"Sao...Sao lại như thế này..?" Nhìn thấy thi thể của Trần Khánh Ly, Trần Vân Thanh ánh mắt không khỏi co lại, không thể nào tin tưởng lên tiếng.
Hiện tại Trần Khánh Ly thân thể tứ chi vẫn là bình thường, nhưng là đầu của Trần Khánh Ly lại không có.
Có thể nói đây là một cái xác không có đầu.
Như không phải biết được Trần Khánh Dư này sẽ không đưa một cái xác giả ra để mà làm đám tang, Trần Vân Thanh còn cho rằng đây không phải là thi thể của Trần Khánh Ly đâu.
"Vân Thanh..Công tử! Cậu là bằng hữu thân thiết của Khánh Ly chúng tôi....Cầu xin cậu hãy giúp đỡ chúng tôi tìm ra chân hung...trả thù cho nó...Tôi cầu xin cậu mà!" Mẫu thân của Trần Khánh Ly vốn là không biết đến ân oán của Trần Khánh Ly cùng Trần Vân Thanh.
Nàng Thấy Trần Vân Thanh là người đến thăm Trần Khánh Ly đầu tiên kể từ khi chồng của mình đem chuyện Trần Khánh Ly bị sát báo lên Trần Phủ, liền cho rằng hai người là bằng hữu rất là tâm đắc, liền là đi đến quỳ xuống ôm chân hắn vang xin.
Giờ đây nàng chỉ muốn trả thù cho con, ngoài chuyện này ra, những chuyện khác nàng không có màn đến nữa.
Chỉ cần có thể trả được thù cho nó, dù có tán gia bại sản hay mất đi cái mạng già này, nàng cũng là không có tiếc.
"A di! Xin đừng làm như thế...Như điều tra ra hung thủ là ai, Vân Thanh chắc chắn sẽ giúp đỡ!" Trần Vân Thanh nhìn người phụ nữ này, tấm lòng của bà ta gợi cho hắn nhớ đến mẫu thân của mình năm xưa, cũng không muốn làm cho người này tuyệt vọng, hắn liền là gật đầu nhận lời giúp đỡ.
Có điều giúp đỡ như thế nào hắn không có nói rõ, là giúp đỡ Trần Khánh Ly báo thù hay là giúp đỡ hung thủ kia chạy trốn, cái này liền rất là khó nói.
Qua được cửa của người phụ nữ có chút đáng thương này đã, rồi sẽ tính sau vậy.
"Đa tạ..Đa tạ công tử! Như cậu có gì cần giúp đỡ, Khánh Ly Các của ta nhất định sẽ tận hết sức của mình!" Mẫu thân của Trần Khánh Ly là không có biết những cái móc nối bên trong lời nói của Trần Vân Thanh, nhìn thấy Trần Vân Thanh nhận lời giúp đỡ, liền là tạ ân liên tục rồi.
"A di! Cái này thì không có cần thiết lắm!" Trần Vân Thanh đỡ người phụ nữ này lên, khẽ nhìn xung quanh hoàn cảnh, lắc đầu một cái nói.
Vốn hắn cũng là muốn nhân cơ hội này hạ một đao lên gia tộc của Trần Khánh Ly, lấy một số lớn tiền tài rồi đi, xem như Trần Khánh Ly tên kia trả nợ lại cho hắn.
Nhưng nhìn lại Khánh Ly Các nơi này, cửa hàng mặt tiền không có lớn hơn căn phòng ổ chuột mà hắn cùng với lại Ngô Tiểu Diễm ở tại Ngoại Viện kia là bao.
Tuy mang một chữ Các, nhưng cái này Khánh Ly Các lại quá đỗi bình thường, bán ra y phục cũng chỉ là hạng ba hạng tư, càng là không phải đồ vật Yêu Giả cần.
Loại cửa hàng nhỏ bình dân như thế này, năm có thể thu được bao nhiêu tiền lời, vài ngàn đồng vàng chắc là hết đát.
Một cái gia đình như thế này, nếu Trần Vân Thanh hắn còn tham lam tiền bạc của người ta, thì hắn với lại những tên côn đồ như Trần Khánh Ly nào có khác biệt bao nhiêu, đều là hạng người cặn bã cả.
...
"Không đúng! Trần Khánh Ly tên kia lấy đâu ra tiền để thuê Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ đến diệt sát ta?" Rời khỏi Khánh Ly Các, đi trên một đại lộ khá là rộng lớn của Nam thành trì, Trần Vân Thanh cảm thấy có cái gì đó không đúng.
Khánh Ly Các gia tộc của Trần Khánh Ly hắn đã nhìn thấy qua, trước khi đi hắn cũng đã điều tra rất là rõ ràng, kia chỉ là một cửa hàng kinh doanh chỉ có đủ ăn, dư dả không có bao nhiêu, vài trăm đồng vàng một năm đã là hết sức.
Nhưng mà theo tên Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ đầu tiên mà hắn diệt khai báo, Trần Khánh Ly là dùng hơn ba ngàn đồng vàng để mà lấy cái đầu của hắn.
Ba ngàn đồng vàng kia, theo như hắn thấy Khánh Ly Các dù có làm cả đời cũng khó mà dư ra nhiều tiền đến như thế, chưa kể còn phải bỏ ra không ít tiền tài mua tài nguyên cho Trần Khánh Ly tu hành nữa.
Nên biết Yêu Giả tiêu hao để đạt được cảnh giới càng cao là vô cùng lớn, một cái Khánh Ly Các kia sợ là chưa đủ cho Trần Khánh Ly tu hành đâu, đừng nói đến chuyện dư thừa ra một lượng lớn tiền tài để tên kia kiếm Nguyệt Ảnh Lâu sát thủ.
Đây là một điều mà hắn nghĩ mãi vẫn chưa cho ra đáp án.
"Có khi nào Trần Khang cho ra lời nói dối? Nơi đó không phải là nơi ở của Trần Khánh Ly?" Trần Vân Thanh cúi đầu nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn liền là loại bỏ suy đoán kia.
Trần Khang tên kia tuy tiếp xúc không lâu, nhưng Trần Vân Thanh vẫn là có đôi chút hiểu biết về y.
Người này là một người nhẫn nại, nhẫn nại đến nỗi thành hèn nhát, có cơ hội cũng không dám nắm lấy.
Loại người như thế này, không có khả năng lừa gạt Trần Vân Thanh hắn.
Hơn nữa trước khi đi đến Khánh Ly Các, hắn có gặp qua Trần Hoa, đây là một con chó trước đây vô cùng trung thành với lại Trần Khánh Ly, được tên này đưa về nhà cũng không phải là một hai lần.
Như tên này đã chỉ ra địa điểm, là không thể nào sai được.
Huống hồ như hai tên đó dám hợp mưu gạt Trần Vân Thanh hắn một khi hắn đến đây điều tra ra, khi trở lại hai người kia cũng không có kết quả tốt đẹp gì, nên hắn có thể khẳng định hai người này nói không ngoa, Khánh Ly Các là nhà của Trần Lạc Phong bên ngoài Trần Phủ thật.
"Hoặc giả tên kia dùng chiêu thức kim tiền thoát xác?"
Nếu nơi đó là gia tộc của Trần Khánh Ly không sai mà nói, cũng không có loại trừ khả năng Trần Khánh Ly vì sợ hắn đến tính sổ liền là dùng một cái người giả, cắt bỏ đi đầu lâu của mình, cho người đưa thi thể đi đến Khang, tạo ra hiện trường già làm cho mọi người đều nghĩ người bị sát chính là Trần Khánh Ly, sau đó Trần Khánh Ly liền nhân lúc hỗn loạn rời khỏi Chấn Nam Thành này.
Lập luận này là chính xác hơn cả, nhưng vấn đề là Trần Khánh Ly làm sao có thể qua mặt được cha mẹ của mình một cách tài tình như thế kia.
Hai người là thân sinh phụ mẫu của Trần Khánh Ly, thân thể của Trần Khánh Ly có cái gì bọn họ điều biết, sẽ không dễ dàng gì qua mặt được hai người đó, bọn họ đã nhận ra đó là Trần Vân Thanh thì sẽ là Trần Khánh Ly không sai.
Còn một khả năng nữa là phụ thân cùng mẫu thân của Trần Khánh Ly hai người biết người chết không phải là Trần Khánh Ly.
Nhưng vì thương con, bọn họ vẫn là làm theo lời nói của Trần Khánh Ly, diễn một cái vỡ kịch lâm ly bi đát đến cho hắn xem, như thế có thể giải thích được thông phần nào.
Nhưng có một điều mà hắn không hiểu.
Hai người kia là đau lòng cùng tuyệt vọng phát ra từ tận đáy lòng, loại ánh mắt cùng tâm trạng bi thảm kia, năm xưa hắn cũng đã từng trải qua một lần khi mà phụ thân cùng mẫu thân mình qua đời, loại cảm giác kia không thể nào sai được, nếu như là đóng kịch mà nói, hắn cũng chỉ có thể nói hai người kia diễn xuất đã đến mức xuất thần nhập hóa rồi.
Và điều này cũng khá là điên rồ khi mà bọn họ dựng ra vỡ kịch này cũng chỉ để đối phó với lại Trần Vân Thanh hắn, một người mà ngay cả Yêu Sĩ cảnh giới cũng không phải, đây là một chuyện cười lớn nhất rồi.
Càng nghĩ hắn càng cảm thấy khả năng đây là một vỡ kịch là không có cao.
Nhưng là mấu chốt vấn đề nằm tại nơi nào, Trần Vân Thanh đúng thật sự là vẫn chưa có nghĩ ra.
Thật là uổng cho hắn là một cái trùng sinh giả, trước đây tại Quân Tổ cũng là phá được không ít vụ án lớn nhỏ, nhưng sang cái thế giới này, hắn lại đi bó tay toàn tập! Trần Vân Thanh không khỏi tự giễu cợt bản thân của mình một tiếng.
"Đó chính xác là thi thể của Trần Khánh Ly!....!Không thể nào giả được!"
Trần Vân Thanh đang cúi đầu trầm tư, nghĩ đến muôn vạn khả năng, bỗng dưng trước mắt hắn không xa có một cái âm thanh truyền đến, đánh tan sự suy nghĩ trong lòng của hắn, đồng thời cũng đưa hắn từ bên trong mộng quay về hiện tại.
'Sát khí! Cao thủ!' Trần Vân Thanh nhìn người đứng cách mình không đến mười bước vừa mới cất lên tiếng nói này, trong lòng không khỏi giật mình kinh hãi.
Đối phương cách hắn mười mét, xung quanh đây mọi người đi lại tấp nập, nhưng vừa rồi lời nói của y lọt vào tai của hắn khá lớn, lại không có người nào đứng lại thắc mắc hay hóng hớt.
Thích nghe ngóng chuyện lạ, đây là một loại đặt tính khó bỏ từ trước đến nay của nhân loại rồi.
Nhưng người thanh niên này lại làm cho không người nào nghe được đến mình nói ngoài Trần Vân Thanh hắn đây, đó là một điều hết sức không hợp lý.
Thứ hai nữa là hắn không nhìn ra được tu vi của đối phương.
Nếu bạn rảnh, xin mời đọc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...