Trần Vân Thanh hắn cứ nghĩ sau khi mình trùng sinh vào cái thân thể này, như vậy tiền nhiệm chủ nhân đã triệt để chết đi, hồn phách cũng đã đi đầu thai, tuyệt đối sẽ không còn ảnh hưởng đến hắn.
Nhưng xem ra tình cảnh hiện tại, suy nghĩ của hắn có chút sai lầm, Trần Vân Thanh kia đã chết, nhưng ý thức của tên này vẫn còn chưa tiêu tan.
Nhất là chấp niệm về người con gái tên Lăng Tĩnh Y này, lại là càng nồng đậm.
Tiếp tục như thế này, tuyệt đối là không được, phải nghĩ ra biện pháp giải quyết dứt điểm tình trạng này, Trần Vân Thanh hắn sẽ không bao giờ để người khác khống chế cảm xúc của mình, cho dù đó có là chủ nhân thân thể cũ này, cũng là không được.
'May mắn ta không có ra tay!’ Trần Ánh Dương nghĩ lại tình cảnh vừa rồi mà sợ hãi.
Hắn nhìn thấy Trần Vân Thanh sau khi nghe được hung thủ phía sau sai khiến hắn là Lăng Tĩnh Y, tên Trần Vân Thanh trở nên vô cùng điên cuồng, tinh thần rất là không ổn định.
Với kinh nghiệm của một Yêu Giả bát trọng nói cho hắn biết, thời điểm này như bất kỳ xuất ý, ra tay diệt đi Trần Vân Thanh, cơ hội thành công là trên chín mươi phần trăm.
Có điều nghĩ đến mười phần trăm còn lại, Trần Ánh Dương hắn lại không có giám, lỡ như hắn không thành công, như thế hắn có thể chắc chắn một điều, mình một phần trăm hy vọng sống sót cũng không có.
Nhất là vào cái thời điểm Trần Vân Thanh chú ý đến chân hung phía sau, mà không có quan tâm đến một tên tôm tép như hắn, mạo hiểm ra tay với Trần Vân Thanh thật sự quá mạo hiểm.
May mắn cho hắn là mình không dám ra tay, nếu như không, với cái khôi phục tinh thần quá nhanh của Trần Vân Thanh, chưa kịp đâm y một nhát, hắn đã toi mạng mất rồi.
"Nói đi! Lăng Tĩnh Y người con gái kia vì sao phái mày đến hại tao?" Trần Vân Thanh hít vào một hơi thật sâu, làm cho mình thật sự bình tĩnh lại, sau đó lên tiếng hỏi.
Lục lại trí nhớ một lần nữa xem người con gái tên Lăng Tĩnh Y kia như thế nào.
Trần Vân Thanh chỉ nhớ cô bé kia đoạn thời gian mười ba tuổi cũng khá là xinh đẹp, nhưng lòng dạ còn chưa đến mức độ độc ác.
Không tin hiện tại mười sáu tuổi trưởng thành Lăng Tĩnh Y sẽ thay đổi thành cái dạng gì nữa.
Nói về tính cách của Lăng Tĩnh Y đi, hắn nhớ cô bé này là một người rất thông minh lanh lẹ, hơn nữa tấm lòng cũng khá là tốt, năm xưa tại Trần gia trấn trợ giúp Trần Vân Thanh không ít chuyện.
Tên Trần Vân Thanh một phần là say đắm nhan sắc của cô bé kia, một phần cũng là vì tính cách thiện lương hay giúp đỡ người của cô ấy, mới đem lòng thương yêu, nhớ mãi không quên đến hiện tại.
Một người con gái tốt bụng đến như thế, nếu nói cô ta phái người đi hại bạn thanh mai trúc mã của mình đến sống dỡ chết dỡ, hắn là có chút không tin.
"Vân Thanh sư huynh..! Tôi từng nghe lén phụ thân của Lăng Tĩnh Y nói, ông ta không muốn anh cùng con cô ta qua lại gì với nhau, càng không muốn cho người khác biết con mình từng nhận lời làm hôn thê của Vân Thanh sư huynh anh....Thế nên..Thế nên...!" Trần Ánh Dương nhìn thần sắc đáng sợ của Trần Vân Thanh hiện tại, liền là cúi gầm đầu xuống, không dám cùng Trần Vân Thanh đối mặt.
Hiện tại Trần Vân Thanh đang tại nỗi giận biên giới, hắn đây cũng không ngu gì đi xúc Trần Vân Thanh rủi ro.
Có điều ý mà hắn muốn nói, Trần Vân Thanh kia không hề ngốc, chắc chắn là hiểu được rõ ràng đến.
Bí mật hắn nghe lén cha của Lăng Tĩnh Y cùng trưởng lão bọn họ nói chuyện, cha của Lăng Tĩnh Y cũng biết, nhưng ông ta không có trách phạt hắn, chỉ bắt hắn thề đọc chuyện này không được nói cho bất kì người nào biết, còn phải giúp ông ta đối phó với Trần Vân Thanh.
Đáng tiếc trong hoàn cảnh sinh tử tồn vong như hiện tại, giữ được mạng sống hay không còn khó nói, hắn còn quan tâm ba cái lời thề đọc kia để mà làm gì nữa.
"Rắc.!".
“Lăng Tĩnh Y...!Cô được lắm....Cô thật sự là rất tốt..!" Trần Vân Thanh nắm chặt hai tay của mình lại thành quyền đầu, phát ra âm thanh rợn người.
Cha của Lăng Tĩnh Y bàn chuyện đối phó với hắn, hắn không có tin Lăng Tĩnh Y không có biết, thậm chí chính cô ta là người đã ngỏ ý cho cha mình đối phó với hắn nữa.
Vì sợ người khác biết được cô ta từng có một đoạn quen biết với lại Trần Vân Thanh hắn, một tên quá mức vô dụng cùng phế vật, sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình, ảnh hưởng đến tương lai muốn kiếm một vị hôn phu như ý của cô ta, thế nên cô ta liền không từ thủ đoạn muốn đem Trần Vân Thanh hắn diệt đi.
Lòng dạ của cô gái này còn độc ác hơn rắn rết nữa, không hiểu vì cái gì năm xưa hắn lại yêu thương một người con gái như vậy.
Thậm chí đến bây giờ, cũng là vì cô ta mà chết, hắn thật sự là quá ngu ngốc một chút.
'Đau quá..! Đáng chết...! Lại bị cái cảm xúc của thằng nhóc này ảnh hưởng!' Trần Vân Thanh cảm nhận đau đớn từ hai bàn tay truyền đến, trong hắn không khỏi mắng thầm một tiếng.
Trần Vân Thanh hắn chưa từng gặp mặt qua Lăng Tĩnh Y người con gái này một lần, đương nhiên sẽ không có chuyện vì cô ta khinh thường hắn quá sức liền sẽ đi phẫn nộ như thế.
Cũng chỉ có cái thằng nhóc ‘Trần Vân Thanh' chết tiệt kia còn chưa buông xuống chấp niệm đối với Lăng Tĩnh Y nên hại hắn chịu khổ mà thôi.
Nhưng như thế cũng tốt, để cho thằng nhóc này biết người mà y dùng cả tính mạng đến yêu thương là một người như thế nào, để cho y không còn ảo tưởng nữa buông xuống chấp niệm, như thế đối với hắn cũng như tiền nhiệm chủ nhân này đến nói là một chuyện tốt.
"Lăng Tĩnh Y...! Cô khinh thường ta như thế..Một ngày nào đó cô chắc chắn sẽ phải hối hận!" Trần Vân Thanh mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng.
Như là tên tiểu tử Trần Vân Thanh trước đây, đối mặt với lại một thiên chi kiêu nữ như Lăng Tĩnh Y, cả đời này của y chắc cũng không có cái cơ hội trả thù.
Nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn khác xưa, Trần Vân Thanh hắn là đến từ thời hiện đại, nắm trong tay nghịch thiên bảo vật, hắn nhất định sẽ có thể trở thành một tôn chân chính cường giả, cũng có thể bắt Lăng Tĩnh Y trả giá thật đắt cho những gì mà cô ta đã làm ra.
Vốn chuyện ân oán của tiền nhiệm chủ nhân Trần Vân Thanh này cùng Lăng Tĩnh Y không có liên quan gì đến Trần Vân Thanh hắn.
Nhưng ai bảo hắn trùng sinh đúng cái thân thể này, mọi ân oán nhân quả của tiền nhiệm chủ nhân trước đây, giờ là do Trần Vân Thanh hắn hiện tại đến giải quyết.
Hơn nữa đối với lại cách làm của Lăng Tĩnh Y này, hắn cũng thật sự là không vừa mắt một chút nào.
'Muốn tìm Lăng Tĩnh Y tính sổ sao? Tao nghĩ mày không nên mơ mộng quá nhiều!' Trần Ánh Dương nhìn Trần Vân Thanh một bộ muốn đánh bại Lăng Tĩnh Y để cho cô ta phải hối hận vì những chuyện đã qua kia, trong lòng không khỏi khinh thường một cái.
Lăng Tĩnh Y theo như tin tức mà hắn tìm hiểu được, cô nàng kia thiên phú cực cao, rất được Viện Trưởng Mân Việt Học Viện yêu mến.
Tu vi hiện tại của cô ta cũng đã là Yêu Sĩ thất trọng cảnh giới.
Mười sáu tuổi Yêu Sĩ thất trọng cảnh giới, thiên phú này từ trước đến nay Mân Việt Quận không người nào có thể phá vỡ.
Tiền đồ tương lai có thể nói là một màu tươi sáng.
Còn Trần Vân Thanh này.
Hắn nhìn lại, thực lực cũng có chút khá, mười sáu tuổi Yêu Giả cửu trọng, tại nơi này Chấn Nam Thành cũng không nhiều người đạt đến.
Nhưng đem so với lại thiên kiêu tại Mân Việt Quận, Trần Vân Thanh vẫn còn một cái khoảng cách, nhất là Lăng Tĩnh Y, mười sáu tuổi Yêu Sĩ thất trọng Cường Giả, Trần Vân Thanh lại kém quá xa.
Không biết Trần Vân Thanh này có thể gia nhập được Mân Việt Học Viện hay là không nữa.
Đừng nói đến chuyện có thể đuổi kịp Lăng Tĩnh Y, thậm chí là vượt qua nàng ta.
Đây là một cái ước mơ phi thực tế nhất mà hắn từng được biết.
"Vân Thanh sư huynh...! Những gì cần nói tôi cũng đã nói cho anh biết hết cả rồi.
Không biết tôi có thể đi được hay chưa?" Trần Ánh Dương cẩn thận từng ly từng tý nén đau cung kính lên tiếng nói.
Trần Vân Thanh có thể cùng Lăng Tĩnh Y so tài hay không, chuyện này không có chút nào liên quan đến hắn cả.
Nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình, vẫn là nên thoát khỏi bàn tay của tên ma quỷ này trước, sau đó mới tính sau đi.
"Đi...! Làm gì có chuyện dễ dàng như thế..!" Trần Vân Thanh liếc nhìn Trần Ánh Dương này một cái, gằn giọng lên tiếng nói.
"Vân Thanh sư huynh...! Không phải anh nói....!"
Trần Ánh Dương nói được một nữa, hắn liền ngậm miệng lại, hắn nhớ lại Trần Vân Thanh chưa hề có bất kỳ hứa hẹn gì về chuyện sau khi hắn nói ra chân hung phía sau tên này sẽ bỏ qua cho hắn a.
Những cái này cũng chỉ là tại trong lòng hắn nghĩ sẽ là như thế mà thôi.
"Hừ..! Mày hiểu ra được thì tốt! Có điều mày có thể an tâm, hôm nay tao sẽ không có giết mày đâu!" Trần Vân Thanh hừ lạnh một cái lên tiếng.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...