng được, loại này thân phận.
Như truyền ra bên ngoài Mân Việt Quận Thành, người khác sẽ cười nhạo Cổ Cự Cao không có đất dung thân, cùng nha hoàn yêu đương, đây là cấm kỵ của những đại thế gia như Cổ gia bọn họ.

Nói nữa, Ngô Tiểu Diễm kia bên cạnh Trần Vân Thanh, hai người tại chung sống thời gian lâu như thế, nếu nói Trần Vân Thanh không động lòng, không cướp đi trinh tiết của Ngô Tiểu Diễm, nói ra sẽ không có người tin tưởng.
"Chuẩn bị đi đến La Lâm Thương Hội..!" Cổ Cự Cao để lại một câu cho Cổ Cường, giọng khá lạnh nhạt, chứng tỏ hiện tại hắn đang rất là bất mãn với lại Cổ Cường.
Cổ Cự Cao hắn là nhị thiếu gia của Cổ gia, thế nhưng lại lụn bại đến nỗi đi nhặt lại hài rách của người khác xài, đó còn là a hoàn thấp kém nhất trong xã hội hiện nay, chuyện như thế mà Cổ Cường này cũng có thể nói ra được, hắn thật sự là bội phục tên này sát đất.
"Vâng..! Nhị thiếu gia..!" Cổ Cường hiểu Cổ Cự Cao thế nào cũng bất mãn với hắn qua lời nói vừa rồi, hắn cũng không dám bàn luận chuyên sâu đi vào vấn đề này nữa.

Nghĩ đến nhan sắc của Ngô Tiểu Diễm mà hắn từng gặp qua một lần không lâu kia, có chút tiếc nuối vì Cổ Cự Cao không chiếm lấy cô ta.


Đôi khi hắn nghĩ đó là do Cổ Cự Cao chưa gặp qua người con gái này, nếu không dù là hàng người khác xài rồi, chỉ sợ Cổ Cự Cao cũng không có ngại đâu.
...
Sáu giờ tối! Chấn Nam Tửu Lâu..! Tầng thứ hai, phòng khách quý số hai..!
"Hổ Lâm Trưởng Lão..! Ông làm ăn cái gì vậy! Ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng làm không có xong..! Ông còn xứng đáng là Nội Viện Trưởng Lão của Hổ gia? Ông còn xứng đáng với lại Yêu Sĩ hậu kỳ danh hiệu của ông hay không..?"
Bên trong gian phòng hiện tại có ba người, hai người trên bốn mươi tuổi cùng môt người thanh niên tầm mười sáu mười bảy tuổi.
Người thanh niên mười sáu mười bảy tuổi, có tu vi Yêu Sĩ tam trọng hậu kỳ cảnh giới, mang một bộ Hổ bào, hiện đang là mắng xối xả như tát nước vào mặt một tôn Yêu Sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới, nhìn gương mặt của y đang nóng giận thế này, chỉ sợ là cơn mưa nước miếng này sẽ không có sớm kết thúc đối với lại tôn kia Yêu Sĩ hậu kỳ cường giả xấu số.
Hổ gia! Nói đến cái gia tộc này, Chấn Nam Thành người dân bình thường cũng rất là ít người biết đến, nhưng đặt tại Ba Hoa Thành, lại là đỉnh cấp thế gia, một trong những thế lực đứng đầu tại nơi đây, trong gia tộc có không dưới mười mấy tôn Yêu Sĩ cửu trọng hậu kỳ cường giả, truyền có một tôn Yêu Sư cường giả hay xuất hiện.

Đây là nhìn vào bề mặt nỗi, còn bên trong, ẩn giấu bao nhiêu thì không có bao nhiêu người có thể biết đến, người ta chỉ biết, Hổ gia là thế lực đứng đầu Ba Hoa Thành, mấy trăm năm nay không người nào dám mạo phạm, cộng thêm phong cách hành sự ngang tàng của Hổ gia, làm rất nhiều người sợ hãi, là sợ nhưng không giám nói.

Hiện tại Hổ gia gia chủ có năm người con, tất cả đều là con trai, trong đó người đứa con út, y là thương yêu hơn cả, không những Yêu Hồn cấp bậc cao, thiên phú tu hành cũng không hề thua kém bất kỳ thiên kiêu nào.
Như người Hổ gia hay người của Ba Hoa Thành có mặt tại nơi đây mà nói, chắc chắn sẽ nhận ra được, người mà đang mắng té tát Nội Viện Trưởng Lão Hổ Lâm, chính là đứa con thứ năm của Hổ gia chủ, tên Hổ Hoàng.
"Ngũ thiếu gia..! Không phải ta không cố gắng, mà là vé vào cửa của La Lâm Thương Hội hiện nay rất hiếm..! Ta có ra giá gấp đôi, cũng không có người chịu bán..!"
Hổ Lâm chờ cho Hổ Hoàng phát tiết ngừng lại đôi chút, liền là khổ sở lên tiếng trình bày, hắn cũng không có lấy tay lau đi nước miếng mà Hổ Hoàng vừa mới phun ước đẫm trên mặt, vì hắn biết, Hổ Hoàng sẽ còn mắng hắn thêm nhiều nữa.

Lần này nhiệm vụ mà Hổ Hoàng giao cho hắn là đi ra bên ngoài kiếm một tấm thiếp mời tham gia Đấu giá hội lần này của La Lâm Thương Hội, hắn nghĩ đây là chuyện hoàn toàn nằm trong tầm tay, hắn có thể dễ dàng làm được đến.

Cứ theo lệ thường, hắn đi vào La Lâm Thương Hội nơi đây mua bán đủ hàng hóa giao dịch trên ngàn viên Hạ Phẩm Linh Thạch, sẽ tự nhiên có người của La Lâm Thương Hội đến ân cần đưa cho hắn vé mời tham gia đấu giá hội.

Nhưng lần này hoàn toàn khác, giao dịch hoàn tất sau hắn không nhận được bất kỳ ưu đãi hay giấy mời nào.

Hỏi ra mới biết, La Lâm Thương Hội đã phát đủ mười ngàn giấy mời cho lần này đấu giá hội, sẽ không có phát thêm ra bên ngoài tờ nào nữa.

Không có cách nào, hắn liền ra bên ngoài muốn mua lại của người khác tấm vé mời này, nhưng không có ai bán cho hắn, có người bán thì lại đòi giá lên đến một trăm viên Hạ Phẩm Linh Thạch.

Một trăm viên Hạ Phẩm Linh Thạch, cái giá này đã là vượt quá xa so với giá trị thực của nó, như quy ra đồng vàng mà nói nó tương đương một trăm ngàn đồng vàng, làm gì một tờ giấy lộn lại có giá như thế này, nó cũng không thể phải là Tam Giai Hạ Phẩm Yêu Quyết a.

Hổ Lâm hắn chỉ có thể trả mười đến hai mươi viên Hạ Phẩm Linh Thạch mà thôi, đối phương không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể ra về, đầu óc của hắn không có vô nước, sẽ không mất trí đến nỗi bỏ ra trăm viên Hạ Phẩm Linh Thạch đi mua một tờ giấy lộn.
"Hổ Lâm..! Ông ....! Ông ....! Ông..!" Hổ Hoàng tức giận đến thất khiếu bốc khói, rất là muốn một đao đem Hổ Lâm này bổ ra làm đôi xúc động.


Ra giá gấp đôi không được, ngươi không thể tăng giá lên gấp ba gấp mười lần hay là sao?
Chúng ta Hổ gia đâu có thiếu chút tiền trinh như thế?
Còn đối phương không bán nữa, liền đem đối phương thịt đi, cướp lấy giấy mời về đây.

Những chuyện giết người cướp của như thế này, Hổ gia bọn họ đâu phải là chưa bao giờ làm.

Thế nhưng..Thế nhưng tên này lại hai tay trắng trở về, y có biết hiện tại cách đấu giá hội bắt đầu chỉ còn một tiếng thời gian nữa hay không?
Tất cả người có giấy mời đều đã chạy đến bên trong ngồi cả rồi, hắn biết đi nơi nào mà tìm giấy mời đây?
Không hiểu thế nào, một người anh minh thần võ như mẫu thân mình lại có người đệ đệ vừa ngu vừa keo kiệt như thế này, hắn thật quá hối hận khi mang tên này đi theo mà.
"Thiếu gia..! Hay để ta ra bên ngoài thử xem thế nào..?" Hổ Cầu tại một bên quan sát hồi lâu, cũng chỉ bất đắc dĩ.

Hắn hiểu Hổ Lâm người này tính cách, keo kiệt lại không biết nhìn xa, giao việc cho y mà nói, chỉ có hỏng hết mọi việc, hắn là có khuyên qua Hổ Hoàng rồi, chỉ là vị thiếu gia này không có chịu nghe mà thôi, bây giờ xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể để hắn đi giải quyết vụ bề bộn này.
"Hổ Cầu trưởng lão! Lần này dựa hết cả vào ngài..! Ngài hãy buông tay buông chân mà làm..! Ta tuyệt đối ủng hộ hết mình..!" Hổ Cầu lên tiếng làm cho Hổ Hoàng hết sức vui mừng, không có cách nào khác, ai bảo Nhị Giai Cửu Phẩm Nhất Giác Hổ hiện tại đối với hắn quá mức quan trọng đâu.

Không phải nói là Yêu Hồn bên trong Yêu Đan của Nhất Giác Hổ mới đối với hắn quan trọng.
Hắn Hổ Hoàng giác tỉnh Yêu Hồn chính là Hoàng Giai thất phẩm Nhất Giác Hổ, mấy năm qua, vì là tìm cách tăng lên Yêu Hồn cấp bậc của mình, hắn là cho người đi bắt tất cả Yêu Hổ Yêu Thú trở về cho hắn lấy Yêu Hồn thôn phệ, nhưng đáng tiếc, Hổ Liên Sơn bên hắn địa bàn Yêu Hổ đã không còn do sự chém giết quá mức của Hổ gia nhà hắn từ trước đến nay, thế nên một năm qua đi kể từ ngày giác tỉnh Yêu Hồn, Yêu Hồn phẩm cấp của hắn cũng liền không tiến triển lên được là bao.


Lần này khó khăn lắm hắn mới nghe được tin La Lâm Thương Hội tại Chấn Nam Thành nơi đây có bán ra Nhị Giai Cửu Phẩm Nhất Giác Hổ, hắn biết đây là cơ hội của mình, thế nên bằng mọi giá, hắn là sẽ không muốn bỏ qua.
"Két..!"
"Các vị là..?"
Cửa mở đi ra, Hổ Cầu liền là gặp ngay hai người thần bí chắn ngay trước mặt của hắn, không nhìn ra tu vi của đối phương, thế cho nên Hổ Cầu hắn cũng không giám làm bậy, nên nhớ hiện tại thực lực hắn cũng không kém, Yêu Sĩ cửu trọng sơ kỳ cảnh giới.
"Hắc Bào công tử..!" Người đi trước nhàn nhạt trả lời một câu.
"Không biết Hắc Bào công tử đến đây tìm chúng tôi là có chuyện gì..?"
"Đây là đạo đãi khách của Hổ gia các vị hay sao..?"
"Là do ta thất lễ..! Thật sự xin lỗi..! Mời hai vị vào bên trong..!" Hổ Cầu trong lòng mắng thầm một tiếng, hắn nào có xem hai người này là khách đến đối đãi.

Trên đời này có vị khách nào đến tìm bằng hữu lại che kín dung mạo thế kia, loại người này thường được xem là đầu trộm đuôi cướp, Hổ gia tuy cũng là cướp, có điều cũng không hoan nghênh đồng đạo cho lắm.
"Các vị không cần sợ..! Ta đến đây là muốn bàn với ba vị một mối làm ăn..!"
Đi vào bên trong sau, Hắc Bào công tử không có để ý Hổ Lâm đang vận chuyển Chân Khí toàn thân muốn công kích mình, cũng là không muốn cùng Hổ Hoàng đám người này chơi trò tam quốc chi cho tốn thời gian, liền là nói ra mục đích chính yếu đến.
"Làm ăn..?" Hổ Hoàng nhíu mày, vẫn không có để cho Hổ Lâm giải tỏa đề phòng thủ thế, rất là nghi hoặc lên tiếng hỏi.
Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi...!mời đọc.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui