Nhìn bên trong chỉ có hai mươi viên Hạ Phẩm Linh Thạch, trên gương mặt của Trần Vân Thanh cũng là không có bao nhiêu là thất vọng, như những cái này đều là nằm trong dự tính của Trần Vân Thanh hắn một dạng.
Chuyện này cũng không có gì đáng để mà ngạc nhiên, Hoàng Ngữ trước đây cũng chỉ là Yêu Sĩ tam trọng đỉnh, tài nguyên mà Chấn Nam Đạo cung cấp cho y cũng không có bao nhiêu.
Nếu không Hoàng Ngữ cũng không phải làm chuyện trộm gà bắt chó trong Chấn Nam Thành, để rồi bị truy sát gắt gao đến như thế.
Hơn nữa hắn cũng nghe nói, tên này là mới đột phá Yêu Sĩ tứ trọng sơ kỳ không bao lâu, tài nguyên để tiêu hao cũng là một con số thiên văn, còn lại được hai mươi viên Hạ Phẩm Linh Thạch, xem như là Trần Vân Thanh hắn gặp may rồi.
"Cái này...Cái này...Trần Khánh Ly là người của Chấn Nam Đạo...? Sao có thể có chuyện này?"
Trần Vân Thanh nhìn thấy bên trong Nhẫn Trữ Vật của Hoàng Ngữ một quyển sách nhỏ, y là cất giấu nó khá là cẩn thận, nghĩ nó chắc chắn là thứ rất quan trọng của Hoàng Ngữ, thế cho nên hắn mới lấy ra xem, nhưng khi xem những trang đầu tiên, Trần Vân Thanh hắn không khỏi trợn mắt há mồm vì tin tức ghi lại trong đó.
Hóa ra Hoàng Ngữ này thân phận cũng không hề tầm thường, y là một viên Chấp Sự của Chấn Nam Đạo tại Chấn Nam Thành, nhiệm vụ chính yếu là thu thập thông tin về những nhân vật quan trọng, cũng như là trợ giúp thành viên cốt cán của Chấn Nam Đạo.
Trong những thành viên được xem là cốt cán của Chấn Nam Đạo tại Chấn Nam Thành, có một cái tên tên là Tiếu Khánh Ly đang nằm vùng tại Trần Phủ với cái tên là Trần Khánh Ly.
Tên Tiếu Khánh Ly này thân phận cũng không hề đơn giản, y là con của bang chủ Chấn Nam Đạo, cũng là tứ thiếu gia của Chấn Nam Đạo.
Trong này cũng có ghi, Tiếu Khánh Ly đã bị người của Nguyệt Ảnh Lâu diệt đi, Chấn Nam Đạo không có khả năng cùng Nguyệt Ảnh Lâu đối kháng, liền quay sang tìm người đã thuê Nguyệt Ảnh Lâu diệt sát Tiếu Khánh Ly để mà trả thù.
"Như Chấn Nam Đạo điều tra ra mình có liên quan đến cái chết của Tiếu Khánh Ly, như vậy Trần Vân Thanh mình liền thảm rồi!" Trần Vân Thanh ngưng trọng lên tiếng nói.
Chuyện Tiếu Khánh Ly bị Nguyệt Ảnh Lâu diệt, Trần Vân Thanh hắn là người trong cuộc, nên là biết quá rõ ràng, trong chuyện này, làm gì có người nào thuê người đi diệt Tiếu Khánh Ly.
Ngược lại Tiếu Khánh Ly vì muốn diệt hắn nên mới đến Nguyệt Ảnh Lâu đưa ra số tiền lớn để người của Nguyệt Ảnh Lâu diệt hắn, kết quả hắn liền tránh được ba lần truy sát của Nguyệt Ảnh Lâu, đám sát thủ kia vì tức giận cũng là vì muốn giao hảo với lại Trần Vân Thanh hắn, thế nên mới đem kẻ đầu sỏ gây chuyện là Tiếu Khánh Ly diệt đi mà thôi.
Chuyện này tuy khá là bí mật, đến hiện tại người của Chấn Nam Đạo vẫn còn chưa điều tra ra nguyên nhân, nhưng trên đời này không có cái bí mật nào có thể che giấu mãi mãi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Một khi Chấn Nam Đạo đám người kia biết, Trần Vân Thanh hắn có liên quan đến cái chết của Tiếu Khánh Ly, hắn đây dù có mười cái mạng cũng không có đủ cho người Chấn Nam Đạo diệt.
Chuyện này cần phải nghĩ cách giải quyết mới được.
Qua tin tức này, Trần Vân Thanh hắn trước đây có một ít nghi hoặc về Trần Khánh Ly cũng đã được giải đáp, trước đây hắn cứ cảm thấy là lạ, một người có gia cảnh không thật sự khá giả như Trần Khánh Ly, làm sao có thể ra một số tiền lớn như thế cho Nguyệt Ảnh Lâu để mà phái sát thủ đến giết hắn, hóa ra mọi chuyện nguyên nhân chính là tại nơi đây.
Nếu như Trần Khánh Ly là tứ thiếu gia của Chấn Nam Đạo, mọi nghi hoặc đều có thể được giải đáp thông thấu rồi.
"Bàng Du Tâm muốn diệt Trần Vân Thanh ta...Chuyện này..?" Đọc tiếp đến đoạn sau, Trần Vân Thanh không khỏi lặng người một chút.
Trong này có ghi rõ, mấy tháng trước hắn diệt Bàng Thống có ghi chép hẳn hoi, đối phương còn có trong tay bức họa vẽ dung mạo của hắn nữa.
Bàng Du Tâm sau khi điều tra được tin tức, liền là muốn đến Chấn Nam Thành tự tay đem hắn diệt đi, nhưng là nữa đường nhận được tuyệt mật nhiệm vụ gì đó, liền là tạm thời bỏ qua cho Trần Vân Thanh hắn, sau này là vì bận rộn điều tra hung thủ sau màn sát hại Tiếu Khánh Ly, nên là chưa rãnh ra thời gian đi tìm hắn.
Tính ra hắn là đã may mắn hai lần không phải đối diện với lại một đại cao thủ như Bàng Du Tâm truy sát rồi, nghĩ đến bị một tôn Yêu Sĩ thất trọng truy sát, thật sự là rất kinh tâm động phách, chỉ sợ với tình cảnh hiện tại, Trần Vân Thanh hắn ngay cả một phần trăm hy vọng sống cũng là không có.
"Xem ra nhất định phải nghĩ cách tăng cường thực lực của mình lên rồi!" Trần Vân Thanh khép lại quyển sách, ánh mắt tràn đầy quyết tâm cùng tàn nhẫn chi ý.
Đối mặt với lại một cái Yêu Sĩ thất trọng Bàng Du Tâm thôi, cũng là đủ cho Trần Vân Thanh hắn không có một chút sinh cơ rồi, như sau này Bàng Du Tâm điều tra ra, cái chết của Tiếu Khánh Ly có liên quan đến Trần Vân Thanh hắn, chừng đó cái mà hắn đối mặt, không chỉ là một cái Bàng Du Tâm thôi đâu, mà là toàn bộ Chấn Nam Đạo bang phái.
Đây hiện tại đối với lại Trần Vân Thanh hắn là một con quái vật khổng lồ, nó còn mạnh hơn cả Trần Phủ rất là nhiều lần, nghĩ đến thôi, cũng làm cho Trần Vân Thanh hắn da đầu tê dại.
Thú thật trong lòng của hắn luôn mang một cái mục tiêu, diệt đi Chấn Nam Đạo, vì bách tính xung quanh Chấn Nam Thành trừ hại.
Nhưng đó không phải là chuyện hiện tại, mà là sau này, khi mà hân đột phá Yêu Sư chi cảnh kia.
Đối mặt với lại tàn khốc hiện tại, không biết khi nào bầu trời sẽ sụp đổ trước mắt hắn Trần Vân Thanh hắn chỉ có một con đường để mà đi, đó là phải tăng lên thực lực của mình.
Trong một thời gian ngắn phải tăng lên thực lực của mình, trước khi Bàng Du Tâm điều tra ra được, hắn chí ít cũng phải có được thực lực tự vệ.
Vì cái mục tiêu này, hắn liền có thể bấy chấp tất cả, đã cùng đường rồi thì phải liều một phen mới được.
"Trước hết giải quyết mấy cái phiền toái nho nhỏ này cái đã.
Tin tưởng dựa theo những giấu vết ta để lại, người cũng là nên tìm đến nơi đây rồi!"
Trần Vân Thanh khôi phục lại tự bìm tĩnh thần sắc, hắn biết mình phải tăng cường thực lực, nhưng trước mắt, liền phải giải quyết phiền phức mà mình đã làm ra cái đã.
Âm thanh của hắn vừa dứt sau, hắn cũng là dùng Nhất Đóa Tam Ảnh, lấy nhanh nhất tốc độ rời khỏi nơi này.
...
"Kỳ lạ..! Dấu vết đến nơi này, làm sao lại không còn rồi..
Không lẽ tên hung thủ kia đã chạy vào thác nước bên trong lẫn trốn?" Trần Tiên Phượng đi đến thác nước Cao Thiên nơi đây liền dừng chân, nàng quan sát xung quanh một chút, không khỏi lấy làm kỳ quái.
Hai người Tô Trục Lưu kia nói không có hề sai, nàng Trần Tiên Phượng không có trở lại Trần Phủ, mà là đi truy tìm tên hung đồ đã ra tay đem đệ tử của Trần Phủ diệt sát, cũng như là tìm lại Song Giác Báo hồi Chấn Nam Thành.
Mọi chuyện ban đầu cũng cực kỳ là suôn sẻ, dù tên hung thủ kia có giảo hoạt như Hồ Ly, cũng có lúc để lại sơ hở, những giấu vết chân kia, dù hung thủ có tận lực che giấu, cũng là không thể nào qua được pháp nhãn của nàng.
Theo giấu vết, nàng là tìm đến nơi đây, nhưng lạ thay, đến nơi đây giấu vết lại không còn, cái này không khỏi làm cho nàng có cái suy nghĩ, hung đồ là đã chui vào hồ nước nơi đây, dựa vào thủy lộ xóa đi mọi giấu vết, xuôi theo dòng nước xuống vùng hạ du để chạy trốn, loại này suy đoán không phải là không có khả năng xảy ra a.
"Ân..! Có mùi máu tươi!"
Dùng mũi cảm nhận một chút, một cổ huyết tinh chi khí tràn vào hơi thở của nàng, cái này không khỏi làm cho nàng kinh chấn một chút, nơi đây thật sự là có người tranh đấu, cùng là có người bị thương, mùi máu tươi nồng đậm như thế này, chắc chắn một trong số những người đo đã có người tử nạn rồi.
"Nguy hiểm...!".
"Xẹt...Xẹt..xẹt..!".
Một luồng hàn khí xuất hiện từ phía sau, Trần Tiên Phượng cảm nhận được rất là nhanh, kinh nghiệm bao năm tu hành nói cho nàng biết, mình là đã bị đối phương đánh lén, không một phút giây chần chừ, nàng liền dụng lực bay thật nhanh lên không trung, tránh đi một kích chí mạng từ phía sau.
"Giấu đầu giấu đuôi, thật ra mày là ai?"
Trần Tiên Phượng bay lên hai mươi mét trên không trung, cũng may nàng tìm được một nhánh cây mượn lực dừng chân tạm, không có lơ lửng trên không trung để đối phương có cái cơ hội tập kích, ổn định lại thân thể sau, nàng rất là muốn biết người mà đứng sau một loạt hành động vừa rồi là ai.
Nhưng thật tiết, đối phương đã đem dung mạo của mình che lại đi mất, thành ra muốn biết đối phương là ai, cũng chỉ có thể dùng cách trực tiếp nhất là hỏi.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...