"Cái gì...? Anh không biết tin tức này..?" Trần Kim Tiền như nhìn quái vật đối với Trần Vân Thanh nói.
Mang gia cùng Trần gia khai chiến ba ngày hôm nay, hai bên đều đánh cho đỏ lửa, số người bị thương cũng hơn mấy chục người, là đại sự quan trọng số một của Trần gia hiện tại, người ta râm ran bàn luận đầy đường bên ngoài.
Như tên Trần Vân Thanh này đã biết đến Mang Cán một chuyện, sao không biết tin tức nóng sốt nhất hiện tại của Trần gia kia chứ.
"Trần Tú không có nói cho ta biết chuyện này...!" Trần Vân Thanh hơi có chút xấu hổ, cũng không thể nói hắn ngoài ra tay đem đám người Trần Hạm Bân giết đi ra, liền về bế quan mất tăm được, không làm gì khác hơn, liền đem tất cả lỗi lầm đỗ lên đầu Trần Tú.
"Lão tam..! Không phải nói chứ tên tiểu đệ Trần Tú này của anh chẳng ra làm sao cả..!" Trần Kim Tiền một bộ giận dữ lên tiếng trách mắng.
Trần Tú mà Trần Vân Thanh vừa nói, tuy Trần Vân Thanh không có chi tiết lai lịch cho hắn nghe, nhưng hắn cũng hiểu đây là một tên tiểu đệ đi theo Trần Vân Thanh.
Trần Kim Tiền rất là không hài lòng với cách mà Trần Tú báo cáo lại tin tức cho Trần Vân Thanh, tên kia rõ ràng báo cho Trần Vân Thanh biết về Mang Cán là nội gian một chuyện, lại không nói diễn biến tiếp theo ba ngày hôm nay cho Trần Vân Thanh biết, đây là thất trách, là hời hợt, như tên Trần Tú này mà tiểu đệ của Trần Kim Tiền hắn, hắn đã cho người đánh chết từ lâu.
"Rốt cuộc chú có chịu nói hay không..?" Trần Vân Thanh thật sự là nỗi giận với con heo này.
Trần Tú tên kia thế nào cũng là người của hắn, y lại đi chê bai thậm tệ, rất là không có ý tứ, tên khốn này muốn mắng hắn không có ánh mắt nhìn người thì cứ nói thẳng ra, cần gì phải vòng vo như thế kia.
"Lão Tam..! Chuyện này phải bắt đầu phải nói đến Trần Hạm Bân Phó Đường Chủ bên kia....!"
Trần Kim Tiền nhìn đến Trần Vân Thanh nỗi giận, một bộ muốn cho hắn một trận no đòn thế kia, không còn dám cùng tên này đùa giỡn nữa, hắn là từ từ kể cho Trần Vân Thanh biết tiên nhân hậu quả.
"Trần Hạm Bân là người của Mang gia? Chuyện này làm sao có thể..?" Nghe xong lời kể của Trần Kim Tiền, Trần Vân Thanh không khỏi kinh ngạc kêu lên.
Theo Trần Kim Tiền lời nói, Trần gia ba ngày trước đưa ra thông báo, Trần Hạm Bân vì phát hiện ra là người của Mang gia, liền đã bị Chấp Pháp Đường Đường Chủ Trần Túng Quyền đánh chết ngay tại chỗ, sau đó vì không nuốt trôi được cơn giận này, Trần gia liền hướng Mang gia khai chiến, tình cảnh rất căng thẳng, Trần gia nghe đâu đang là chiếm lấy thượng phong trong cuộc chiến này.
Trần Hạm Bân chết là tại trong tay của Trần Vân Thanh hắn, trừ khi là có thêm một cái Trần Hạm Bân khác, nếu không Trần Túng Quyền không có khả năng diệt đi Trần Hạm Bân như những gì gia tộc truyền đi ra.
Đây là chuyện hoàn toàn sai trái.
Còn nữa, nói Trần Hạm Bân là nội gián mà Mang gia phái đến lại càng không có căn cứ, không như Trần Huyền Phong, Trần Hạm Bân chính là tại Trần Phủ sinh ra, lớn lên cũng rất là ít lần rời đi Trần Phủ, không có khả năng là người của Mang gia đem đi vào hay đánh tráo cho được, như có loại bản lĩnh đó, Mang gia đã làm chủ Chấn Nam Thành từ lâu rồi.
Tin tức này vốn là sai sự thật, nhưng Trần gia làm sao lại đi ra một cái thông báo như thế kia?
Nên nhớ Trần Hạm Bân là đại công thần của Trần gia, y đã chết oan còn mang danh phản tộc, nội gián, cái này không khỏi làm cho lòng người lạnh giá a.
"Ta cũng không có tin..!" Trần Kim Tiền gật đầu đồng ý với lại lời nói vừa rồi của Trần Vân Thanh.
Không chỉ là hắn, theo như hắn biết, sau khi tin tức này truyền đi ra, Trần gia bên trong không có bao nhiêu người tin tưởng, phần lớn đều cho là Trần gia vì muốn khai chiến với lại Mang để đem lại lợi ích to lớn trong gia tộc ra, không còn con đường nào khác.
Điều này làm cho những trung thần của Trần gia rất là bất mãn, thậm chí một số bô lão của Trần gia có liên quan đến Trần Hạm Bân đều chạy đến Tộc Trưởng thư phòng, muốn vì Trần Hạm Bân lấy lại công đạo, bọn họ náo loạn như thế nào không có người nào biết.
Nhưng ngay sau đó không lâu, các bô lão của Trần gia đều là rời khỏi, không ít người nhìn thấy thần sắc của bọn họ rất là bất đắc dĩ, tất cả sau khi trở lại liền là tập trung đối phó với lại Mang gia, không có ai nhắc đến chuyện Trần Hạm Bân nữa cả.
Đến giờ này cũng không có ai biết được bên trong Tộc Trưởng gian phòng kia cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì.
'Như vậy đối với ta cũng không phải là chuyện xấu..!' Trần Vân Thanh ngẫm nghĩ một chút, hắn trong lòng cũng là vì chuyện nảy mà có chút cao hứng.
Là người trong cuộc, hắn hiểu rõ ràng người diệt đi Trần Hạm Bân là Trần Vân Thanh chính mình đây, dù hắn đã thu dọn hiện trường cẩn thận, nhưng trong lòng vẫn là lo lắng bất an, rủi như Trần gia tìm ra được giấu vết gì có liên quan đến hắn, như vậy thì hắn có khả năng chơi xong rồi.
Hiện tại tình hình có vẽ rất tốt, Trần gia không biết vì nguyên nhân gì đem chuyện này đỗ lên Mang gia, hắn hiện tại xem như là bình an.
Tốt nhất một điều nữa là hai cái gia tộc này đánh nhau đến người sống ta chết, không thì lưỡng bại câu thương càng tốt, trong mắt hắn Mang gia đám người là kẻ thù, Trần gia nơi này cũng không tốt hơn đi đâu, cả hai đều chịu thiệt mới tốt.
"Trần Trư Trư..! Có phải chú biết được tin tức nội bộ gì bên trong hay không?"
Trần Vân Thanh nhìn lại Trần Kim Tiền cảm thấy không đúng, đôi mắt của tên tiểu tử này đảo liên hồi, cơ mặt hơi co giật, quen thuộc tên bằng hữu này nhiều năm, hắn là biết đến, Trần Kim Tiền đang là có chuyện muốn giấu hắn, rất có thể chuyện mà Trần Kim Tiền muốn giấu có liên quan đến vụ án Trần Hạm Bân này một chuyện.
"Không có...Tuyệt đối không có..!" Trần Kim Tiền lắc cái đầu to gần gấp đôi cái đầu của Trần Vân Thanh liên tục, miệng chối bay chối biến.
Tên khốn Trần Vân Thanh này cũng là không chịu dùng đầu suy nghĩ, những chuyện này là bí mật cấp cao nhất của Trần gia, chỉ có những nhân vật đứng đầu của Trần gia mới có thể biết thôi, lấy hắn một cái Yêu Sĩ nhị trọng nho nhỏ, còn không phải là dòng chính của Trần gia, làm sao mà hắn đây biết được.
"Bốp...Rầm..A...".
"Chú có nói hay không..?" Một chân đạp cho Trần Kim Tiền bay xa cả chục mét, một bên Trần Vân Thanh cất tiếng hỏi..
"Ta....!".
"Rầm .....A...".
Trần Kim Tiền còn chưa mở miệng nói hết câu, liền là lĩnh ngay một quyền của Trần Vân Thanh, làm cho những gì mà hắn muốn nói đều nuốt cả lại vào trong bụng, ôm bụng co quắp như là một con tôm một dang.
"Chú có nói hay không...!".
"Ta.....!".
"Rầm...Rầm..."
Trần Vân Thanh luôn cảm thấy Trần Kim Tiền không muốn nói sự thật với lại hắn, như vậy cũng không sao, hắn sẽ đánh cho đến khi tên này nói ra sự thật thì mới thôi, dù sao hắn vẫn còn khá nhiều thời gian mà.
"Rầm rầm..Phốc...".
"Ta nói..Ta nói..!"
Không đợi Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi thêm lần nào nữa, Trần Kim Tiền sau khi ho ra một ngụm máu tươi, liền là nhanh chóng lên tiếng.
"Trần Trư Trư ...! Như vậy mới đúng chứ, chú nói ra sớm, có phải không cần phải chịu đau khổ về thể xác hay không..!"
Đang muốn tiếp tục bồi thêm cho Trần Kim Tiền thêm vài cước nữa, nhưng là nghe lời nói kia của Trần Kim Tiền, Trần Vân Thanh liền là dừng tay, không tiếp tục hạ thủ nữa, đồng thời tiến lên nâng Trần Kim Tiền lại, ân cần hỏi thăm, như trở lại mấy năm trước một dạng, huynh đệ quan tâm sâu sắc lẫn nhau.
'Khốn kiếp Trần Vân Thanh...! Mày sẽ không có kết cục tốt đâu.!' Nghe lời nói của Trần Vân Thanh, Trần Kim Tiền trong lòng oán hận không thôi.
Trần Kim Tiền hắn đây đâu phải là không muốn nói sớm, ngay khi tên Trần Vân Thanh này ra tay, hắn liền là đã muốn nói những gì mà mình biết được cho Trần Vân Thanh rồi.
Nhưng Trần Vân Thanh tên khốn này làm gì cho hắn có cơ hội mở miệng, lời nói ra liền bị tên này đánh nuốt lại.
Rõ ràng tên khốn kiếp này không muốn cho hắn nói ra, muốn nhân cơ hội này trừng trị hắn một phen, trả thù chuyện hắn làm hư hỏng cái sân của y đây mà.
Lòng dạ nhỏ mọn, thủ đoạn độc ác, Trần Kim Tiền hắn xin thề, một ngày nếu như tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này rơi xuống trong tay của hắn, hắn chắc chắn sẽ trả lại cho y gấp trăm lần món nợ mà y đã vay hôm nay.
"Lão tam..! Anh nói đúng...Đây tất cả đều là lỗi của ta..!"
Trong lòng mặt dù là đang mắng tổ tông mười tám đời cơ Trần Vân Thanh, nhưng bên ngoài, Trần Kim Tiền vẫn là nở một nụ cười thật tươi đến nhận lỗi lầm về phía mình.
Không có biện pháp, như hắn dám trách móc Trần Vân Thanh mà nói, kế tiếp không cần nghĩ cũng sẽ ăn thêm một chầu quyền cước từ trong tay của Trần Vân Thanh.
Người tại dưới mái hiên, không thể không cúi đẩu, hắn phải nhẫn nhịn chờ thời mới được.
"Ân..! Bây giờ thì nói cho ta biết tin tức mà chú biết đúng đi.!"
Trần Vân Thanh khá là hài lòng biểu hiện của Trần Kim Tiền, trong lòng đúng là có ý định muốn cho tên này thêm một trận nữa, cũng chỉ có thể tiếc nuối bỏ qua, ai bảo bọn họ hai người là huynh đệ tốt của nhau đâu nào.
"Lão Tam..! Lần này chuyện ta nghe nói có liên quan đến Cổ gia nhị thiếu Cổ Cự Cao..!"
Trần Kim Tiền nhìn quanh nhìn quẩn, khi đã chắc chắn không có ai quan sát tại xung quanh, mới nhỏ giọng nói ra cho Trần Vân Thanh biết, còn là ghé miệng tại tai của Trần Vân Thanh, âm thanh phát ra rất nhỏ, chỉ mỗi Trần Vân Thanh có thể nghe được mà thôi, như thế này cũng là đủ hiểu, hắn đối với lại chuyện này thận trọng như thế nào.
"Nói rõ ràng một chút...!" Trần Vân Thanh thân hình cũng là có chút chấn động.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...